Fellings (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre idea: FirstKhaotung ngôi nhà mèo đen mèo cam
Link bài:https://www.facebook.com/profile.php?id=100082240873694&mibextid=ZbWKw
Mình đã xin và page đồng ý♡

Truyện được lấy ý tưởng từ nhật ký của Bison mà ad viết, còn lại hành văn,diễn biến,câu thoại là của au nhé. Vì FK confirm KantBison lần lượt 27 tuổi và 25 tuổi nên fic sẽ thay đổi bám theo phim.

___________________________________________


Sau cái hôm Bison tới tiệm xăm mang đồ ăn trưa và suýt 'làm' ngay tại chỗ. Kant vẫn nhớ in câu nói Bison sẽ bù cho mình sau. Nên hôm nay nhất định anh phải kiếm cớ gặp em đòi lại lời hứa, anh không thích hứa suông đâu.

Anh nghĩ em đã mò tới tận tiệm xăm của mình thì anh cũng phải tới nơi làm việc của em phụ giúp một tay. Mà không biết có giúp thiệt không, lo cho tấm thân bé Bi quá à. Còn tiền công thì trả bằng cái đền bù của em ấy, bù gấp mấy lần anh cũng cam chịu.

Cần gì nghĩ kế hoạch dẫn dụ em vô tròng, đến thẳng quán bar của Fadel luôn, lôi em đi đâu chi cho cực, đảm bảo lần này phải thực hiện cho bằng được, à mà điều quan trọng nên tắt nguồn điện thoại của cả hai tránh phiền phức.

***




Chân vừa đặt lên thềm quán, tay đẩy cửa đi vào cảnh tượng đập vào mắt anh là mấy cậu thanh niên đang ve vãn 'em phục vụ' vốn dĩ của anh kia. Thế nhưng nhất quyết đứng đực ở đó xem cách hành xử của em.

Em cứ xua tay vẩy tay mấy anh mấy cậu ra chỗ khác chơi, em đây có chủ rồi, chỉ xuống cần cổ trắng đáng thương in hằn vết sẫm đỏ còn y nguyên mấy nốt mới sợ.

Mấy cậu cứ bảo em xạo miết biết tính Fadel hay quản em mình, nên việc 'hoa đã có chủ' cực kỳ vô lý vậy mà vẫn bất chấp mon men con nhà người ta ha?

Chướng con mắt quá thì chính quyền nhào vô xử lý giúp em yêu thôi.

- Tôi người yêu em ấy! mấy cậu có ý kiến gì không? Kant đáp dáng vẻ kiêu ngạo tay khoác vai em khẳng định chủ quyền.

Bọn họ im thin thít đẩy vai nhường nhau nói trước thấy anh trai kia căng quá tay chân lại có tí mực lại càng rén hơn, chạy trước không tí mắt xuống mũi, mũi tọt lên mắt mất.

E hèm...nhìn anh bồ chiến thế thôi, em bồ đâu khác gì? ngoài mặt thì ngây thơ làm nũng, mà bản chất thật ẩn giấu đằng sau anh yêu chưa có cơ hội chiêm ngưỡng nhỉ? Thành công đuổi mấy con ruồi kia đi anh thở dài một hơi, nhại lại mấy lời cưa cẩm mà chọc tức em.

- Thôi bớt nóng, em đi lấy nước cho anh uống nha?

Kant vùng vằng khó chịu, anh muốn nhiều hơn nữa... kéo Bison sát vào lòng tra hỏi mấy câu làm em 'tắt điện'.

- Không hỏi anh sao đến đây hả?

- Chắc muốn phụ giúp em, còn nhớ thì đã rủ đi chơi rồi

Bàn tay đặt trọn lên hình xăm trước ngực của anh vuốt ve vài cái cho anh yêu nguôi giận, mỏ xinh lắp bắp đoán bừa lý do anh tới tìm gặp.

- Em có ba phút nhớ lại lời hứa của mình

Não bộ xách dép quay về, đoán được từ lúc anh kéo em vào lòng rồi. Muốn chơi đùa tí mỏ xinh chu chu má hồng phồng lên yêu ơi là yêu giả vở đoán già đoán non hàng loạt các lý do.

- Hừm... em hứa bù cho anh hôm trước mà giờ anh đòi đấy em tính đi

Bison hài lòng cười hả dạ ai bảo nãy trêu em có qua có lại thôi. Em véo vào mũi anh một phát, mắt tròn xoe chớp chớp móc chìa khóa trong túi ra lúc lắc khoe anh.

- Tối nay anh trai em không có nhà, anh đưa em về rồi ở lại nha?

Tới luôn đi Khun Kant mấy khi được một buổi xả láng thế này, trước mắt cứ bình tĩnh cái đã đêm nay còn dài từ từ tận hưởng. Ở cái tư thế này không thơm một cái quá uổng. Em áp môi nhẹ lên môi anh đền bù 'phát súng đầu tiên' nhảy bật lên rời khỏi lòng, tung tăng kéo anh đến quầy rót rượu nhâm nhi cùng nhau.

Cuối cùng, em mặc kệ quán. Khách ra thì ra vô thì vô, có nhân viên khác phục vụ còn riêng mình em là phải phục vụ anh. Anh yêu cũng khôn lắm dụ em yêu tu hết mấy ly đã thế thằng nhỏ tửu lượng kém, nhìn lại anh hả hê nốc cocktail.

Quá đáng ghê luôn áa!

Em đã từng quan hệ ngoài ý muốn ở sau hẻm quán bar với một người lạ không rõ mặt mũi, trai gái già hay trẻ, chắc chắn nó không tồn tại trong kí ức của em lúc tỉnh. Fadel biết chuyện lôi đầu em về mắng no đòn một trận, giận mấy ngày đến mức không thèm nhìn mặt.

Thế nên kể từ đó em luôn tự nhủ bản thân phải cảnh giác cao hơn, bia rượu có chừng mực bảo đảm an toàn cho thân phận luôn đương đầu với hiểm nguy của mình. Nhưng giờ quên nó đi, xưa rồi em yêu giờ đây cứ phải gọi là vô tư nốc bao nhiêu khỏi cần phải đắn đo bởi em tin anh, em biết người trước mặt là bạn trai mình.

Bison mắt lơ mơ nhìn láo liên xung quanh, đầu gục gù, nói năng vô nghĩa tay quơ quơ vài cái đòi thêm rượu trông đáng yêu y xì mèo cáu ngủ. Em ngậm que pocky vào miệng tay choàng qua cổ anh kéo xuống thăng bằng với chiều cao mè nheo anh ngậm lấy ăn nửa kia.

Không thể tin khi say lại bộc lộ con người hoàn toàn khác như vậy, em bé ngoan xinh yêu mau trả lại đây!!

Kant đón nhận nửa còn lại, miệng đảo quanh nhanh nhẹn từng khấc, cắn từng đợt rút ngắn. Lợi dụng thời cơ ấn nhẹ gáy em áp sát vào môi mình. Kant há miệng ngoạm một phát bánh rơi vụt vặt hết ra sàn.

Que pocky là phụ môi em là chính, anh thẳng thừng đưa lưỡi vào trong khoang miệng áp đảo khám phá mọi ngóc ngách  hàm răng cạ qua cạ lại môi dưới, em vừa nhai bánh vừa đáp trả nụ hôn nồng cháy anh dẫn dắt. Mặt mũi đỏ ửng như gấc, cổ với xương quai xanh chỗ nào cũng vệt đỏ li ti. Dứt khỏi màn vờn miệng lưỡi, cả hai không ai nói năng câu gì ngồi nhìn nhau tự cười ngại.

Kant chú tâm quan sát từng hành động phá phách của em lúc say. Mắt dường như bị chìa khoá chốt lại không một động tác chớp nháy, nhìn sâu thẳm vào đôi mắt của 'yêu thương' nó đang phản chiếu lại bộ dạng si tình của anh lúc này.

Bị cuốn theo những câu nói vô tri của Bison, Kant vô thức buột miệng hỏi một câu làm ngớ người nghe.

- Nếu một ngày anh không phải như người em nghĩ, em có ghét anh không? Kant chống cằm lên bàn đợi câu trả lời từ Bison.

Bison đang ngắm nghía ly rượu cuối cùng mà em uống trên tay đành dừng lại hoang mang về câu hỏi đó, nó thật hoang đường.

- Ai cũng có bí mật thôi, Fadel lúc nào cũng dặn em đừng dễ tin người

Em bắt đầu nghi ngờ và tò mò tại sao anh lại hỏi như vậy. Nhưng nghĩ loáng thoáng anh say nên em cho rằng không tự chủ được mà lỡ miệng thôi. Thấy không khí rơi vào ngột ngạt im ắng em nói tiếp.

- Mà giờ anh là người nằm trong danh sách tin tưởng nhất của em rồi...
Năm ngón tay của em chạm vào má anh, vỗ vỗ như một lời tuyên dương khi anh đã hoàn toàn trao cho em lòng tin tưởng thật sự.

Cái anh quan tâm không phải lời khen thưởng đó mà là biểu cảm đang chuyển biến trên khuôn mặt, mi mắt dần khép, đầu tóc tìm kiếm nơi nương tựa, giọng nói nhỏ đi, hơi thở của em ngày càng nóng ran.

Và rồi toàn thân ngã gục vào người anh, mèo con say khướt rồi!!!

Nãy giờ anh diễn hùa theo bé bồ thôi mấy cưng nghĩ sao bấy nhiêu ly cocktail hạ gục được anh, giờ cũng muộn rồi nhỉ? uống đồ có cồn xót dạ lắm. Đến giờ lót bụng 'thức ăn' nào!! Hứa lần đầu nên sẽ nhẹ nhàng

***






Kant có thể làm ba việc cùng một lúc, tay kia mở khóa nhà, tay còn lại luồn vào áo ôm eo kẻo ngã. Môi lưỡi kết hợp mà tạo ra âm thanh chùn chụt của nước bọt hết say mê môi trên lại lùi xuống chăm sóc 'căng mọng' đỏ hồng mấp máy phía dưới.

Dưới ánh trăng tỏ, nó đang soi sáng hai đôi chim chuột đang day dứt nhau đắm chìm trong bể tình nút lưỡi. Đêm nay trăng sáng đã chứng giám tình yêu cháy bỏng mà họ đã dành cho nhau.

Gấp gáp mở cửa kéo nhau vô nhà, mặc kệ mọi thứ diễn ra như thế nào họ vẫn chăm chú vào đôi môi của đối phương. Mân mê thưởng thức dịch vị men rượu cái ngọt ngào của cocktail mần dính ở đầu lưỡi Kant truyền sang.

Vì mắt nhắm lại nên mọi chỗ lướt qua đồ đạc đều đổ vỡ, bức tranh trên tường rơi xuống, kệ sách đảo lộn tứ tung, lọ hoa vỡ mấy mảnh bắn nước tung toé. Tiếng lộp cộp phát ra từ chân khi Bison dẫn Kant lên phòng mình bằng bước đi lùi.

Trước cửa phòng em cơn kìm lòng đạt đến giới hạn con thú xổng chuồng, anh bế xốc em lên lần mò xuống hai quả đào núng nính hăng say 'kiểm tra, khám phá'.

Các ngón tay của anh đan xiết vào em ghim chặt lên cửa. Em thở hổn hển thiếu dưỡng khí vì màn hôn kịch liệt, dừng lại mặt né qua một bên lấy lại không khí. Anh nương theo mà lui xuống phía cổ săn sóc cho em nó, chấm mút thêm vài nốt đỏ nữa. Đốt tay chai sạn cầm kim xăm cởi từng cúc áo một, chỗ nào thiếu vải anh cũng đều lướt qua mà hôn phớt lên.

Em mở cửa, giật lùi áo anh về phía sau.
Em muốn chắc chắn rằng anh sẵn sàng chấp nhận và đồng ý vượt quá giới hạn với mình nên đã đẩy ra hỏi anh một câu.

- Chẳng may em là người xấu, anh còn yêu em không? Bison không đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt Kant, cổ họng nuốt nước bọt liên tục lo lắng e ngại bám chặt ga giường.

- Việc đấy ở quá khứ thì chôn lấp nó đi anh cũng từng có quá khứ ngu ngốc. Nếu em muốn nói tương lai anh sẽ nghe em, anh không nghe họ nói gì về em. Còn hiện tại trong mắt anh, em đẹp là được.



BISON'POV

Anh ấy vạch áo tôi trễ xuống nửa người. Đáp nụ hôn trên từng tấc da non mềm toàn thân tôi nhuốm cả màu đỏ, cả bàn tay bị chà đạp siết chặt đan vào. Giờ đây nó không thấm màu đỏ của máu mà là sự cuồng nhiệt hung bạo của tình yêu.

Anh trải dấu hôn lên tấm lưng đầy vết sẹo vết tích bầm tím của mỗi phi vụ đâm chém để lại, nó như đang xoa dịu những đau đớn, mất mát mà cái nghề trái pháp luật này tôi đã lấn vào. Những cái động chạm da thịt cái vuốt ve ở bắp đùi chầm chầm làm tôi run lên bần bật, sống lưng lạnh tê dại cầu xin được làm ấm.

Mắt tôi mơ màng nhìn lên trần nhà, không biết các bước tiếp theo anh ấy làm với cơ thể tôi là gì. Kant tuốt nhẹ mảnh vải cuối cùng trên thân thể tôi ra, banh rộng hai chân bắt đầu cuộc vui lần mò vách thịt, kết cục tôi chỉ có thể động tình nằm bẹp chịu đựng các cơn dày vò sắp tới.

Tôi cảm nhận từng đợt sóng tình ào ạt đang khuếch trương phía dưới. Khấc tay của anh ấy làm tôi khó chịu xen lẫn khoái cảm lâng lâng dần xuất hiện lan truyền khắp dây thần kinh.Bộ dạng tôi lấm lem nhớp nháp, trên ướt vì nước mắt sinh lý chảy ra cam chịu cuộc đưa đẩy, dưới do dịch nhầy tuôn ra đáng thương ăn trọn cái rút ra đâm vào của anh.

Mỗi lần rút ra tôi lại hụt hẫng trống rỗng, khi anh thúc vào lại tiếp nối các khoái cảm vồ vập tung hoành. Anh 'làm' tôi đến mức hạ thân mềm nhũn hẳn đi, cơ thể tôi do anh điều khiển lúc lên rồi lại xuống.

Ánh trăng ngoài ban công đang chiếu vào hai thân trai đang hì hục 'cuộc yêu' chả ai nói năng gì chỉ có tiếng la thất thanh của tôi, tiếng gầm gừ thỏa mãn khoái cảm của anh, tiếng cót két của chiếc giường phát ra. Tôi chịu hết nổi rồi bắn mấy lần chả biết nữa, cứ uể oải mệt lả người, mỏi nhức thắt eo mỗi cú nhấp nhô của anh. Cả hai 'làm' mấy trận anh mới chịu bắn rồi đem tôi vào vệ sinh thân thể qua loa.

Anh chỉnh nhiệt độ điều hòa sợ tôi ốm dọn dẹp mọi thứ, đặt tôi lên giường đắp chăn kín đáo mới chịu tự đi tắm rửa cho bản thân. Xong xuôi anh leo lên, làm tôi tỉnh ngủ, tay luồn vào trong áo hết xoa rồi véo 'hạt đậu'.

Cơ thể tôi lại phản ứng nữa rồi không dám la lên vì biết tiếng rên sẽ làm anh hưng phấn thêm. Ui ngại quá! mệt lắm không làm nữa đâu, xoa nắn véo đủ kiểu, Kant quàng tay quanh eo kéo tôi xích lại gần anh. Vạch áo trễ vai thơm nhẹ lên như đang trân trọng tôi, trân trọng trong mối quan hệ này, mặt gục vào gáy hít hương thơm sữa tắm còn vương vấn. Người ngợm tôi rũ rượi không khác gì con búp bê vải, nằm im mặc thay một tay anh lo toan mọi việc.

***





- BISON MÀY ĐÂU RỒI? DẬY NGAY CHO TAO!!!

Fadel gân giọng hét lên tìm kiếm thằng em mình, tá hỏa vì căn nhà lộn xộn, đổ đình đổ chùa tứa lưa đồ đạc rơi vỡ.

Em đang chổng mông gối đầu trên tay anh giật mình thức giấc vì âm thanh quen thuộc kinh dị mỗi sáng mình nghe. Dụi dụi mắt lấy lại tiềm thức, cơ thể đau buốt cố gắng ngồi dậy đáp lời anh trai.

Fadel đập cửa phòng, miệng không ngừng than vãn, hát bài ca con cá hằng ngày dành cho út yêu mình nuôi.

- Mày dậy được chưa? đêm qua mở tiệc ở nhà hay gì mà đồ đạc chành bành hết cả lên thế? hay uống nhiều quá về nhà mất nhận thức gào thét quậy lung tung? mốt  loét ruột cho thủng đừng khóc với tao, trời ơi chổi lau nhà đâu tao lấy gì tao lau nước ở lọ hoa bị vỡ hả trời....!!!

Anh hai mỏi mồm lắm rồi mà út yêu chưa lời hồi đáp, đau khổ lắm chớ, quý hóa lắm chớ mới vớ phải thằng út này.

- Dạ em dậy rồi, anh lấy tạm khăn lau bếp lau đi!!!

Người ta cũng bất lực khổ sở lắm, rõ ràng pí Fadel kêu trưa mới về mà? sao lại về giờ ác ôn thế này. Em bỏ tay Kant ra thấy cựa quậy em xoa đầu cho anh vào giấc lại.

- Mày mang cái dạ ra đây!!! Fadel day day thái dương suy sụp, chờ đợi cánh cửa kia mở ra sẽ xả một tràn cho nhớ đời.

- Sao anh bảo trưa mới về mà? Bison mặt ngái ngủ đầu tóc bù xù bất mãn nhìn anh trai.

- Tao đéo về sớm thì sao chứng kiến được cái cảnh dưới nhà? mày làm sao cho ra nông nỗi đó vậy?

Em như được Fadel nắm thóp, vò vò gấu áo sợ anh biết chuyện dẫn trai lạ về nhà. Dùng thân mình che lấp ngữ cảnh quần áo tứ tung phía sau.

- Khỏi trả lời mày dẫn đứa nào về nhà?

- Đâu..có...ai...đâu...

- Thế xe ai không phải của mày đỗ trước cửa vậy?

Bison im thin thít, dương đôi mắt cún con nhìn anh cầu xin tha thứ.

- Cổ mày...nó bị...

Em giật mình sờ lên vệt đỏ lấp liếm che đi, lúng túng biện hộ triệu lí do quen thuộc.

- Anh cũng sẽ có thôi, chỉ là sớm hay muộn chưa biết

*đùng

Bison đóng cửa phòng, không tiếc nuối để bơ vơ thằng anh trai mình hoang tàn ma dại trước cửa.

- Umm em ơi? Kant sờ bên cạnh kiểm tra xem đem đâu

- Em đây

- Cởi áo ra mặc làm gì

Bison nghe lời anh mà cởi phăng ra, phát hiện hết ở ngực, eo, mông đầy dấu cắn yêu. Thế này làm sao dấu được ông anh? Chả lẽ mặc quần áo len hoặc trùm kín mít như bộ đồ ninja của các bà mẹ hả

Mấy mom cho em lời khuyên để đấu tranh hoàn cảnh với!!!

Fellings/Oneshot/Đã hoàn.










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro