01: lần đầu gặp gỡ, em làm ta như lạc vào chốn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk Jeon khinh khỉnh liếc nhìn tấm vải đen kịt - thứ tựa như đang che giấu một điều gì đó ở phía sau đôi mắt tinh tường của gã. Ngài bá tước trẻ tuổi ngồi trên chiếc ghế dài, bên dưới trải bằng những tấm lụa tơ tằm đắt giá được cống nạp từ lãnh thổ phía bên kia của đất nước. Cánh tay gã tựa lên gối lông vũ quý phái, trong lòng không khỏi hứng thú trước món hàng úp mở của lão buôn khét tiếng nhất phía Tây vùng Jealos.

Gã nghiêng đầu, ly rượu được đúc bằng vàng ở trên tay cũng theo đó mà chao đảo. Mùi rượu nho được ủ hơn trăm năm len lỏi trong không khí, vương vấn trên đôi môi và chiếc khuyên kim loại lấp lánh. Hàng mày của Jeongguk khẽ nhăn lại, thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn trong đôi đồng tử tối màu.

"Mời ta đến đây chỉ để thưởng thức một thứ vô vị nấp sau tấm lụa này thôi ư? Ngươi nói thử xem, có đáng hay không?"

Lão Jeff bị âm thanh trầm thấp của quý tộc họ Jeon làm cho run rẩy. Lão cuống quít cúi đầu, khúm núm đứng bên cạnh ngài bá tước, nịnh hót gã bằng những lời nói mà Jeongguk cho rằng thật kinh tởm.

"Thưa bá tước cao quý, lão biết sẽ thật phí phạm thời gian của một người như ngài khi phải hạ mình đến tận phía Tây xa xôi này vì lời mời của lão. Nhưng xin ngài Jeon hãy nán lại đôi chút, để cho lão tỏ tận thứ đáng giá ngàn vàng mà lão vừa tìm được ở biên giới của vùng Vagella. Đối với một người thích săn nô lệ như ngài, lão đảm bảo cái giá này chưa bao giờ là đắt cả."

"Đừng nhiều lời nữa. Lão cứ vào vấn đề chính đi."

Jeongguk tặc lưỡi, đoạn ném xuống chân lão buôn láu cá một chiếc túi nhỏ. Nghe thấy âm thanh của những đồng tiền vàng cách một lớp vải nhung lách xách chạm xuống mặt đất bẩn thỉu, hai mắt lão lập tức sáng quắc lên.

Lão Jeff cười hề hề lấy lòng gã, cúi xuống nhặt túi tiền cho vào trong chiếc áo măng tô đã sờn cũ của mình rồi khệ nệ đến bên cạnh tấm màn đen ở phía đối diện. Lão lên tiếng một cách khoa trương, hoàn toàn làm lơ thái độ chán chường của Jeongguk đang bắn về phía mình. Tự hào như thể thứ lão sắp tiết lộ cho ngài bá tước đây là một bí mật quốc gia.

"Xin mời ngài Jeon hãy chiêm ngưỡng, nô lệ đặc biệt được lão mang về từ bại quốc Vagella."

Tấm màn lụa bị lão Jeff giật đi một phát thật mạnh, lực kéo va vào những thanh song sắt khiến chúng rung lên liên hồi. Lộ ra dưới đôi mắt của ngài bá tước là mái tóc màu nâu ánh kim kỳ lạ dị thường. Ngay giây phút hàng mi dài ấy từ từ được nâng lên, Jeongguk cảm giác như mình đã lạc vào một đại dương mênh mông không lối thoát.

Đôi đồng tử xanh lơ chậm chạp lay động dưới ánh nến mập mờ, nhìn thẳng vào gã không một chút e dè. Gương mặt của đối phương tuy đôi chỗ đen đúa vì vết bẩn, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan tương đối hài hòa, nơi cánh mũi, môi mỏng và gò má được điểm xuyến bằng những nốt ruồi be bé.

Thật lạ lẫm. Gã chưa bao giờ gặp ai sở hữu sự xinh đẹp quá mức phi thường như thế này cả. Tựa hồ nếu chẳng tận mắt nhìn thấy, Jeongguk sẽ không bao giờ tin đối phương có thể tồn tại trên đời, vì em quá đỗi vô thực. Nhưng đây không phải là mộng, bởi nước da màu bánh mật quen thuộc và hình xăm số năm la mã nơi mang tai kia đã nói cho gã biết, em chính là người đến từ vùng lãnh thổ phía bên kia nơi gã đang sinh sống - Vagella.

Gã sẽ gọi là em, vì trông có vẻ nô lệ còn quá non nớt.

Bá tước đặt ly rượu xuống chiếc bàn cẩm thạch bên cạnh, nhấp từng bước thật thong thả đến gần lồng sắt hơn để có thể ngắm nghía em thật kỹ.

Nô lệ dõi theo từng chuyển động của gã, đáy mắt yên tĩnh không chút gợn sóng, nhưng lòng em đã sợ sệt đến mức vội vàng lùi về sau, cho đến khi lưng của em trở nên lạnh buốt vì nhiệt độ của những thanh song sắt truyền tới. Tấm khăn hờ hững che đi mái tóc vì hành động bất chợt này mà rơi xuống đương lúc chạm mắt với Jeongguk, khi gã quý tộc khẽ quỳ xuống và bắt đầu quan sát em một cách tỉ mỉ.

"Ngài Jeon, món hàng này vẫn còn trinh nguyên. Hơn nữa ngài là người đầu tiên được thưởng thức nó."

Thấy bá tước có hứng thú với tên nô lệ đặc biệt, lão Jeff càng ra sức mời chào bằng những lời đường mật hết sức thô thiển. Em cảm thấy thật buồn nôn sau khi nghe những điều đó.

Em biết việc của nô lệ là ngoan ngoãn ở trong chiếc lồng sắt khốn khổ này, chờ đợi được diện kiến những tên quý tộc giàu có ở Jealos, trở thành vật mua vui cho chúng. Em cũng nhận thức được mình là một món hàng chẳng hơn chẳng kém và cũng chẳng có quyền phản kháng, nhưng em có lòng tự tôn của bản thân.

Đôi mắt xinh đẹp vô hồn ấy khiến ngài bá tước như bị nhấn chìm trong cõi mộng. Gã khẽ nghiêng đầu, luồn tay qua những thanh song sắt rồi đưa về phía em.

Nô lệ nhìn những đốt ngón tay mảnh khảnh đang chìa ra trước mặt mình, rồi dời dần lên cổ tay đeo đầy trang sức đắt giá của Jeongguk. Em không hiểu gã có ý gì, vì vậy em càng thu mình lại, cho đến khi cằm em chôn giữa hai đầu gối và cách xa gã một khoảng nhất định. Nô lệ mím môi, đầu mũi rục rịch hít một hơi rồi dè chừng mà giương đôi mắt ướt nhìn chằm chằm vào gã.

Jeongguk thấy trái tim mình trở nên rung rinh. Ngài bá tước có thể cảm nhận được thần Cupid đã nhắm thẳng vào ngực gã, để lại nơi đang đập phập phồng kia một mũi tên tình yêu chưa kịp tan biến. Gã đã vẽ ra hàng loạt viễn cảnh chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của mình khi đang mải mê đắm chìm giữa dãy ngân hà lấp lánh ấy.

Gã sẽ gọi em là búp bê sứ, nếu có thể, gã cũng muốn gọi em là xinh đẹp của gã, hoặc bằng bất kỳ danh xưng đẹp đẽ nào mà gã nghĩ ra. Nhưng nếu được biết và được phép gọi tên của em, đó sẽ là một vinh hạnh hơn cả.

"Tên của em là gì hửm? Búp bê?"

Nô lệ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với gã. Em cúi đầu, nhìn chăm chăm vào những đầu ngón chân đang lộ ra khỏi bộ quần áo bẩn thỉu. Em biết rõ bọn quý tộc này là loại người sống đào hoa, phóng túng và dung tục như thế nào. Vậy nên đứng trước những lời em cho là mật ngọt, búp bê sẽ không để bản thân bị mắc bẫy.

Lão Jeff nhìn thấy thái độ bất hợp tác của con hàng hiếm hoi này thì có chút bực bội. Lão hằn học đến gần chiếc lồng sắt, muốn dạy dỗ cho nô lệ không biết điều kia một trận, nhưng đã bị Jeongguk đưa tay ngăn lại.

Gã vẫn kiên nhẫn nhìn em thật lâu, từ mái tóc nâu bạch kim lòa xòa che đi đôi mắt phượng, rồi dời dần xuống nơi sống mũi cao cao, cuối cùng là dừng lại ở cánh môi mỏng có chút khô khốc.

Một lúc sau, ngài bá tước mới đứng dậy. Búp bê lén lút nâng mắt nhìn gã rồi âm thầm thở phào một hơi, trong lòng nhẹ nhõm mười phần. Bọn quý tộc chẳng bao giờ thích những tên nô lệ cứng đầu và khó dạy bảo như em cả. Nên dù có đẹp hay quý giá tới đâu chăng nữa thì với cái giá trên trời của lão Jeff, cá chắc sẽ không có kẻ nào lại bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu được em.

Ngài bá tước là một trong số những khách hàng sáng giá đó. Nếu lần này cuộc làm ăn thành công, lão sẽ thu về một khoảng hời lớn. Vì ở cái vùng Jealos này, ai lại không biết bá tước Jeongguk Jeon cao quý vốn nổi tiếng là kẻ giàu nhất kèm theo cả hàng loạt thói quen xa hoa quý tộc, trong đó bao gồm cả việc sưu tầm nô lệ đâu kia chứ.

Thấy hành động của bá tước, như sợ rằng gã sẽ từ chối mình, lão Jeff chưa đợi đối phương mở miệng liền tiếp tục xởi lởi chào hàng.

"Ngài Jeon, ngài hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Con hàng này chắc chắn không thể nào kiếm được người thứ hai đâu. Ngoài kia còn chưa đếm xuể những kẻ khao khát sở hữu nó, chẳng lẽ một người có thú vui sưu tầm nô lệ như ngài bá tước đây lại nỡ bỏ qua sao?"

"Bao nhiêu tiền?"

"Dạ?"

"Ta hỏi lão, em ấy đáng giá bao nhiêu?"

Lão Jeff ngớ người, ánh mắt lại lần nữa sáng quắc lên. Lão xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ngại ngùng cười khà khà mấy tiếng rồi giơ năm ngón tay lên, đoạn lén lút quan sát sắc mặt của Jeongguk. Chỉ thấy bá tước lạnh lùng nhìn lão, sau đó hỏi lại:

"Năm mươi ngàn hiện kim?"

"Năm...năm trăm ngàn ạ."

Lão Jeff lắp bắp đáp lời gã, nói xong lại có chút hối hận mà nuốt nước bọt liên hồi. Lão biết như thế này quả thật có hơi tham lam. Mà nếu làm ngài bá tước đây tức giận, cái mạng của lão còn khó giữ nổi chứ nói chi là đến năm trăm ngàn hiện kim kia.

Nhưng chưa kịp đợi cho lão Jeff sửa giá, trên đầu lão đã truyền xuống tiếng cười của Jeongguk. Bá tước nhếch môi tỏ vẻ hài lòng với cái giá của lão, không nói gì thêm mà hoàn toàn chấp nhận cuộc làm ăn này.

"Hôm nay ta không mang theo nhiều tiền đến thế. Tạm thời lão cứ giữ vật này làm tin, ngày mai cho người đến dinh thự Paradise để lấy tiền. Lão thấy thế nào?"

Gã tháo một bên khuyên tai của mình trao cho lão Jeff rồi ướm hỏi. Dĩ nhiên là lão buôn không khỏi vui mừng đồng ý, vì loại trang sức đang nằm trong tay lão giá cũng đã gần ba trăm ngàn hiện kim rồi, lại càng không có chuyện Jeongguk sẽ không trả tiền. Vậy nên lão hoàn toàn yên tâm.

Sau khi trao đổi thành công, lão Jeff nhanh chóng mở khóa chiếc lồng sắt rồi thô bạo lôi nô lệ ở bên trong ra ngoài. Lão xem xét em một vòng, phỏng chừng em hoàn toàn nguyên vẹn, lão mới trao em cho Jeongguk sau đó còn tận tâm tiễn hắn ra khỏi cửa.

Cho đến khi đôi đồng tử xám được tiếp xúc với ánh nắng hoàng hôn cuối ngày, xóa tan đi nỗi sợ đeo bám dai dẳng trong bóng đêm, búp bê vẫn không thể tin nổi rằng em đã thoát khỏi chốn địa ngục đó.

Jeongguk đứng trước mặt em, gã vén tấm mành che của xe ngựa lên. Ngài bá tước đưa tay về phía xinh đẹp của gã, dịu dàng gọi:

"Về nhà cùng ta nào, búp bê."

.

Bá tước Jeongguk Jeon

Búp bê sứ

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro