03: vị ngọt nơi đầu môi và dinh thự của ngài bá tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thị trấn phía Tây xa xôi muốn đến được trung tâm của Jealos thì mất ít nhất cũng một ngày đường. Lúc búp bê tỉnh giấc, trời đã bắt đầu hửng sáng, qua tấm màn lụa đang phấp phới theo sự rung lắc của xe ngựa, em nhìn thấy cổng thành đang dần dần xuất hiện sau những tán cây cao ngất.

Đối với Jeongguk Jeon mà nói, việc di chuyển đến một nơi khỉ ho cò gáy chỉ để mua một món hàng hay nô lệ nào đó quả thực quá lãng phí thời gian. Đặc biệt là một bá tước lắm công nhiều việc như gã, nhưng hôm nay có lẽ là một ngoại lệ. Nếu bỏ ra một ngày đường vô nghĩa và số tiền chẳng thấm vào đâu so với tài sản của gã, đổi lấy được một xinh đẹp như búp bê, gã chẳng thấy phiền lòng chút nào cả.

Cỗ xe ngựa của bá tước dần dần đi sâu vào trong thị trấn Hadeous nhộn nhịp - trung tâm của Jealos. Tiếng mua bán náo nhiệt, tiếng người dân ồn ào buôn chuyện, ngay cả tiếng xe ngựa của bọn quý tộc thay phiên nhau lọc cọc chạy đi chạy lại trên con đường đá mòn, mọi thứ đều làm sáng bừng lên sự sống ở nơi đây.

Jeongguk vén bức màn lụa lên, đôi mắt nâu thăm thẳm nhàn nhạt đặt ánh nhìn ra những hàng quán đông đúc bên ngoài. Người dân thấy cỗ xe ngựa của ngài bá tước cao quý đến từ gia tộc họ Jeon đi tới đâu liền khúm núm mà cúi đầu kính cẩn tới đó. Rõ ràng đối với những cư dân ở Hadeous này, Jeongguk Jeon là một người có sự tin tưởng, quyền lực và địa vị tuyệt đối.

Nhưng gã chẳng hề để tâm lắm. Vì nhìn xem, so với những thần dân trung thành và ánh mắt khao khát trèo cao của những cô ả tiểu thư kia, thì sự thơ ngây và đẹp đẽ của búp bê lại khiến ngài bá tước si mê hơn cả. Em là duy nhất đối với gã.

Gã khẽ dịch người đến gần em hơn, kéo phẳng lại mép áo choàng vừa lệch ra khỏi vai của đối phương, rồi mới khẽ khàng lên tiếng hỏi xinh đẹp của gã:

"Em có đói không, búp bê?"

Người nhỏ hơn giương mắt nhìn gã, rồi dưới lớp áo choàng mà lén lút xoa lên chiếc bụng phẳng lì của mình. Em muốn sống, em muốn gặp lại anh trai và cha mẹ của mình, em không thể chết đi được. Nhưng trước lúc đó em cần phải có sức và trốn thoát khỏi đây, vì vậy búp bê khẽ lúng túng gật đầu trước câu hỏi kia của ngài bá tước.

Ngay lập tức Jeongguk ra lệnh cho tùy tùng dừng xe và yêu cầu hắn hãy đi mua một ít thức ăn cho xinh đẹp của mình. Trong lúc đợi tùy tùng quay lại, ngài bá tước chưa bao giờ rời mắt khỏi em.

Búp bê rất xinh đẹp, nhưng em quá đỗi gầy gò và yếu ớt. Chẳng biết những ngày chưa gặp được gã, em đã sống kham khổ và cực nhọc như thế nào. Jeongguk vừa nghĩ vừa xót xa vô cùng. Gã đưa tay muốn xoa lên mái tóc rối kia, nhưng rồi khiến em sợ sệt mà rụt cổ lại.

Ngài bá tước gượng gạo thu tay về, vừa ngay khi tùy tùng của gã quay trở lại. Hắn đã theo lệnh của ngài Jeon, mua thật nhiều bánh ngọt và sữa tươi cho em. Búp bê lúng búng đưa tay nhận lấy túi giấy đầy ụ những loại bánh đủ màu sắc đến từ bá tước, đưa mắt nhìn chằm chằm vào chúng thật lâu rồi mới cầm một cái lên, đặt giữa hai cánh môi mỏng.

Vị của bơ cùng mật đào tan ra trên đầu lưỡi, ngọt ngào và béo ngậy, làm bụng của em réo rắc kêu lên đầy thỏa mãn. Búp bê híp mắt đầy thích thú, sau đó lại lén lút quay sang nhìn biểu cảm của ngài bá tước. Jeongguk không nói gì, gã chỉ đơn giản mỉm cười và nhìn em đầy dịu dàng.

Xinh đẹp thoáng thấy mang tai mình đỏ ửng. Em cuống quít cúi đầu, lại cho thêm một cái bánh ngọt khác vào miệng, đến khi túi giấy đã vơi quá non nửa, búp bê mới hài lòng kết thúc bữa ăn bằng một cốc sữa tươi còn hơi ấm.

Lúc này em lại chuyển dời sự chú ý sang gã quý tộc ở bên cạnh. Qua một đêm kề cận cùng nhau, búp bê cảm thấy Jeongguk cũng không hẳn là người xấu, nhưng gã đối với em lại vô cùng kỳ quặc. Chung quy thì tạm thời vẫn có thể tin tưởng được. Vì vậy xinh đẹp bối rối chạm vào vạt áo của gã, giật một cái thật khẽ để gây sự chú ý với ngài bá tước.

Ngay khi Jeongguk quay mặt lại, gã đã nhướng mày đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy xinh đẹp đang nâng chiếc bánh nhỏ khác bằng cả hai tay mình, đặt ngay trên đôi môi đầy đặn của gã. Bá tước cắn lấy một miếng bánh nhỏ, sau đó lại thích thú cười lớn khi nhìn thấy bộ dạng luống cuống cùng chiếc bánh đã cắn dở của búp bê.

Cái vị ngọt nị của kem và sự chua nhẹ từ dâu tây như hòa làm một, khiến cho Jeongguk phải thốt lên trong lòng rằng đây có lẽ là thứ ngon nhất mà gã từng nếm thử. Thú thực, ngài bá tước chưa bao nghĩ những loại thức ăn tầm thường này lại có hương vị tuyệt vời như thế, có lẽ nó trở nên ngọt ngào là bởi vì được ướm trên đôi tay của xinh đẹp chăng?

"Cảm ơn em. Nó rất tuyệt."

Jeongguk gật gù ngợi khen, cũng chẳng rõ thứ gã muốn tán thưởng ở đây là cái bánh ngọt nị kia hay là hành động của em nữa. Nhưng bấy nhiêu đó cũng làm búp bê trở nên thổn thức. Đã từ rất lâu rồi, em mới nhận được một lời cảm ơn chân thành và cảm thấy bản thân mình có ích như thế, lại còn đến từ một ngài bá tước cao quý. Em nhất thời bối rối, chỉ biết gật đầu đồng tình với gã.

Cỗ xe ngựa vẫn tiếp tục di chuyển, vượt qua khỏi cổng thành, nhà cửa dần thưa thớt, xung quanh chỉ có mỗi cây với cây, mọc um tùm dọc theo con đường đá dẫn đến dinh thự Paradise lộng lẫy của quý tộc họ Jeon.

Búp bê và ngài bá tước đặt chân xuống lãnh thổ của gã lúc trời đã quá trưa, khi mà cái ánh nắng chói chang đang hun đến nóng chết cỏ cây và những chú thiên nga đang bơi lội trong đài phun nước.

Đám hầu nghe tin bá tước quay lại liền luống cuống đứng thành hai hàng dài trước cửa dinh thự, cúi đầu kính cẩn, đồng thanh chào đón ngài Jeon trở về. Rồi họ lại bắt đầu xầm xì với nhau, bàn tán bằng những lời lẽ khó nghe và tởm lợm khi nhìn thấy ngài bá tước dắt theo một nô lệ bẩn thỉu và kì dị bước vào dinh thự sau một chuyến đi dài.

"Thưa ngài bá tước, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên thanh trừng và dạy dỗ lại một số người hầu trong dinh thự rồi ạ."

Tên quản gia thân cận của Jeongguk liếc lũ người hầu đang bép xép sau lưng, sau đó bóng gió lên tiếng thưa chuyện với gã. Ngay lập tức mọi người đều im bặt, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của ngài bá tước liền khúm núm cúi đầu, không dám ho he thêm bất kì tiếng nào nữa.

Jeongguk phất tay cho đám hầu lui xuống, chỉ giữ lại quản gia họ Park để nói chuyện riêng. Gã mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dài được đặt ở đại sảnh, đoạn lại liếc mắt đến búp bê đang bẽn lẽn đứng bên cạnh sau đó mới chỉ vào người đối diện mà nói:

"Đây là Jimin...Jimin Park, hoặc gọi là Christian cũng được. Hắn ta là quản gia ở dinh thự của ta, nếu có chuyện gì thì em hãy tới tìm hắn."

"Ngài Jeon, người này là..."

"Em ấy là người mà lão Jeff đã bán cho ta. Sau này sẽ sống ở đây...như một vị khách. Vì vậy ta mong ngươi và đám hầu có thể cư xử cho đúng mực. Đừng để ta phải mất mặt, hiểu chứ?"

Jeongguk uể oải lên tiếng, gã nhấp một ngụm trà vừa được người hầu mang lên rồi đứng dậy, tháo áo khoác dài của mình ra. Bá tước đã rời đi một khoảng thời gian, gã cần phải xử lí nốt đống công việc mà bản thân đã bỏ dở trước đó. Vì vậy gã sẽ giao búp bê lại cho tên quản gia thân cận của mình, một vài giờ, cho đến khi gã hoàn thành hết chúng và quay trở lại với xinh đẹp của gã.

"Giờ thì...công việc đầu tiên ngươi. Hãy chăm sóc và chuẩn bị thật tốt cho em ấy trước khi ta xử lí xong số giấy tờ kia. Nếu có gì bất trắc xảy ra, thì không phải là đám hầu, mà là ngươi đấy Christian, ngươi sẽ là kẻ bị xử tử đầu tiên. Ngươi biết mà, một vị quản gia tốt và trung thành là một vị quản gia có thể hoàn thành tất cả mọi thứ mà chủ nhân yêu cầu. Rõ chưa?"

Tên quản gia xấc xược thường ngày hôm nay bỗng tỏ ra sợ sệt đến lạ, vì hắn chưa bao giờ nghe thấy những lời tàn nhẫn như thế đến từ bá tước. Christian lén lút nuốt nước bọt sau đó giương mắt gật lấy gật để với chủ nhân của mình, hành động đó khiến ngài bá tước cũng phải bật cười trước sự ngoan ngoãn bất thường này.

Phân phó xong xuôi rồi gã mới an tâm rời đi, nhưng chưa bước đến bước thứ ba, vạt áo sau lưng đã bị níu lại. Búp bê ngượng ngùng chụp lấy bàn tay gã, lần nữa dùng đầu ngón non mịn của mình vẽ lên đó một chữ cái la tinh.

"I?"

"..."

"Được rồi. Ta hiểu rồi. Hãy ngoan ngoãn nghe lời của Christian trước khi ta quay trở lại nhé, búp bê?"

Jeongguk gật đầu, nán lại dặn dò em thêm mấy câu rồi mới rời đi. Xinh đẹp lặng lẽ nhìn bóng lưng thẳng tắp của bá tước dần dần biến mất sau ngã rẽ của cầu thang, sau đó lại mím môi cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay của mình.

Em không biết vì sao. Nhưng em không đủ can đảm để nói chuyện với gã.

Cách đây rất nhiều năm, khi búp bê được sinh ra, đã có lời tiên tri được giáng xuống từ một bà mụ trong thị trấn. Rằng em không được phép nói chuyện với bất kì ai trước khi tròn mười tám tuổi, nếu không tai họa sẽ đổ xuống gia tộc và cả vùng Vagella này.

Nhưng em lại phá vỡ nó, vào một buổi chiều êm ả, khi chạm mắt với hoàng tử. Xinh đẹp biết em đã tìm được định mệnh của đời mình rồi, vì vậy em không ngần ngại mà thốt lên câu nói đầu tiên. Mọi chuyện cứ thế diễn ra theo một cách tự nhiên và bình dị nhất, cho đến khi chúng trở nên hỗn độn và thật xấu xí.

Điều đó đã xảy ra.

Tai họa đã giáng xuống em, gia tộc và cả Vagella dấu yêu nữa. Chiến tranh tàn phá khắp nơi, quý tộc của Vagella trở thành nô lệ, đức vua cùng với lũ hoàng tộc thay phiên giày xéo lên nhau mà chạy trốn, bỏ lại những người dân khốn khổ trước sự nghèo đói vì bại trận.

Điều đó khiến cho em hối hận vô cùng. Lẽ ra em nên nghe lời anh trai và cha mẹ của mình. Lẽ ra em không nên quá tin tưởng vào hoàng tử.

Lời tiên tri đã thành sự thật và em cũng chẳng thiết muốn nói chuyện cùng bất kì ai nữa...

Em sợ...

Sợ rằng khi mình cất tiếng, tai họa lại sẽ giáng xuống đầu ai đó, khiến họ trở nên khốn khổ và đau đớn như em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro