07: who is the first loser?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên, kim taehyung bị đánh thức vào buổi sáng bằng tiếng chuông điện thoại thay vì chuông báo thức của đồng hồ như mọi khi.

có vẻ như cậu bạn thân park jimin sau một đêm mất tích đã lần mò về đến ký túc xá và đang lục đục thay đồ đi học. mặc dù phòng của cả hai ở cạnh nhau, nhưng hiếm khi có buổi sáng nào họ đủ thời gian để trò chuyện một cách tử tế. vì đồng hồ sinh học của hai đứa trái ngược hoàn toàn.

ví dụ như lúc này đây, khi park jimin đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để tới trường, thì kim taehyung mới lười biếng chui ra khỏi ổ chăn. vách phòng vọng lại tiếng kéo rèm cửa rèn rẹt, người đẹp bóp lấy cái trán đau nhức của mình, mệt mỏi hé mắt nhìn điện thoại.

"huh? confession có gì mới hả?"

taehyung lẩm bẩm ngồi dậy. em cầm theo điện thoại bước xuống giường, vừa kéo đôi dép lê xoèn xoẹt đi vào nhà tắm vừa ấn lung tung lên màn hình điện thoại.

đúng như jimin nói, chưa tròn nửa ngày mà khắp confession của trường đã bắt đầu loan tin hẹn hò của bốn người bọn họ thành 7749 phiên bản khác nhau. nếu taehyung là người ngoài cuộc, có khi còn chẳng lần được đầu đuôi câu chuyện nữa là.

người đẹp một tay cầm bàn chải, một tay cầm điện thoại đứng trước gương. em vừa hớp một ngụm nước súc miệng vừa gật gù cảm thán độ nhiều chuyện của sinh viên hype. bình luận phải lướt mãi, lướt mãi đến gãy cả tay mới thấy điểm dừng.

đọc xong đống chữ dày đặc trên màn hình, taehyung chỉ biết cười khẩy một tiếng. em bỏ điện thoại lên kệ gương rồi bắt đầu vài bước skincare cơ bản. sau khi hài lòng với sự xinh đẹp của bản thân, em mới cầm điện thoại lên, nhanh chóng phản hồi lại tin nhắn của jimin.

cách vách lại vang lên tiếng mở cửa, sau đó có tiếng chìa khóa va chạm leng keng thật khẽ. taehyung cài xong mấy nút áo sơ mi mới chậm chạp đi đến ban công. em kéo một bên rèm cửa lên và đưa mắt nhìn xuống sân ký túc xá.

hôm nay jimin diện một cái áo len đỏ cùng với quần jean đen. cậu bạn thân trông có vẻ khá hứng khởi, rất nhanh đã băng qua khỏi sân lớn giữa hai khu ký túc xá rồi đi thẳng về phía cổng giám sát.

taehyung thấy bóng dáng của đối phương biến mất thì mới quay trở vào trong phòng. em cho mấy cuốn sách mỹ thuật vào túi sau đó chạy đi kiếm vội một chiếc cardigan. trời đang vào đông, ra ngoài mà không có áo giữ ấm thì khéo lại chết cống mất thôi.

một lúc sau, taehyung cầm áo đi từ phòng ngủ ra, jeongguk cũng vừa hay nhắn tin đến.

sự thật thì taehyung không thích jeongguk gọi mình là 'người đẹp' chút nào hết. nó khiến em thấy kỳ cục và ngại ngùng bỏ mẹ, dù trước đó vẫn có lắm kẻ gọi em như thế.

nhưng trong số họ, chưa một ai lại làm em thấy nóng mặt như jeongguk cả. mà người nhỏ hơn dường như cũng biết được điều đó, vì thế lúc nào cũng đem chuyện này ra để trêu chọc em.

bỏ qua chuyện trêu chọc hồi nãy thì...

okay, jeon jeongguk đúng là một tên bạn trai hoàn hảo không có chỗ chê.

_____

kim taehyung rời khỏi phòng vào lúc bảy giờ năm mươi, sau khi dành cả nửa tiếng chỉ để tạo kiểu cho tóc.

và đương nhiên, với giờ cao điểm như thế này mà chọn đi thang máy thì chẳng khác nào địa ngục chen lấn cả. vậy là mái tóc mà người đẹp cất công chăm chút cả buổi sáng, chỉ trong bảy phút di chuyển từ tầng năm xuống sảnh của ký túc xá đã trở thành một cái tổ chim không hơn không kém.

"hôm nay sao lắm đứa đi học khiếp."

em bực dọc vuốt gọn mấy cọng tóc chỉa lung tung trên đầu, vừa cằn nhằn vừa rảo bước đi về hướng nhà gửi xe của ký túc xá.

chẳng biết có phải khi nãy vội quá nên bước ra khỏi phòng bằng chân trái hay không, mà người đầu tiên kim taehyung suýt đụng mặt ở nhà xe lại là kang seungmin.

thấy đối phương đang lóng ngóng như chờ đợi ai đó, người đẹp liền chột dạ dừng bước chân. dẫu sao thì em và gã ta cũng chẳng có lấy một lời chia tay chính thức, khi mọi thứ diễn ra giữa cả hai chỉ đơn giản là một cuộc gọi chẳng quá mười giây đồng hồ. nhưng việc đụng mặt người yêu cũ ở chỗ hẹn với người yêu mới như thế này cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

nghĩ vậy, taehyung vội vàng xoay lưng tránh né họ kang. em định bụng sẽ đi tìm chỗ khác để đứng chờ jeongguk. ai mà ngờ phía sau lại có người đang đi tới, mặt taehyung ngay lập tức đập vào khuôn ngực rắn chắc của đối phương.

tiếng động va chạm giữa hai cơ thể đã thành công thu hút được sự chú ý của seungmin. gã cũng xoay người lại, chân mày nhíu chặt, ánh nhìn hướng đến bóng lưng thấp thoáng phía xa xa của taehyung. đương lúc người đẹp còn bối rối không biết làm gì, gáy em đã bị người trước mặt nắm lấy.

"trốn cái gì mà lấp la lấp ló đấy huh?" tay hắn bao trọn phần gáy của taehyung, kéo em nhích ra khỏi ngực mình một chút.

nghe thấy giọng nói quen thuộc, người đẹp nhanh chóng ngẩng mặt. khóe môi jeongguk nhếch nhẹ trong một khắc, đôi mắt to tròn lần nữa nổi lên dã tâm muốn trêu chọc.

"sao đây? nhìn chằm chằm vào môi người ta như thế là có ý gì hả?" người nhỏ hơn đưa tay véo nhẹ lên đầu mũi của taehyung, người đẹp liền giật thót một cái, hai má phúng phính cũng đỏ lên.

"l-làm cái gì vậy? đã nói là jeongguk đừng có chạm vào tôi rồi mà?"

"ừm hửm?"

jeongguk nhướng mày, làm như không nghe thấy những gì mà đối phương vừa nói. hắn giật lấy cái túi ở trên tay taehyung, sau đó chuyển qua tay mình. tay còn lại nắm lấy tay người đẹp, nhẹ nhàng đan vào rồi siết chặt, thoải mái kéo theo em đi về phía trước.

"đi học thôi cục cưng ơi."

lúc đi ngang seungmin, jeongguk cố tình nói lớn hơn bình thường một chút. nụ cười trên môi hắn mỗi lúc càng thêm sâu, ánh mắt cũng không quên tặng cho gã ta vài tia khiêu khích.

taehyung ở bên cạnh phối hợp rất tốt. em níu lấy ngón út của hắn, ngượng ngùng móc hai ngón tay vào với nhau. đôi converse đen vội vã đuổi theo bước chân của đôi timberland màu be, người đẹp líu ríu gọi:

"jeonggukie...jeonggukie...."

nghe tiếng gọi, tim của người nhỏ hơn bất chợt mềm nhũng như nước. cước bộ của hắn dần dần giảm xuống, mái tóc đen láy chậm chạp lay động. jeongguk nghiêng đầu lại gần taehyung, ra hiệu đang lắng nghe em nói.

"anh muốn ăn mỳ ramen. mình ăn mỳ ramen rồi đi học nha? nha? nha?"

"ăn mỳ ramen ấy hả?" người nhỏ hơn hỏi ngược lại em, cố tình nhấn nhá mấy chữ thật kêu trước mặt seungmin.

taehyung lúc này cũng mới nhận ra ý tứ trong lời nói của hắn, liền xấu hổ mà vội vã thu tay về. nhưng jeongguk lại chuyển sang nắm lấy cổ tay em, kéo lấy em sát về phía mình hơn cả ban đầu. tiếng cười ở bên tai càng thêm trong trẻo và vui vẻ.

hai người cứ thế xem seungmin như không khí, bình thản dắt tay nhau đi lướt qua gã. mặc cho ánh mắt khó chịu và cay cú kia đang dán chặt vào lưng mình, jeongguk vẫn không một lần xoay đầu lại. hắn hộ tống taehyung an toàn xuống hầm xe. trong suốt quá trình di chuyển, hai bàn tay cũng chưa bao giờ tách rời.

"này, cậu thật sự học truyền thông đa phương tiện hả jeongguk?" taehyung lúc này đang nhận lấy nón bảo hiểm từ tay người nhỏ hơn, sau đó ỏn ẻn lật đi lật lại cái nón xem xét nó như thể đang xem xét đĩa bay ngoài hành tinh.

jeongguk không hiểu ý em, thấy đối phương cứ đỏng đảnh bày trò như thế liền đâm ra mất kiên nhẫn. hắn đưa tay giành lại cái mũ từ tay taehyung, sau đó nhanh chóng chụp lên đầu em.

"nè, sao lại hong trả lời tôi hả? tôi đang hỏi cậu đó, hậu-bối-jeon."

mũ bảo hiểm che hết mặt mũi, nhưng cũng chẳng giấu nổi sự giận dỗi của người đẹp. qua khoảng trống ít ỏi của phần kính chắn, jeongguk nhìn thấy đôi mắt cún xinh xắn kia đang chớp nhẹ mấy cái, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn với hắn.

người nhỏ hơn chán nản đảo mắt đi chỗ khác, hơi mất tự nhiên mà đáp lời em:

"anh lắm điều thật. cứ hỏi ba cái linh tinh ở đâu đâu không."

"tôi chỉ thắc mắc thôi mà. sao lại nổi giận với người ta? tại cậu diễn giỏi quá nên tôi mới tưởng cậu học chuyên ngành diễn xuất chứ bộ."

jeongguk không trả lời. hắn đội mũ bảo hiểm vào, gạt chân chống lên, tiếp đến là nhanh chóng dùng chìa khóa khởi động xe. quay đầu lại nhìn người đang ngơ ngác đứng ở phía sau, hắn lạnh nhạt nhắc nhở:

"lên xe đi."

mặc dù vẫn chưa vơi bớt cơn giận lẫy khi nãy, nhưng sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, taehyung vẫn hậm hực leo lên yên sau xe, còn cố tình chừa ra một khoảng thật rộng giữa hai người.

"một lát có ngã chết thì đừng có trách tôi."

jeongguk tốt bụng nhắc nhở thêm lần nữa, taehyung lại xoay ngoắc đầu đi xem như không thấy. đối phương vặn tay ga, người đẹp bị quán tính làm cho giật nảy, vội vội vàng vàng hét lên một tiếng rồi đưa tay túm lấy hai bên vạt áo khoác bomber của jeongguk.

tiếng động cơ ồ ồ vang dội bên tai, cảnh vật trước mắt nhòe dần. không biết có phải taehyung nhầm hay chăng, nhưng rõ ràng trong khoảng khắc ấy, jeongguk thật sự đã nói một điều gì đó mà em chẳng nghe rõ chữ.




"thật ra có những hành động, đâu nhất thiết phải là diễn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro