06: fake dating

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có thể nói từ lúc mười tám tuổi đến thời điểm hiện tại, chưa bao giờ kim taehyung cảm thấy cái tôi của bản thân bị hạ thấp, hoặc tức giận, hay bực bội nhiều như thế này cả.

taehyung đã từng nói rằng em không cho phép bất cứ ai dám chơi đùa với trái tim của mình, thì nhất định em sẽ làm được.

kang seungmin mới là người phải hối hận vì đã dám cắm sừng em. gã sẽ phải khốn khổ, quỵ lụy và van nài taehyung quay lại với gã, chứ chẳng phải là hả hê chờ đợi em lên tiếng trước.

bởi kim taehyung không bao giờ cầu xin tình yêu đến từ bất kỳ ai và cũng không có nghĩa vụ gì để níu kéo nó. họ cần em, phụ thuộc vào em và tình yêu của em. còn taehyung thì không, em không cần bất cứ điều gì cả, ngoại trừ hai chữ chung thủy và cảm giác được yêu.

nhưng cả thảy mọi quy tắc em đặt ra đều bị kang seungmin phá vỡ hoàn toàn. nó khiến cho taehyung bị đe dọa một cách nặng nề, về cả niềm tin vào tình yêu lẫn nửa kia của mình.

mà cũng không đúng, vì ngay từ đầu em đã chẳng tha thiết gì vào những mơ mộng viễn vông ấy. sự phản bội không đánh vào niềm tin, song nó lại đánh thẳng vào lòng tự tôn và sự kiêu hãnh cao ngất của em.

nó khơi dậy lòng háo thắng trong taehyung, liên tục dày vò tâm trí em, rằng em phải trả đũa, phải đáp trả lại kẻ phản bội ấy bằng tất cả những gì mình có. chứ chẳng cho phép em im lặng và chịu đựng như cái cách em từng làm trong quá khứ.

dĩ nhiên, đối tượng hoàn hảo nhất cho vụ trả đũa lần này chỉ có thể là kẻ thù không đội trời chung của kang seungmin (và em) - jeon jeongguk. mặc dù cái tên nhóc ấy tự kiêu và đáng ghét chết đi được. nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng họ đang rất cần nhau.

đó là lý do, lần đầu tiên, kim taehyung quyết định hạ mình trước jeon jeongguk. tất cả chỉ vì cái sừng chết tiệt mà thằng khốn kang seungmin kia đang cắm trên đầu em. ngoài ra còn một lý do khác nữa. một lý do mà em chẳng bao giờ muốn thừa nhận rằng, nó mới là nguồn động lực thôi thúc em tham gia vào phi vụ hẹn hò giả lần này.

hiện tại đồng hồ đang điểm đúng bảy giờ rưỡi tối, cùng lúc với thời gian jeongguk trở về ký túc xá khu b sau khi kết thúc buổi luyện tập tại nhà thi đấu. tài khoản của hắn đang ở chế độ hoạt động, có lẽ là đang chờ taehyung phản hồi lại.

nếu bây giờ người đẹp nhắn tin cho jeongguk trước, thì không khác nào em tự vả mặt mình cả. nhưng trong khoảng khắc này, em chẳng có gì ngoại trừ những nỗi bức bối cần được giải thoát và hàng loạt câu hỏi thầm kín chưa tìm được đáp án.

kim taehyung không giỏi toán, còn việc phải lựa chọn giữa hạ thấp cái tôi và trả đũa kẻ phản bội đối với em lại giống như một phép toán khó vậy. sau cùng, phép toán ấy không có đáp án, nhưng sự tò mò lại chiến thắng tất cả. đó là phương án tối ưu nhất để giải được bài toán này.

em mở khóa điện thoại, lăn tròn mấy vòng trên giường rồi mới miễn cưỡng gửi đi một dấu chấm than.

như thế này có tính là quá sỗ sàng không nhỉ?

vì dẫu sao em và jeongguk chẳng thân thiết gì mấy, nếu không muốn nói thẳng ra là ghét cay ghét đắng đối phương. ấy vậy mà kim taehyung tự dưng đùng một phát lại đòi hẹn hò với người ta. nghĩ kiểu nào cũng cảm thấy em nhất định sẽ bị jeongguk khịa kháy đôi ba câu, hoặc ít nhất cũng phải mắng em bị cắm sừng đến phát điên rồi.

thế nhưng phía người nhỏ hơn sau khi xem xong tin nhắn lại không có phản ứng gì, cứ nhập rồi xóa, xóa rồi nhập một hồi lâu vẫn chưa thấy phản hồi. cách một màn hình điện thoại, taehyung hồi hộp đến mức mím chặt hai cánh môi, tay cũng vô thức siết lấy điện thoại của mình. mà em nào biết ở bên này, jeongguk cũng bối rối không kém.

phải mất vài phút sau đó, hắn mới lấy lại được bình tĩnh. gương mặt vốn đã bị năm chữ 'chúng ta hẹn hò đi' làm cho đỏ ửng, tim cũng vì năm chữ này mà nhảy thịch một tiếng, song hai ngón tay vẫn đều đặn gõ ra mấy dòng chữ cực kỳ gợi đòn gửi đến taehyung.

hành động của jeongguk rõ ràng đang đi ngược chiều với tâm tư của hắn. con người jeongguk cũng thế, chưa bao giờ chịu thành thật với chính bản thân.




jeongguk nhìn đống tin nhắn dày đặc trên màn hình, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. để qua lại với kim taehyung, tiêu chuẩn phải nhiều tới mức này hay sao? nhưng thật ra trong số đó, cũng không có gì gọi là quá đáng cả.

ừ thì...jung hoseok nói cũng đúng. vì em đẹp, em xinh, nên em có quyền được đòi hỏi, yêu thương và chiều chuộng. chắc chắn rằng sẽ chẳng một ai có thể từ chối được những yêu cầu thốt ra từ đôi môi của em, kể cả hắn.

kim taehyung sinh ra là để người khác nuông chiều, đem lòng thương nhớ và theo đuổi. nhưng tình yêu của em lại quá đỗi tàn nhẫn. nó không hề có giới hạn, chỉ cần bất cứ ai mong muốn có được nó, em sẽ chia đều cho họ.

tình yêu đối với em cũng giống như một phép chia không giới hạn. còn jeongguk lại là giới hạn không bao giờ em có thể chạm tới được.

jeon jeongguk, tồn tại là để chống lại kim taehyung, từ lý trí, trái tim cho đến thể xác và linh hồn. cả thảy đối với kim taehyung đều là một lời từ chối. vì chỉ cần chấp nhận bước thêm một bước nữa, sợ rằng cả đời này jeon jeongguk sẽ không bao giờ thoát ra khỏi mùa hạ năm ấy.

và tin nhắn từ taehyung, chính là lời cảnh báo rõ ràng nhất cho sự lung lay của hắn.

taehyung không hồi đáp, tài khoản của jeongguk cũng không hiển thị trạng thái hoạt động nữa. hắn đứng dậy, vơ lấy chiếc áo sơ mi jean vắt trên ghế rồi mặc vào, sau đó lục đục xỏ giày rời khỏi phòng.

ký túc xá nam của hype có hai khu a và b, mỗi khu chín tầng, cả hai đều được xây theo hình chữ u đối diện với nhau. khu a mà kim taehyung ở là dành cho sinh viên năm ba và năm tư, khu b của jeon jeongguk thì tiện lợi hơn, ưu tiên dùng cho sinh viên năm nhất và năm hai.

giữa hai khu là công viên mini, có trang bị ghế đá, đèn đóm và mấy dụng cụ tập thể thao đơn giản. sân nối liền giữa hai khu là sân bóng tổng hợp, tối nào cũng có mấy đám sinh viên chốt kèo thi đấu cực kỳ rôm rả.

từ sảnh chính khu a đi đến khu b, hoặc ngược lại, thì mất tầm đâu đó năm ba phút đi bộ, nếu không tính đến khoảng thời gian đông đúc và di chuyển giữa các tầng bằng thang máy.

lúc jeon jeongguk còn cách sảnh chính khu a mấy bước chân, kim taehyung đã từ trong thang máy phi thẳng ra ngoài. quần áo em có chút xộc xệch, đứng ở trước mặt hắn gấp gáp chống tay lên đầu gối thở dốc.

jeongguk nhíu mày nhìn mái tóc rối bù của em, đưa tay lên miệng ho một tiếng rồi hỏi:

"gọi tôi tới đây để bày trò gì với anh à?"

"không phải lúc nãy đã thỏa thuận rồi hả? jeongguk phải xưng em với tôi á."

"tôi cũng đã bảo là phải phụ thuộc vào biểu hiện anh rồi còn gì? có phải hẹn hò thật đâu mà đòi hỏi lắm thế?" người nhỏ hơn đút tay vào túi quần, không kiêng nể mà buông ra mấy lời khó chịu.

người đẹp đội cổ vũ thoáng ngơ người vì những câu nói ấy, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại nét mặt mất mát của mình. em nghiêng người lại gần jeongguk, đối phương hơi mất tự nhiên mà tránh né về phía sau. taehyung chớp mắt nhìn hắn, sau đó mới nhỏ giọng nhắc nhở:

"mọi người đang nhìn chúng ta đó."

"muốn làm gì thì làm nhanh lên đi. tôi còn chưa xong bài tập của ngày mai đâu đấy."

người lớn hơn bĩu môi liếc xéo hắn, sau đó trước ánh mắt tò mò của mấy người xung quanh mà kéo jeongguk đứng sát vào mình. em hý hoáy bật camera của điện thoại lên. taehyung háo hức căn góc chụp, jeongguk liền hiểu ý mỉm cười. người đẹp ở bên cạnh ngay lập tức nhấn tay lên biểu tượng hình tròn trên màn hình ba bốn lượt. xong xuôi liền hả hê mà đẩy vai hắn ra, miệng nhỏ liến thoắng.

"diễn tốt nhỉ? jeongguk giữ một tấm, tôi giữ một tấm nhá? nhớ viết caption sến súa vào."

taehyung sau khi đạt được mục đích của mình liền cười hi hi lấy lòng người nhỏ hơn rồi xoay người đi thẳng, để lại một mình jeongguk ngây ngốc đứng tại chỗ. mãi cho đến khi em khuất bóng, khóe môi hắn mới khó khăn nhích lên một chút.

hắn cúi đầu, ngửi ngửi vai áo của mình. taehyung vẫn dùng mùi vani như ngày nào, so với mùa hạ năm đó, hương thơm ngòn ngọt này chẳng có mấy sai biệt. và em cũng thế, bản chất vẫn luôn thích trêu đùa người khác, chưa bao giờ thay đổi.

jeon jeongguk vừa về tới ký túc xá đã thấy kim taehyung quậy một trận đục nước trên twitter với tấm ảnh họ vừa chụp. hắn do dự đôi ba giây, cuối cùng vẫn chọn lưu giữ lại tấm ảnh mà em gửi cho mình.

sau đó, tựa hồ sợ chuyện chưa đủ loạn, jeongguk ngay lập tức đăng tải bài viết mới. caption không quá ba chữ, nhưng vẫn đủ sức đem cái sừng vừa mới nhú của họ đi cắm lên đầu của hai người khác.

jeonggukie...

jeongguk vừa mới thay đồ xong trở ra, nhìn thấy bình luận mà taehyung vừa để lại bên dưới của mình và jimin, hắn suýt chút đã đánh rơi điện thoại. biểu tình gương mặt ngay lập tức trở nên phức tạp, ngón tay đặt trên màn hình run rẩy không biết nên đáp lại hay làm lơ. rồi cuối cùng, chỉ có thể lạnh nhạt ấn nút thoát ra.

"bao năm rồi vẫn như vậy. kim taehyung, anh đúng là rất giỏi chơi đùa tình cảm của người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro