08: who is the first loser?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng, xe cộ qua lại đông đúc, phải nói giao thông vào thứ hai đầu tuần ở seoul không khác nào bầy ong vỡ tổ cả. giữa cái nắng sớm đang dần dần tan ra trên tán lá và tiếng kèn xe inh ỏi xin đường, chiếc mô tô phân khối lớn của jeon jeongguk vẫn thuận lợi chen qua dòng người nghẹt cứng với tốc độ kinh hồn.

người đẹp lần đầu thử cảm giác mạnh, thích thú đâu chẳng thấy, chỉ thấy cái thây gầy nhom của mình sắp bị gió thổi bay. hai bàn tay xinh dù muốn dù không vẫn phải cố chấp tóm chặt lấy vạt áo khoác của người nhỏ hơn, khoảng cách giữa cả hai cũng vì thế mà dần dần rút ngắn.

kim taehyung không biết mũ bảo hiểm mà jeongguk đưa cho mình đã có ai đội qua trước đó hay chưa, nhưng nó lại có mùi. là mùi xà phòng rất dịu và sạch sẽ, gần giống với mùi trên người của hắn, ngửi một hồi liền cảm thấy thinh thích.

lúc này người đẹp mới nhớ đến chuyện ban nãy. em nhích lại gần hắn hơn, cho đến khi có thể nhìn thấy rõ sườn mặt của jeonggum thì mới chịu ngừng lại.

người nhỏ hơn liếc nhìn đối phương thông qua gương chiếu hậu trong vài giây, rồi làm như vô tình mà thả lỏng tay ga. tốc độ của chiếc mô tô từ từ giảm xuống. xen trong tiếng gió và tiếng xe, có thể nghe rõ được lời của taehyung muốn nói.

"này...vừa rồi cậu nói gì vậy? tôi nghe không rõ."

"nói gì cơ? tôi có nói gì à?"

"có mà. tôi nghe thấy jeongguk có nói gì đó á. nhưng cậu nói nhỏ xíu nên tôi không chắc nữa. không phải cậu nói xấu tôi đó chứ?"

jeongguk nhún vai, tỏ vẻ vô tội trước câu hỏi của taehyung. tay lái chậm rãi đảo hướng rời khỏi dòng xe đông đúc, thoáng chốc rẽ vào một con đường nhỏ ở gần đó.

người lớn hơn ngay lập tức nhận ra đây không phải là đường tới trường, hàng chân mày giấu sau lớp kính chắn của mũ bảo hiểm khẽ nhíu chặt. hai bàn tay đang níu giữ vạt áo của jeongguk giật nhẹ vài cái. taehyung nhỏ giọng gọi tên hắn:

"jeongguk..."

"lại gì nữa đây hả? anh đẹp mà anh khó chiều thật đấy."

"cậu...sao lại đi đường này vậy?"

jeongguk lần nữa liếc nhìn taehyung qua gương chiếu hậu. thấy vẻ mặt em hoang mang, hắn chợt phì cười. tay ga được vặn thêm một chút, con xe liền phóng vụt đi trên đường vắng một cách mượt mà chẳng có lấy bất kỳ chướng ngại nào.

hắn rẽ trái ở ngã tư kế tiếp, thêm được một lúc thì taehyung nhận ra con đường họ đang đi lại nằm ngay phía sau cổng trường đại học. bàn tay đang siết lấy vạt áo cũng vì thế mà thả lỏng đôi chút.

lúc này người nhỏ hơn mới ôn tồn giải thích:

"bình thường tôi vẫn hay đi đường tắt thế này. vừa tránh kẹt xe lại không bị trễ học, còn rất an toàn nữa. người đẹp yên tâm, tôi sẽ không tùy tiện đem anh bán đi đâu."

"đã thỏa thuận với nhau là không được gọi 'người đẹp' rồi mà? cậu không thấy kỳ cục sao? nghe muốn ói." taehyung nhăn nhó đập tay vào lưng jeongguk, lực rất nhẹ, tựa hồ giống đùa giỡn hơn là cảnh cáo.

"kỳ cục chỗ nào? cứ nói thẳng ra là vì anh cảm thấy mắc cỡ khi được gọi như thế đi, tôi sẽ không trêu anh nữa. với cả tôi cũng có đồng ý với yêu cầu thứ năm của anh đâu, cho nên tôi vẫn cứ gọi."

"cậu!" taehyung mím môi, bị mấy lời hỗn xược này của jeongguk chọc đến nổi không nói nên lời. vì vậy em đành chọn cách trả đũa.

bàn tay đang nắm vạt áo chẳng biết từ khi nào đã luồn vào bên trong áo khoác của jeongguk, nhẹ nhàng nhéo lên mạn sườn hắn hai cái. người nhỏ hơn liền rít lên một tiếng, hắn vội vã thắng xe lại. gờ giảm tốc tại cổng vào nhà xe ngay lập tức phát huy tác dụng.

con xe bị dừng đột ngột, xốc nảy và lảo đảo mấy vòng mới lấy lại được thăng bằng. jeongguk đã quá quen với điều đó, nhưng người đẹp ngồi đằng sau lại bị dọa cho giật thót mấy phen. hai tay luống cuống chuyển từ nắm vạt áo sang ôm hẳn lấy eo của hắn. ôm chặt đến mức đối phương có chút khó thở, lòng cũng ngứa ngáy râm ran.

ban đầu, người nhỏ hơn vì bất ngờ nên khựng lại vài giây, sau đó hắn vội vàng thu lại bộ dạng trì trệ của mình. làm xong thủ tục check in, jeongguk nhanh chóng đỗ xe vào hầm. taehyung vẫn đang ôm hắn chặt cứng, dường như không có ý định buông tha cho đối phương.

jeongguk bất đắc dĩ thở dài một tiếng. nhẹ nhàng dùng tay vỗ lên cánh tay của em. người đẹp lúc này mới từ lưng hắn lúng búng ngẩng đầu lên, ngơ ngác giương đôi mắt cún nhìn hắn.

"tay của anh." jeongguk khó xử chỉ tay xuống phía dưới.

taehyung di chuyển tầm nhìn theo hành động của hắn. nhận ra bản thân mình lại vừa thất thố, em vội vã thu tay về, ngượng ngùng giấu lấy chúng ở phía sau lưng.

mũi chiếc giày converse khẽ khàng chà xuống mặt bê tông, chút bụi vương lại, bám trên nền vải đen. người lớn hơn cúi đầu, bối rối nói lời xin lỗi.

jeongguk dường như không quan tâm lắm. hắn đưa tay nâng mặt em lên rồi tỉ mẩn tháo mũ bảo hiểm giúp taehyung. trong suốt quá trình đó, cả hai đều im lặng, cũng làm như vô tình mà né tránh ánh mắt đối phương.

kiểm tra lại mọi thứ và khóa xe xong, jeongguk mới cùng taehyung bước vào trong. hắn đi trước, người đẹp bẽn lẽn nhấc chân theo sát ở phía sau. đi được một đoạn thì jeongguk đột nhiên dừng lại, bước chân của taehyung theo đó mà vấp váp, suýt chút đã va loạn vào nhau. may thay người nhỏ hơn đã vội vàng tóm lấy cánh tay em.

"có chuyện gì hả?" người đẹp lo lắng hỏi.

"anh...muốn nắm tay không?" jeongguk ngập ngừng nhìn đối phương, sau đó bàn tay từ từ vươn ra khoảng không giữa hai người.

gò má phúng phính của taehyung hơi đỏ. vì đây là lần đầu tiên có người hỏi han em đến từng thứ nhỏ nhặt như thế, chứ chẳng giống như những tình cũ trước đây, chỉ thích làm theo ý muốn của bản thân.

taehyung nhìn bàn tay thon thả trước mặt. lòng bàn tay rộng và khô ráo, những đốt xương mảnh khảnh, nước da trắng trắng hồng hồng trông có vẻ rất ấm áp. jeongguk vẫn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời của em.

người đẹp chần chừ vài giây rồi cũng đưa bàn tay mình cho hắn. jeongguk nắm lấy nó, nhẹ nhàng đan xen những ngón tay vào nhau như lúc ở nhà xe của ký túc xá.

"anh đi đâu?"

"xuống căn tin được không? anh hẹn với jimin ở đó."

"ừm..."

jeongguk gật đầu như đã hiểu, bước chân cũng chậm hơn một nhịp để taehyung có thể theo kịp mình. hai người sóng vai đi bên nhau, nhìn từ hướng nào cũng cảm thấy rất hòa hợp. nói họ là một cặp, thật sự chẳng tìm ra được điểm nào để phủ nhận. cũng nhờ vậy mà giờ đây, tất cả mọi người ở trường đều tin vào việc jeon jeongguk và kim taehyung mới là người đã lén lút ngoại tình sau lưng hai đứa khốn nạn kia.

chẳng sao cả.

bởi kim taehyung lẫn jeon jeongguk không ngại mang tiếng xấu. vì vốn dĩ đây là thứ mà cả hai mong muốn, mọi việc đang diễn ra đúng theo chiều hướng mà họ đã vạch sẵn. tất cả lẽ ra sẽ hoàn hảo như thế cho tới lúc vở kịch này kết thúc, nếu như...họ không phải lòng đối phương.

"hôm nay anh tan tiết lúc mấy giờ?"

"mười giờ hơn. nhưng em không cần đón anh đâu. anh sẽ đi cùng jimin tới cửa hàng bán họa cụ để mua số thứ, tiện thể sẽ ăn trưa gần đó luôn."

vì đã thỏa thuận từ đầu, hiện tại cũng đang trong phạm vi trường học, nên jeongguk không hề tỏ vẻ bài xích trước cách xưng hô của taehyung. một tay hắn nắm lấy tay em, một tay lướt điện thoại xem lịch học vừa được cập nhật.

căn tin cách nhà xe một con đường và hai dãy hành lang, đi bộ mất tầm hai ba phút. quãng đường khá ngắn, cũng không mất quá nhiều thời gian. nhưng nếu đi đến đâu cũng phải bắt gặp mấy ánh nhìn tò mò và soi mói từ những người qua lại, chắc chắn sẽ cảm thấy rất bức bối và khó chịu. dĩ nhiên là với người khác, chứ taehyung thì tự hào phải biết với cái tin đồn quái gỡ kia, còn jeongguk vẫn cứ mãi nhìn vào điện thoại, chẳng mảy may để ý xung quanh.

sáng sớm, lại là đầu tuần nên căn tin không quá đông. bàn ăn trống nhiều vô số kể. jimin và yoongi bước vào trước, nói chuyện với nhau được mấy câu liền tách ra. sau đó taehyung cũng bước vào với jeongguk, em đưa mắt quan sát xung quanh một lúc để tìm kiếm cậu bạn thân.

jimin ngồi ở phía bên này hơi mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho người đẹp. cậu chẳng tỏ ra quá bất ngờ trước cử chỉ thân mật giữa bạn mình và jeongguk, lúc bắt gặp ánh mắt của hắn liền gật nhẹ đầu thay cho lời chào. jeongguk cũng lễ phép đáp lại.

"thế đi nhé?" taehyung ngập ngừng hỏi ý hắn.

người nhỏ hơn không trả lời, nhưng bàn tay ở phía dưới đã chủ động nới ra một chút. em nhận lại túi từ tay của jeongguk, cười hì hì nói cảm ơn hắn rồi lon ton chạy về bàn của jimin.

jeongguk sau đó cũng đi về hướng ngược lại, nhấp chân tiến đến chỗ ngồi thân thuộc của nhóm bạn. vừa thấy bóng dáng hắn loáng thoáng từ phía xa, mặt mũi cả bọn trông nghiêm túc đến kinh khủng.

jeongguk đứng trước mặt các anh lớn, thả ba lô xuống bàn rồi nhàn nhạt hỏi:

"sao vậy ạ? mọi người đừng có nhìn em với ánh mắt như thế chứ."

"nhìn gì mà nhìn. em đã nói là em không làm đâu."

"??"

namjoon bật cười trước biểu cảm ngơ ngác của jeongguk. anh đánh vào vai hoseok một cái rồi dùng tay đẩy cốc cà phê về phía hậu bối.

"của em đây. cà phê sữa, nhiều cà phê ít sữa."

"cảm ơn hyung."

đối phương nhận lấy cốc nước từ họ kim, sau đó kéo chiếc ghế ở bên cạnh yoongi ra, chuẩn bị ngồi xuống. lúc này, cái giọng nhão nhoẹt kia của hoseok lại một lần nữa vang lên, to và rõ hơn khi nãy, đồng thời cũng mang theo ý kháy khịa rất lộ liễu.

"em đã nói là không rồi mà. em sẽ không đời nào hẹn hò với một kẻ thích chơi đùa tình cảm của người khác. không bao giờ..."

"??"

"đừng cố đưa ra những ý tưởng tồi tệ đó với em. nó chẳng có ích lợi gì đâu, nếu dính tới kim taehyung thì càng không."

yoongi sau đó lại chậm chạp chêm vào, cả namjoon lẫn hoseok liền không nhịn được mà cúi đầu cười khùng khục, khóe mắt cay xè sắp chảy lệ đến nơi.

bấy giờ, jeongguk mới nhận ra mấy người họ có ý trêu chọc mình. vì vậy hắn liền cảm thấy hơi xấu hổ, vội vã dùng chân đá vào ghế mấy ông anh xem như cảnh cáo họ.

"đừng có trêu em. mấy anh lo mà chuẩn bị tinh thần để gọi em là hyung đi."

"cưng nghĩ là cưng sẽ thắng được tụi này hả, jeonggukie?" hoseok trợn tròn mắt, đưa tay chỉ vào ngực jeongguk với vẻ mặt đầy thách thức. hai người kia cũng vội cười hùa theo anh.

jeongguk ngay lập tức nhăn mặt, sau đó giả vờ ghét bỏ mà phủi tay của họ jung đi. ánh mắt hắn như có như không lướt đến taehyung ngồi ở góc còn lại của căn tin, tầm nhìn đặt trên nụ cười xán lạn ấy một lúc.

rồi hắn lại cúi đầu, nhỏ giọng tuyên bố một cách chắc nịch với ba người còn lại:

"em chắc chắn sẽ thắng và mọi người phải gọi em bằng hyung. đây là một vở kịch, vậy nên đừng có trông mong gì vào việc em sẽ nghiêm túc yêu anh ta. tất cả, chỉ là một trò trả đũa chết tiệt."



một trò chơi mang tên đóng kịch, mãi mãi chỉ nên dừng lại ở mức đó mà thôi.

khi chơi, tốt nhất là đừng đặt tình cảm vào trong đấy. vì một khi đã đặt vào, thì đồng nghĩa với việc chấp nhận thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro