02: ánh trăng soi qua ô cửa nhỏ, tim ta tan giữa đôi mắt thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về nhà cùng ta nào, búp bê."

"..."

Đáp lại lời của ngài bá tước chỉ là một khoảng lặng thinh. Xinh đẹp ở đối diện khẽ giương mắt nhìn gã rồi lại nhìn đến bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Em rụt rè, khép nép lùi về sau một chút. Cánh môi mỏng mím lại, mi dài run lên vì sợ sệt.

Từ góc độ này, Jeongguk có thể nhìn thấy những đầu ngón tay xinh của búp bê khẽ cuộn chặt vào nhau, nắm lấy gấu áo đã bị nhàu đến rách nát. Gã thở dài, khẽ đưa tay lên miệng ho một tiếng. Đôi mắt nâu thẳm của quý tộc họ Jeon dần trở nên sắc sảo. Chân mày gã nhướng lên đầy cương nghị, hắng giọng và lạnh lùng ra lệnh:

"Ta không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Nghe rõ chưa, nô lệ?"

Lời của bá tước chẳng mấy chốc đã đánh động tới búp bê, nhắc nhở cho em biết rằng bản thân mình đang đứng ở vị trí nào giữa đầy rẫy những giai cấp ở Jealos hùng mạnh và vĩ đại này. Vì vậy em luống cuống xốc lại tinh thần, miễn cưỡng bước gần về phía gã hơn. Em lặng lẽ đặt tay lên bàn tay đã chờ sẵn của Jeongguk, để ngài bá tước đỡ mình bước lên xe ngựa.

Mành che cỗ xe ngựa của ngài Jeon được đan thủ công bằng tay với nguyên liệu là nan trúc thượng hạng đến từ châu lục ở bên cạnh, phải mất hơn vài tháng để vận chuyển chúng về đến mảnh đất Jealos xa xôi này, nghe qua cũng đủ biết đắt giá đến mức nào. Thế mà gã lại chẳng biết nâng niu, vừa nhìn thấy búp bê tiến về phía mình đã mất kiên nhẫn mà mạnh bạo vén chúng lên một cách dứt khoát.

Cái danh người giàu nhất vùng Jealos này quả là không ngoa, bá tước một lần nữa khiến búp bê trở nên choáng ngợp trước sự xa hoa của gã. Lần thứ nhất là vì số tiền khủng mà gã chốt giá mua đứt em về từ tay của lão buôn tham lam kia, còn lần này là vì nội thất lộng lẫy được trang hoàng bên trong cỗ xe.

Buồng xe ngựa không quá rộng, nhưng chứa hai người trưởng thành cũng không quá sức. Tất cả chi tiết đều được đóng bằng gỗ đàn hương đắt đỏ, chỉ cần hít một hơi, liền có thể cảm nhận được mùi hương thơm ngọt của gỗ căng tràn trong buồng phổi. Phía dưới chỗ ngồi bao phủ đầy những tấm thảm dệt kim, còn ghế đệm lại được nhồi bằng lông cừu thượng hạng. Ở cạnh bên phải là một cái cửa sổ gắn rèm lụa, chỉ cần vén lên liền có thể quan sát được bên ngoài.

Búp bê bối rối xoay người nhìn gã, ý muốn nói với Jeongguk rằng em không biết phải ngồi ở đâu cho đúng phép. Mà lẽ ra nô lệ làm gì có cái quyền được ngồi cùng chủ nhân? Cỗ xe ngựa của quý tộc chỉ dành cho riêng những người quan trọng và khách quý, hoặc những ai ngang quyền với họ. Còn nô lệ thì từ trước đến nay, theo lệ cũ đều phải bắt buộc đi chân trần hầu gã một chặng đường dài cho đến khi trở về dinh thự.

Nhưng ngài bá tước lại không làm thế. Điều đó chứng tỏ rằng kể từ khi gặp và có được em, gã chưa bao giờ coi búp bê là một nô lệ cả.

"Hãy cứ ngồi ở chỗ nào mà em thoải mái nhất."

Hàng mi của xinh đẹp khẽ dao động, chỉ là một rung động rất nhỏ nhặt, như một chú chuồn chuồn đang lướt vội trên mặt nước, nhưng Jeongguk vẫn có thể nhận ra rõ ràng. Đôi môi đầy đặn của bá tước khẽ nâng lên, một đường cong hoàn mĩ ngự trị trên cái màu hồng nhuận xen lẫn chiếc khuyên kim loại quyến rũ đến mê người.

Gã thấy em gật đầu một cách nhu thuận, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ở một góc nhỏ trong buồng xe. Jeongguk ra lệnh cho tùy tùng của mình chuẩn bị xuất phát sau đó gã kéo mành che xuống, ngồi vào chỗ còn trống bên cạnh em.

Cỗ xe ngựa chao đảo đôi chút rồi bắt đầu dần trở nên ổn định hơn. Tiếng bước chân lọc cọc, tiếng roi quất vang lên đều đặn, người tùy tùng trẻ tuổi thành thục điều khiển hai con bạch mã quý hiếm từ từ đi vào con đường mòn nơi cuối thị trấn nghèo nàn, hướng về phía trung tâm của Jealos hoa lệ.

Nhiệt độ buổi đêm dần dần xuống thấp, cái lạnh làm hai má xinh của em trở nên hồng hào. Búp bê cúi đầu, làn môi bị day cắn đến đỏ mọng. Em khẽ khàng dịch người cách xa Jeongguk thêm một chút.

"Nhìn ta này, búp bê."

Tiếng gã quý tộc chậm rãi vang lên giữa không gian êm ắng. Nhưng xinh đẹp không thèm ngẩng đầu, ngược lại còn bướng bỉnh co chặt đôi chân lên, như cũ mà chôn cằm vào giữa hai đầu gối rồi nhìn xuống những hoa văn tỉ mỉ được thêu bằng chỉ vàng trên những tấm thảm đặt bên dưới.

Cơ thể em run nhẹ, quần áo quá đổi mỏng manh để búp bê có thể chống chọi với cái thời tiết dỡ ương này của Jealos. Dẫu vậy cũng chẳng giảm đi phần nào sự cảnh giác của em dành cho gã quý tộc họ Jeon ở bên cạnh.

Ai biết được gã là loại người như thế nào kia chứ? Sau khi đã bấm bụng trả gần năm trăm ngàn hiện kim chỉ để mua được kẻ nô lệ đến từ Vagella - một vùng lãnh thổ thất thủ - như em? Gã lại còn là quý tộc giàu nhất Jealos, có lẽ cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Ánh mắt ấy...

Không phải là cái ánh mắt kiểu ăn tươi nuốt sống như những gã bụng phệ nơi chợ đen, cũng không phải kiểu thèm thuồng muốn lột trần em ra cho thỏa thuê cái sự thô tục, dâm loạn của bọn quý tộc, mà cái nhìn của ngài bá tước đặc biệt kỳ lạ.

Đôi mắt sâu thẳm của gã luôn gợi lên sự tàn độc, lạnh lùng và cao ngạo, hoàn toàn phù hợp với cái danh bá tước của gã. Nhưng khi phản phất hình ảnh của búp bê trong đó lại tựa như sóng tình dạt dào, mềm mại và dịu dàng đến lạ lẫm.

Em có thể nhìn thấy bên dưới làn nước trong veo ấy, vẫn lộ ra cái nỗi khao khát chiếm hữu vô tận của kẻ bề trên. Điều đó khiến em lại càng thêm lo sợ mà không dám mở lòng với gã, chỉ biết ra sức khép nép vào một góc nhỏ trong buồng xe.

Đêm càng về khuya, sương mù bao phủ dày đặc khắp cánh rừng, lạnh càng thêm lạnh. Cỗ xe ngựa của ngài bá tước vẫn di chuyển không ngơi nghỉ. Jeongguk sực tỉnh giấc. Gã nhìn búp bê đang tựa mình vào buồng xe rồi lại nhìn đến những đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch của em, gã lặng lẽ tháo chiếc áo choàng đen của mình ra.

Âm thanh vải vóc ma sát loạt soạt giữa không gian tĩnh lặng của buồng xe đã nhanh chóng đánh thức búp bê. Em chưa vội mở mắt, hàng mi vẫn khép chặt, hô hấp cũng trở nên ngưng trệ trong khi chực chờ những hành động tiếp theo của đối phương. Chỉ cần gã làm bất cứ điều gì quá phận, em sẽ ngay lập tức vùng chạy khỏi tên quý tộc này.

Jeongguk dần dần kéo ngắn khoảng cách với xinh đẹp của gã. Hơi thở nóng ẩm phả lên gò má hây hây đỏ, khiến hàng mi em run rẩy đôi chút, những ngón tay cũng vì căng thẳng mà vô thức siết lấy tay áo chặt hơn.

Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả, ngoại trừ cảm giác ấm áp bao phủ lên cơ thể của búp bê. Một lúc sau, em mới rục rịch hé mắt, sau đó đôi mắt lại mở to đầy ngạc nhiên mà nhìn vào chiếc áo choàng đen của ngài bá tước đang đắp trên người mình. Cánh môi mấp mấy vội ngước mặt lên nhìn gã.

Jeongguk cũng tựa người vào buồng xe, rèm cửa sổ được gã vén lên, để cho ánh trăng yếu ớt bên ngoài rọi vào trong. Ngài bá tước chống tay trên thành cửa sổ, đôi mắt sáng mông lung nhìn vào những mảng sương mù dày đặc, phủ một màu trắng xóa dưới bóng tối âm u.

"Em có vẻ chỉ thích nhìn lén ta thôi nhỉ?"

Những khớp ngón khẽ gõ nhẹ lên bề mặt gỗ một giai điệu ngẫu hứng. Xinh đẹp rối rít quay ngoắt đi sau khi nghe thấy tiếng cười trong trẻo của gã quý tộc họ Jeon. Hai bàn tay em bối rối giữ lấy nếp áo choàng của gã, kéo lên thật cao để giấu cả cơ thể em vào bên trong nó, chỉ để lộ ra mái tóc rối màu nâu bạch kim, dưới ánh trăng lại càng tỏa sáng lạ kỳ.

"Ta đã đánh thức em sao?"

Búp bê chỉ gật đầu, ngoài ra em chẳng thốt ra thêm bất kỳ âm thanh nào cả. Từ lúc gặp mặt đến tận bây giờ, em vẫn không có ý định sẽ dùng miệng để trò chuyện cùng gã.

Jeongguk không hiểu tại sao. Là vì em không muốn hay em không thể? Lẽ ra vấn đề này gã nên hỏi lão Jeff ngay từ đầu mới phải, quý tộc họ Jeon chán nản nghĩ thầm. Nhưng bây giờ cũng đã quá muộn để quay trở lại, vì thế gã dịu dàng mở lời trước:

"Ta là Jeongguk...Bá tước Jeongguk Jeon. Còn em? Em vẫn chưa nói cho ta biết tên của em, bé bỏng ạ."

Đối phương nhìn gã thêm một lúc lâu, tay xinh chầm chậm lộ ra sau lớp áo choàng đen. Jeongguk khó hiểu nhìn em, sau đó mới nhận ra búp bê đang lặp lại hành động của mình, vì vậy ngài bá tước cũng đặt tay gã lên tay em. Sự tiếp xúc mỏng manh và mềm mại nơi lòng bàn tay khiến tim gã rung lên liên hồi.

Búp bê bẽn lẽn giữ lấy tay Jeongguk, dùng đầu ngón của mình di thật nhẹ trên lòng bàn tay của gã. Bá tước nhíu mày, cố gắng hình dung những kí tự được em vẽ nên. Nhưng đối phương chỉ đơn giản viết một chữ "K" trong bản chữ cái la tinh lên đó, rồi chẳng thèm viết thêm gì nữa mà thu tay về.

"Em đang đùa ta sao?"

Mi dài chớp chớp nhìn gã sau đó vội lắc đầu phủ nhận. Búp bê quay lại với trạng thái ban đầu, em dè dặt nhích người sát vào chốn cũ, đôi mắt buồn bã trông ra bên ngoài cửa sổ.

Trăng đêm nay thật sáng. Nó khiến búp bê nhớ lại những ngày yên bình khi em còn ở Vagella. Không có chiến tranh, không có nghèo đói, chỉ có em và gia đình, cùng với thứ tình yêu ngu ngốc mà em cho là định mệnh thuần khiết của bản thân.

Em nhớ lắm.

Em nhớ Vagella thơ mộng. Em nhớ cha mẹ và anh trai của mình. Liệu rằng họ đã an toàn hay chưa? Hay cũng giống như em, trở thành nô lệ của bọn quý tộc vùng Jealos? Em sẽ gặp lại họ chứ? Em có thể thoát khỏi đây hay không?

Búp bê có quá nhiều câu hỏi, nỗi lòng nặng trịch đè lên trái tim em. Mọi thứ xảy ra thật đường đột và bất ngờ, chiến tranh đã cướp đi mọi thứ của em. Gia đình, tiền bạc, danh vọng, cả đức tin vào tình yêu và ước nguyện.

Tất cả đều sụp đổ dưới tay của đế chế Jealos cùng sự nhu nhược của kẻ đứng đầu Vagella.

Quyền lực, danh phận, ngay cả Vagella đầy hứa hẹn ấy, mọi thứ đều đã là dĩ vãng cả rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro