09: the first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi dành cả một buổi chiều để chạy đua với deadline, kim taehyung trở về ký túc xá vào sáu giờ tối. bản phác thảo của em lẽ ra đã sớm hoàn tất, nếu như một trong những đứa cùng lớp không bất cẩn tới mức đánh rơi ly trà sữa lên bàn.

taehyung biết nó cố ý và đang ghen tị chết đi được, khi nghe tin em hẹn hò với jeon jeongguk - nam thần trong mắt của chúng nó. nhưng taehyung chẳng quan tâm đâu, em quá lười để đôi co cùng bọn nhà giàu suốt ngày chỉ biết chèn ép người khác. vì vậy người đẹp chọn cách bắt đầu lại.

cũng nhờ ơn chúng nó mà taehyung đã nhận ra rằng, bản phác thảo cũ của em thiếu sót và hời hợt kinh khủng. mặc dù phải tốn kha khá thời gian để vẽ lại một bản thảo mới, song em lại cảm thấy vô cùng xứng đáng. đó cũng là lý do tại sao đến tận giờ này, em mới đặt chân về tới phòng mình.

taehyung đứng trước cánh cửa số 195, em cúi đầu, lục lọi tìm chìa khóa rồi tra vào ổ. cửa phòng vừa mở ra, taehyung đã mệt mỏi vứt gọn đồ đạc vào một góc. em tháo chiếc cardigan mắc lên giá treo, sau đó trèo lên giường và bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra.

có lẽ lúc sáng người đẹp đã bước ra khỏi phòng bằng chân trái, vậy nên cả ngày hôm nay của em chẳng khác nào một mớ hỗn độn cả.

đầu tiên là bản phác thảo bị một đứa xấu tính trong lớp làm ướt, sau đó em lại đãng trí làm mất hộp màu chì vừa mua hôm qua ở cửa hàng họa cụ, tiếp đến là bị vấp ngã trên cầu thang bộ mà bình thường em có chết cũng chẳng chịu đi. đương nhiên, bấy nhiêu đó vẫn chưa bao gồm việc kang seungmin luôn rình rập ở bất cứ đâu mà kim taehyung em xuất hiện.

mặc dù người đẹp chẳng làm gì sai. nhưng chỉ cần nhìn đến cái gương mặt hầm hầm sát khí và bắp tay to tướng của gã, em đã cảm thấy ớn lạnh muốn chết rồi. huống hồ taehyung lại vừa chơi gã một vố đau như thế, đối với bản chất của gã ta, seungmin chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho em.

lúc sáng, khi thấy jeongguk tỏ vẻ thân mật cùng taehyung, gã gần như đã tức điên lên. nhưng hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm của sinh viên năm cuối, nếu seungmin gây ra một điều gì đó tồi tệ, thì khó mà mong đến việc được xét tốt nghiệp. hơn nữa jeon jeongguk không phải là người dễ đối phó, nên gã quyết định chuyển mục tiêu sang kim taehyung.

seungmin sẽ làm rõ mọi chuyện với em, về tin đồn chết tiệt đang lan truyền trên confession trường mấy ngày vừa qua. nhưng taehyung lại là một kẻ ranh mãnh có thừa. vì vậy cả ngày hôm nay, gã chẳng thu lại được một chút tung tích gì từ em. nó khiến cho seungmin cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục bởi một trò chơi khăm.

cái tôi của một thằng đàn ông không cho phép gã từ bỏ một cách nhục nhã như thế. nếu seungmin không thể gặp được em bằng cách này, thì gã sẽ tìm ra cách khác. đó là lý do tại sao mà từ sáng đến giờ, chiếc điện thoại đáng thương của taehyung vẫn réo chuông không ngừng nghỉ.

"phiền phức thật. chắc thằng này sợ anh?" taehyung tặc lưỡi, trực tiếp thoát khỏi cuộc trò chuyện.

từ trước tới nay, em đã qua lại với rất nhiều loại người khác nhau. nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên, taehyung gặp phải một thằng khốn ngang ngược và trơ trẽn đến mức này. một người không biết khống chế cảm xúc của bản thân, mặt dày và vô liêm sỉ đến mức kinh tởm, khi liên tục làm phiền tình cũ của mình bằng những câu hỏi thật chói tai.

hoặc…có lẽ gã làm thế là vì jeon jeongguk mà thôi.

nhìn mấy dòng tin nhắn có ý dọa dẫm đang nảy liên tục trên thanh thông báo, taehyung khinh bỉ cười nhạt một tiếng. nếu hiện tại, em chọn cách chặn tin nhắn của seungmin thì chẳng còn gì thú vị cả. và dù có chặn gã, thì seungmin vẫn còn rất nhiều cách khác để liên lạc với em. taehyung biết rõ điều đó, vì nó đã lặp lại vài lần trong khoảng thời gian hai người họ hẹn hò.

thêm vào đó, người đẹp cũng đã gợi ý với gã việc quay lại. em muốn seungmin phải suy nghĩ về điều đó, rồi gã sẽ hối hận và cầu xin em quay lại với gã (tất nhiên là khi ấy, taehyung sẽ từ chối gã). hoặc ít nhất, seungmin cũng phải ghen tuông đến đỏ mắt với jeon jeongguk, gã sẽ nhận lấy một thất bại to lớn dưới tay đối thủ của mình. đó là cái giá phải trả cho sự thiếu chung thủy của kang seungmin.

sau khi bơ đẹp tên phản bội đã cắm cặp sừng đánh yêu lên đầu mình, taehyung bắt đầu than vãn. em lăn xuống cuối giường với chiếc điện thoại ở trên tay. người đẹp vừa lẩm bẩm về cái lưng đau nhức, vừa lười nhác ngồi dậy để chuẩn bị đi tắm.

ngay lúc bỏ điện thoại xuống, một dãy thông báo trên màn hình đã thu hút sự chú ý của em. taehyung chộp lấy nó một cách nhanh nhất có thể, em còn chẳng nhận ra được bản thân mình đã hào hứng tới mức nào khi nhìn thấy chúng.

taehyung nghi hoặc đọc đi đọc lại tin nhắn giữa mình và jeongguk tận mấy lần. em nhíu mày, cắn môi suy ngẫm một hồi vẫn không hiểu được ý của đối phương.

sau vài giây chần chừ, người đẹp vội vã tung chăn và lon ton chạy về phía cửa phòng. em kiểng người, cẩn trọng nhìn qua mắt mèo để quan sát xung quanh.

giờ này thì hiếm có sinh viên nào bén mảng ra khỏi phòng, hoặc có thì cũng chỉ là kéo nhau xuống sân để xem vài trận bóng rổ. bên ngoài hành lang vắng tanh, phải mất mấy phút quan sát taehyung mới miễn cưỡng nhìn thấy vài người cùng tầng đi ngang qua.

em từ từ xoay tay cầm, hé cửa và ló đầu ra bên ngoài. không một ai ở đây cả. taehyung thấy hơi hụt hẫng, em nghĩ bản thân mình vừa bị jeongguk chơi khăm nên quyết định đóng cửa lại. nhưng chỉ vài giây sau đó, ánh mắt của người đẹp lại chuyển hướng sang cái túi bóng to đùng đang mắc trên tay nắm cửa phòng của mình.

taehyung chợt nhận ra hôm nay là thứ bảy. vì đăng ký nội trú nên ngoại trừ những lúc đi học ra, thì hầu như sinh viên ở đây sẽ chẳng mấy khi rời khỏi phòng của họ cả. đại học hype thuộc top những ngôi trường có kỷ cương rất nghiêm khắc và rất nhiều nội quy cần phải ghi nhớ.

ký túc xá của trường cũng vậy. mỗi tháng sinh viên chỉ được phép về nhà ba lần, mỗi lần đều phải có giấy phép xác nhận bằng dấu mộc của ban quản sinh. nhằm đảm bảo an ninh tại ký túc xá, sinh viên giữa hai khu a và b cũng bị cấm tiệt việc đặt chân vào khu mà mình không sinh sống. đồ đạc do người thân gửi vào đều phải ghi rõ họ tên đầy đủ, đến cuối tuần ban quản lý ký túc xá sẽ mang lên cho từng phòng. hôm nay cũng như mọi khi.

taehyung cầm lấy cái túi bóng kia rồi đóng cửa phòng lại. em gỡ tờ giấy ghi chú màu vàng dán ở phía bên ngoài ra, chớp mắt nhìn mấy dòng chữ nắn nót được viết ngay ngắn ở trên đó.

người đẹp kim taehyung, chuyên ngành thiết kế thời trang, phòng 195, tầng 5, khu a.

taehyung không biết chữ của jeongguk như thế nào, nhưng nhìn nội dung ghi trên tờ ghi chú, em có thể chắc chắn 99% đây là hình phạt mà khi nãy người nhỏ hơn đề cập tới.

em hí hửng mở ra xem thử. sau khi nhìn rõ những thứ ở bên trong, đôi mắt cún ngay lập tức mở lớn. biểu tình trên gương mặt vừa ngạc nhiên lại vừa sửng sốt. trái tim đang đập trong lòng ngực cũng tự nhiên vấp váp một nhịp.

taehyung vừa tắt điện thoại, phòng bên cạnh đã vang lên tiếng lạch cạch. ngay sau đó có tiếng đóng cửa hơi lớn, tiếp đến là cánh cửa chưa khóa của phòng 195 bị mở tung. jimin đang mặc đồ ngủ, cậu hớn hở ôm con gấu bông trên tay đi về phía taehyung rồi nhảy phóc lên giường.

bạn thân đẩy vai taehyung. thấy em đang hé miệng muốn nói gì đó, đối phương liền vội vã phủ đầu trước:

"này nhé, tao thừa biết mày định nói gì rồi. mày định nói: eo ơi minie, jeon jeongguk đáng yêu vãiii bla bla bla….tao nói có đúng không?"

"là mày hả minie? chỉ có mày mới biết tao thích ba cái đồ vặt này thôi, chứ làm quái nào cậu ta biết được."

người đẹp kéo tay đối phương nằm xuống cạnh mình, sau đó đưa tay cù vào eo của jimin để tra hỏi. cậu bạn vừa cười vừa bất lực gật đầu thừa nhận.

"ừ thì…tao định giúp mày chơi cậu ta một vố thôi. nên mày thích cái đéo gì là tao liệt kê hết tất tần tật ra luôn. tao cũng đâu nghĩ jeon jeongguk sẽ mua tất cả cho mày đâu. ghen tỵ với người đẹp quá cơ."

taehyung nghe xong chỉ nhoẻn miệng một chút chứ không nói thêm gì. lúc jimin quay sang nhìn em, cậu chợt khựng lại. bạn thân có thể thấy rất rõ những cảm xúc hỗn loạn như sao băng đang vuột qua trong ánh mắt sâu thẳm của đối phương. cậu chần chừ đưa tay chạm vào bầu má phính hồng của taehyung, nhỏ giọng cảnh báo.

"cậu ta làm như thế có thể là do hiện tại hai người đang giả vờ hẹn hò với nhau. tao biết, đây là lần đầu tiên có người đối xử với mày đặc biệt đến nhường này. nhưng cũng đừng vì thế mà ngộ nhận những hành động đó, tae nhé. tao không muốn thấy mày khóc thêm lần nào nữa đâu."

taehyung vẫn không đáp lời jimin. một lúc sau, em mới lặng lẽ quay lại nhìn cậu. trong giây phút hai ánh mắt chạm nhau, một lần nữa, jimin nhìn thấy sự hoang mang đang dâng tràn trong đôi mắt ấy.

__________

chap này lẽ ra nên xong từ hôm qua nma mình cứ viết đi viết lại kha khá lần vẫn không ưng nổi nên thành ra phải kéo đến tận hôm nay cơ. xin hãy thông cảm cho kẻ hạn hẹp ngôn từ như mình :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro