04: vị trí bị đe dọa của nàng hầu isabel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự của ngài bá tước to và rộng lớn hơn búp bê nghĩ. Chúng có nhiều tầng lầu, đại sảnh và cầu thang dẫn đến những ngóc ngách khác nhau, tựa như một mê cung được ngăn cách bởi bức tường thành vững chãi, tồn tại song song nhưng cũng tách biệt khỏi thị trấn Hadeous.

Christian chắp hai tay sau lưng, tung tăng bước từng bước thật dài trên hành lang được trải toàn thảm nhung đỏ. Hắn mải mê khoe khoang với em rằng mình đã sống ở đây lâu như thế nào, quen thuộc từng viên gạch, từng cái cây trong khuôn viên của dinh thự này ra sao, ngài bá tước trọng dụng hắn tới đâu...

Mọi thứ đều được Christian nói ra tất tần tật không sót một chi tiết nào cả. Mà lời của vị quản gia vênh váo này, cũng không biết bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là bóc phét. Nhưng càng nói hắn lại càng hăng, hoàn toàn quên mất búp bê sứ đang lủi thủi ở phía sau mình.

Đến khi hắn bất chợt nhớ ra, xoay người lại đã thấy xinh đẹp của ngài Jeon đang ngẩng ngơ dừng chân trước một bức họa treo trên tường. Đôi đồng tử màu xanh lơ khẽ nhìn chằm chằm vào nó, thật lâu, như thể đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Theo quy tắc của gia tộc Jeon cũng như những quý tộc thuộc hoàng gia khác, mỗi khi một thế hệ mới trong gia đình họ trở thành chủ nhân của tòa dinh thự này, bức họa của người đó sẽ được vinh dự treo lên bên cạnh những người chủ cũ.

Đối với Paradise cũng không là ngoại lệ. Các bức họa của những thế hệ trước được treo dày đặc khắp hai bên hành lang nơi em và Christian đi qua. Họ ăn mặc lộng lẫy, bày ra những bộ dạng quý hóa nhất, trên môi nở một nụ cười thật tự mãn.

Nhưng chỉ có em mới biết rõ, đằng sau cái sự sang trọng xa hoa ấy, tất cả, chỉ là một chiếc mặt nạ hoàn hảo để che đi dã tâm thối nát và sự tàn bạo đáng kinh tởm của bọn quý tộc Jealos.

Thật đáng khinh.

Búp bê khẽ lắc đầu, rồi nhếch môi cười chua chát trước suy nghĩ của mình.

Thấy em cứ đứng trơ ra mà chăm chăm vào bức họa của Jeongguk Jeon đang treo trên tường, rồi lại nhớ đến lời đe dọa của ngài bá tước, Christian không khỏi đổ mồ hôi. Hắn lấy đồng hồ bên trong túi quần ra, nhác thấy thời gian trôi qua có chút nhanh. Lo sợ bị ngài Jeon quở trách, hắn liền rối rít kéo búp bê đi đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn.

"Kể từ bây giờ, đây sẽ là phòng của ngươi...với tư cách là khách quý của ngài bá tước."

"..."

"Chào mừng ngươi đến với dinh thự Paradise, búp bê."

Quản gia nháy mắt một cái, sau đó hí hửng đẩy cửa, cúi người trịnh trọng mời em bước vào bên trong. Búp bê nghiêng đầu nhìn hắn, chân mày hơi nhíu lại, tựa như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Ngoại trừ Jeongguk ra, ai gọi em là búp bê, xinh đẹp đều sẽ cảm thấy rất kì cục.

Em mím môi, lặng lẽ nhìn căn phòng rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy trước mặt. Đôi mắt mí lót của búp bê khẽ mở lớn như không thể tin được, bởi mọi thứ ở đây, từ nội thất cho đến những vật trang trí bé nhỏ nhất, chúng đều quá đỗi xa hoa và đẹp đẽ. Dĩ nhiên, nếu là căn phòng của một nô lệ thì chẳng cần phải trịnh trọng đến mức đó.

Búp bê chần chừ một lúc. Em muốn đặt chân vào bên trong nhưng rồi lại rụt về, sợ rằng bản thân sẽ làm dơ sàn nhà bởi sự đen đúa và bẩn thỉu của mình.

Rồi một tấm thảm lông được đám hầu trải xuống lối đi, còn quản gia Christian thì hếch mũi đầy tự hào đứng bên cạnh. Hắn không ngừng hối thúc em hãy bước vào trong, để cho bọn hầu còn làm công việc của chúng. Mọi thứ phải được chuẩn bị thật hoàn hảo trước khi ngài bá tước trở lại, nếu không tất cả họ sẽ bị quở phạt.

Christian sau khi phân phó cho đám hầu chỉnh trang lại căn phòng liền ngồi phịch xuống giường. Cả cơ thể hắn như lún xuống sự mềm mại của lông vũ được nhồi đầy bên trong tấm đệm, cánh môi dày khẽ nỉ non những tiếng cảm thán trước cơ hội hiếm có này.

Thấy không có ai chú ý tới mình, Christian còn lớn gan nhón lấy cả bánh ngọt trên bàn trà vừa được bọn hầu chuẩn bị khi nãy, bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm trước ánh mắt lạ lẫm của búp bê.

"Ngài Jeon bảo rằng ngươi sẽ rất hợp với những thứ ngọt ngào như thế này."

Đợi cho vị béo ngậy của bánh tan đi, hắn mới liếm môi thỏa mãn, vừa nhún trên giường mấy cái vừa bắt chuyện với em. Thấy búp bê không đáp lời mình, hắn cũng chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu. Sau một lúc lăn lộn thỏa thê, quản gia Christian mới xốc lại tinh thần. Hắn ngồi dậy, đưa tay gọi một người trong đám hầu đang bận rộn đến gần họ.

"Isabel, tới đây."

Cô gái Isabel sau khi nghe quản gia gọi tên mình liền kính cẩn chạy đến, vội vội vàng vàng cúi đầu chờ hắn ra lệnh. Christian phe phẩy chiếc quạt lông vũ của mình, hết nhìn cô ả hầu nữ xúng xính trong chiếc váy dạ đen rồi lại nhìn đến xinh đẹp có chút xốc xếch của ngài bá tước, chân mày hơi nhíu lại. Hắn đưa tay ho khù khụ mấy tiếng, sau đó lên giọng nói với cô hầu gái kia:

"Ngươi. Chuẩn bị cho người này tốt một chút. Đừng để ngài Jeon phải quở trách, nếu không thì cẩn thận cái mạng ngươi."

Isabel lúng liếng nhìn hắn rồi cúi đầu nhận lệnh, sau đó, búp bê bị cô hầu đưa vào phòng tắm. Rèm lụa bị kéo xuống, em vẫn cứ im lặng nhìn chằm chằm vào đối phương trong lúc cô ả thuần thục ngồi bên cạnh bồn, pha muối tắm rồi xả nước vào bên trong.

Xong xuôi, Isabel đứng phắt dậy, tỏ vẻ ghét bỏ mà liếc nhìn tên nô lệ dơ bẩn ở phía sau lưng mình. Cô ả khoanh hai tay lại, dùng đôi mi cong vút mà khinh khỉnh quét một loạt từ trên xuống dưới cơ thể của búp bê. Cánh môi đầy đặn khẽ nhếch lên, lẩm bẩm mấy câu đầy chua ngoa mà em chẳng nghe rõ chữ.

Có chúa mới biết, Isabel ghét cay ghét đắng cái thằng chết tiệt này tới mức nào. Bởi ai mà chẳng rõ, trong đống nô lệ nhà bá tước, cô ả luôn là nàng hầu nổi bật nhất, tới nổi không ít lần bọn quý tộc lấy cớ ghé thăm ngài Jeon chỉ để chiêm ngưỡng cái nhan sắc trời cho của cô ả.

Isabel đẹp.

Cái nét đẹp mặn mà, kiêu sa mà lắm tiểu thư nào ở vùng Hadeous có được. Mắt cô to tròn, đôi mi dày cong và đen láy, đồng tử màu nâu vừa thăm thẳm lại vừa sâu xa đa tình. Làn da nàng hầu trắng như được ủ tuyết, gò má lại hồng hồng diễm lệ, điểm lên mấy nốt tàn nhang xinh xinh. Suối tóc của Isabel dài và óng mượt, dù xuất thân từ nhà thuần nông nhưng lại có màu vàng hoe như được tắm trong nắng. Cái quyến rũ bọn quý tộc trong thị trấn Hadeous này nhất, phải kể tới nụ cười mỉm của nàng hầu, làm trái tim biết bao người điêu đứng.

Ấy vậy mà kể từ lúc cái thứ được ngài Jeon gọi là búp bê kia bước vào dinh thự, sự chú ý mọi người dành cho cô ả giảm sút hoàn toàn. Isabel không hiểu, một thằng đàn ông vừa dơ bẩn lại vừa xấu xí như thế này, còn chẳng biết nói chuyện thì có gì mà thu hút được ngài bá tước.

À có...Có chứ. Cái vẻ ngoài dị biệt kia, đó chẳng phải là thứ khiến ngài Jeon hứng thú sao?

Isabel cười khẩy rồi tự an ủi trong lòng. Cô ả lác mắt nhìn búp bê cứ đứng trơ ra trước mặt, hàng chân mày khẽ đanh lại, sa sả mắng:

"Giương mắt nhìn cái quái gì nữa? Liệu mà chuẩn bị cho tốt đi. Còn không nhanh cái chân lên? Hay là mày muốn bọn tao bị ngài bá tước trách phạt vì mày hả?"

"..."

"Búp bê quả nhiên cũng chỉ là búp bê. Vô tri."

Không thấy em đáp lại, nàng hầu khẽ bĩu môi chế giễu, sau đó cô ả hằn học bỏ ra bên ngoài chờ đợi. Xinh đẹp cũng không phải lần đầu gặp loại chuyện như thế, em kéo rèm cửa lại rồi ngoan ngoãn ngồi vào bồn tắm, tẩy rửa đi cơ thể sau nhiều ngày lăn lộn trong sự kham khổ và bẩn thỉu.

Ở ngoài này, Isabel thi thoảng lại liếc nhìn về phía phòng tắm. Nàng hầu đỏng đảnh đi đi lại lại trong căn phòng. Dù mang tiếng là đến dọn dẹp với đám hầu, nhưng thật ra cô ả chỉ đang muốn tìm kiếm thứ gì đó để thỏa lòng tham vặt của mình. Rồi Isabel chợt nhớ ra, em cũng chỉ là một nô lệ được bá tước mua về, chẳng thứ nào trên người em có thể gọi là tài sản cả.

Chết thật, mình lại quên mất. Cái thằng rẻ rách đấy thì có gì đáng giá kia chứ..

Quá rõ ràng, công sức cô ả bỏ ra là hoàn toàn hoang phí. Isabel tỏ vẻ chán chường, vừa lau lọ hoa trên bàn vừa chửi thầm trong lòng. Bỗng nàng hầu chợt nghĩ đến cái vẻ ngoài bẩn thỉu ấy khi khoác lên người những bộ quần áo đắt giá của ngài bá tước, tưởng tượng như thế nào cũng cảm thấy thật buồn cười.

Người như em làm sao mà xứng với chúng kia chứ, có chăng sẽ là trò hề của đám hầu mà thôi. Vì vậy cô ả hả hê lắm, chỉ chực chờ tên nô lệ ấy bước ra khỏi phòng tắm để thỏa mãn cái sự khinh bỉ xấu xa của mình.

Nhưng nàng hầu biết cô đã lầm to ngay khi thấy cánh cửa được hé mở, trong lúc búp bê khẽ mím môi, bẽn lẽn ngẩng đầu nhìn vị quản gia đang há hốc mồm đứng trước mặt.

Christian bỏ miếng bánh mình ăn dỡ xuống. Hắn hồ hởi lao tới em, đưa tay xoay búp bê vài vòng, đôi mắt ti hí mở to như vừa bắt được vàng. Mà bọn hầu lúc này cũng ngưng tay, họ bắt đầu nhìn chăm chăm vào em rồi thì thào bàn tán.

Xinh đẹp của bá tước mặc một chiếc áo lụa trắng được dệt bằng tơ tằm thượng hạng, hàng nút áo đúc bằng vàng nguyên chất được khai thác từ mỏ quặng lớn nhất tại Jealos. Áo ngài Jeon thường xẻ cổ sâu, làm lộ ra làn da màu mật ong, tuy không phải trắng mướt mắt như những nàng tiểu thư tại Hadeous nhưng cũng đủ khiến người ta phải choáng ngợp trước hai bên hõm xương quai xanh sâu hút, sắc sảo như tượng tạc.

Vết bẩn trên gương mặt được lau sạch sẽ, ngũ quan thanh tú lại càng thêm đẹp mắt. Mái tóc nâu bạch kim được em chải chuốt lại cẩn thận, mềm mại bay bay trong cơn gió chiều vừa xen qua cánh cửa sổ khép hờ. Christian như bị nhấn chìm trong đôi đồng tử màu xanh đầy ngây thơ ấy, hắn rít lên từng tiếng nỉ non, như thể bản thân đang đứng trước một tuyệt tác.

"Ôi Chúa ơi, ngươi thật sự là búp bê sao? Xinh xắn quá. Ngài đã tìm thấy ngươi ở đâu thế? Lạy Chúa, sao ngài có thể tìm ra một người xinh đẹp như ngươi vậy?"

Đứng trước phản ứng có hơi thái quá của vị quản gia kia, búp bê chỉ biết ngơ ngác mà lắc lắc đầu nhỏ. Em vốn không nhận thức được bản thân mình lúc này đặc biệt đến nhường nào. Đôi mắt của đám hầu cũng chẳng dám rời khỏi xinh đẹp nửa giây. Họ bắt đầu cảm thán không ngừng trước kẻ nô lệ bẩn thỉu mà họ từng hắt hủi vài giờ trước, ít nhiều cũng có chút ghen tị đẩy đưa giữa những ả hầu.

Mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn vào xinh đẹp của ngài bá tước. Điều đó khiến Isabel gần như tức điên lên, cô ả trừng mắt nhìn em, những ngón tay ghim mạnh vào lòng bàn tay non mịn của mình, hơi thở trở nên nặng nề vì sự bực bội đang sôi sục trong tim.

Isabel dần dần nhận ra nhan sắc và sự chú ý của cô ả đang bị đe dọa, ngay trong chính dinh thự của ngài bá tước, nơi mà nàng hầu từng cho rằng bản thân mình là độc nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro