05: gối đầu lên đùi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chao, chúng mày nói xem. Liệu bao lâu thì ngài sẽ chán cái thứ đó đây?"

"Thứ gì cơ? Ý mày là cái đứa nô lệ mà ngài Jeon vừa mang về đấy hả?"

"Lại còn ai khác vào đây sao?"

Đám hầu túm tụm dưới phòng bếp của dinh thự, chúng ngồi chung quanh một chiếc bàn gỗ dài, nơi được bày biện hàng loạt những món ăn thừa của bọn khách quý được ngài bá tước chiêu đãi. Miệng chúng vừa ngấu nghiến thức ăn, mắt lại chao đảo tìm kiếm sự tồn tại của quản gia Christian.

Thấy hắn không có ở đây, đứa đứng đầu trong đám hầu càng gan dạ hơn cả. Nó cầm cái đùi cừu nướng còn nom quá nửa lên, cắn phập một miếng to đùng cho thỏa thuê. Nhai thật kĩ trong miệng, nếm thật trọn cái vị ngọt của thịt tan ra trên đầu lưỡi rồi nó mới lên tiếng:

"Tao thấy....chẳng qua ngài nhất thời mê si cái sắc đẹp lạ lùng của nó. Chẳng chóng thì chày, ngài sẽ nhanh chán ngáng nó. Sau đó nó cũng như chúng ta, cũng chỉ là một đứa hầu thấp kém mà thôi."

Đám hầu ồ lên một tiếng. Có đứa tán thành, cũng có đứa không tán thành. Nhưng lời thằng Roger, cái đứa cầm đầu đám hầu ấy, nói cũng đâu có sai. Ngài bá tước của chúng nó, không phải tự nhiên mà được người dân hay bọn vua chúa, quý tộc vùng Jealos này tôn sùng và mến mộ đến thế.

Ngài đẹp như tượng tạc, lại còn là một chiến binh mạnh mẽ xuất thân từ dòng dõi cao quý, ngài cũng có lòng nhân từ và vị tha. Bấy nhiêu đó cũng đủ để Jeongguk ngài lấy được lòng của biết bao người, huống chi đến hàng ngàn trái tim của những cô tiểu thư khắp thị trấn Hadeous. Còn cái tin ngài thích săn nô lệ kia, rõ ràng là tiếng xấu đồn xa.

Jeongguk mua nô lệ thật. Nhưng gã bỏ tiền ra đem lấy những đứa hầu vô dụng này về, chủ yếu là xuất phát từ lòng thương cảm. Dinh thự rộng, lại hiếm khi có khách quý thật lòng ghé thăm, quanh đi quẩn lại, mỏi mòn có một mình gã và Christian. Gã thiết nghĩ mang thêm chúng nó về, làm trò cho tên quản gia thân cận cũng không tệ lắm.

Ấy vậy mà chẳng biết từ lúc nào, khắp Jealos lại rộ lên tin đồn ngài bá tước họ Jeon có sở thích sở hữu nô lệ. Đám hầu ngày càng nhiều, việc quản lý đối với Christian càng khó khăn. Cũng không ngoa với cái kẻ đi tung lời đồn đó, bởi trong đám hầu của ngài bá tước, không một ai là không đẹp cả. Chính vì như thế, lại lắm kẻ tin rằng thú vui của ngài Jeon đây chính là săn tìm những nô lệ trẻ đẹp.

Người nào vừa được bước chân vào dinh thự, ngài cũng chăm chút dạy bảo họ thật tỉ mỉ. Rồi lại đâu vào đó, chúng cũng chỉ như một nô lệ thật thụ mà cắm mặt cắm mũi làm hài lòng quản gia Christian. Thế nên khi thấy cách gã cư xử với búp bê, chúng không còn quá bất ngờ. Vì chúng biết, số phận của em cũng như chúng cả thôi.

Ngài tốt, ngài gieo cho chúng hy vọng, rồi ngài cũng như những quý tộc khác, cũng xem chúng như một nô lệ mà đối đãi. Chẳng một ai là ngoại lệ của ngài Jeon, kể cả Isabel xinh đẹp nức tiếng trong cái dinh thự này.

Đám hầu bàn tán ngày một hăng, duy chỉ có cô ả được nhắc tên là im lặng. Isabel cắn môi, liếc nhìn đám nô lệ bần hèn đang sấn sổ giành nhau thức ăn ở trên bàn, khinh khỉnh xoay mặt đi. Dẫu sao bản thân nàng hầu không như họ, cô đẹp nhất, cô có tương lai hơn.

Sớm thôi. Chẳng bao lâu nữa, nếu Isabel không trở thành bá tước phu nhân, thì chí ít cô ả cũng sẽ lọt được vào mắt xanh có một nhà quý tộc nào đó. Rồi cô ả sẽ thoát khỏi cái xó bếp dơ bẩn này, diện lên người những bộ váy xúng xính với bàn tay đeo đầy ngọc ngà châu báu, hoặc ít ra, nàng hầu sẽ có quyền sai khiến những kẻ nhiều chuyện này.

Có vẻ đám hầu ấy cũng quá quen với sự kiêu kì của Isabel, vậy nên chẳng ai thèm đá động đến cô ả nữa.

Bữa ăn của họ kết thúc sau ba hồi chuông ngân lên, báo hiệu một ngày làm việc mệt mỏi đã chấm dứt. Bên ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao ngất. Đám hầu dọn dẹp xong xuôi thì kháo nhau về phòng, duy chỉ để lại một người trực cuối.

Theo quy tắc của ngài Jeon, sau hồi chuông cuối ngày, ngay khi cánh cổng của Paradise khép lại, đám hầu phải cử một người đi kiểm tra xung quanh dinh thự, xem xét kĩ lần cuối để đảm bảo mọi thứ đã hoàn thành trước lúc gã chợp mắt. Hôm nay đến lượt của Isabel.

Nàng hầu đỏng đảnh cầm trên tay cây đèn đã châm đầy dầu. Cô ả bĩu môi, bắt đầu lần mò theo hành lang từ nhà bếp rồi từ từ đi dần lên các tầng trên. Từng tiếng gót giày chạm xuống sàn vang lên thật chát chúa. Isabel một tay nhấc váy, một tay yểu điệu nâng cây đèn lên cao, tưởng rằng bản thân cô ả mới chính là chủ nhân của tòa dinh thự rộng lớn này. Và chỉ cần thấy ai phật ý, cô ả sẽ chẳng ngần ngại mà tống cổ người đó ra khỏi đây. Tỉ như cái thứ được gọi là búp bê kia chẳng hạn?

Isabel vừa vuốt tóc vừa chễm chệ nghĩ thầm, rồi lại cười phá lên vì sự ảo tưởng của mình. Nàng hầu vẫn như thường lệ, chăm chỉ đi kiểm tra thật kỹ từng ngóc ngách bên trong dinh thự. Bước chân cô ả chậm dần, chậm dần, rồi nán lại ở góc khuất hành lang khi nhìn thấy thân ảnh loáng thoáng của ngài bá tước.

Jeongguk bước ra từ phòng làm việc. Gã chấp tay ở phía sau lưng, nhàn nhạt nhấp chân đi về phía trước. Isabel lén lút nhìn theo hướng đi của bá tước, tự hỏi rằng ngài còn đang làm gì giữa cái khoảng thời gian mà lẽ ra ngài nên say giấc nồng trên chiếc giường quen thuộc. Song nàng hầu cũng lặng lẽ bước chân thật nhẹ nhàng theo sau gã.

Bá tước đi qua nơi cửa sổ ở dãy trung tâm, ánh trăng chiếu lên sườn mặt gã, khắc theo từng đường nét rắn rỏi vương giả trên đó. Bóng lưng của ngài Jeon rộng vào cao lớn, đổ thành những vệt đen dài thườn thượt trên sàn nhà trải thảm đỏ.

Nàng hầu đi theo gã đến một ngã rẽ, rồi lại trơ ra khi bá tước dừng chân trước căn phòng mà đám hầu dọn dẹp lúc sáng.

Jeongguk đã biết có kẻ theo dõi mình, nhưng gã không bận tâm vì điều đó. Bởi gã biết sẽ chẳng có đứa hầu nào ngu ngốc tới nổi tiến xa hơn nữa, nếu không muốn bị gã ném về cái nơi kham khổ mà chúng đứng lên.

Bá tước đã đúng.

Không.

Phải là gã luôn đúng.

Vì Isabel đã tức tối rời đi ngay sau khi ngài bá tước bước vào căn phòng kia.

Cánh cửa dần dần khép lại, một âm thanh nhỏ nhưng đủ để búp bê cảm nhận được. Dưới ánh trăng đẹp đẽ xen qua khe cửa, đôi đồng tử xanh lơ trở nên lấp lánh như chứa trọn cả môt dãy ngân hà. Em luống cuống bật dậy từ đống chăn đệm êm ấm rồi bắt đầu nhìn bóng dáng của gã quý tộc đang thập thò trong bóng tối.

Oh kìa, lại chẳng phải là ngài bá tước ư? Bây giờ gã đã chịu lộ ra bộ mặt thật rồi sao?

Búp bê mím môi, có chút sợ hãi mà cuộn người lại. Em loay hoay nhìn xung quanh, nhưng chẳng có thứ gì giúp ích được cả. Mọi thứ đều mềm mỏng và vô hại quá đỗi, như một cái kén nhốt chặt em ở bên trong đó. Cuối cùng chỉ có thể bất lực quay lại trừng mắt với gã.

Hóa ra đối xử dịu dàng với em như thế, há chỉ để mang được em về đây, giam em trong bốn bức tường không có một lối thoát này. Rồi gã cũng như những quý tộc khác, bổ nhào đến em, khao khát chiếm được em, biến em thành món đồ chơi hay vật sở hữu của riêng gã mà thôi. Thật kinh tởm làm sao.

Người ta từng nói không có bữa ăn nào là vô giá. Và giờ đây, búp bê có lẽ phải trả một cái giá khá đắt cho cả thảy sự dịu dàng bấy lâu nay của ngài bá tước.

Em giữ chặt lấy phần cổ áo sâu hoắm của mình, hơi thở vì căng thẳng mà trở nên ngưng trệ. Chỉ cần Jeongguk nhấp chân một bước, em sẽ vô thức càng dính chặt về phía đầu giường thêm một chút. Cho đến khi gã bước đến chân giường, chẳng cần tốn thêm sức, chỉ cần vươn tay một cái, là có thể tóm được cổ chân thon nhỏ kia lại.

Nghĩ vậy, búp bê vội vàng co chân lên, theo thói quen mà chôn cằm vào hai đầu gối. Em mím môi, đôi mắt bình thường vốn đã to nay lại càng tròn hơn, cố gắng ra sức bắt kịp từng hành động của Jeongguk. Điều đó khiến ngài bá tước cảm thấy rất thú vị, gã nhướng mày rồi thong thả ngồi xuống cuối giường.

Hai người nhìn nhau thật lâu, khoảng cách một chiếc giường không xa lắm nhưng rõ ràng tạo nên ranh giới vô cùng buồn cười. Búp bê dần buông lỏng cảnh giác, em chớp chớp đôi hàng mi dài, sau đó đặt tầm mắt lên bàn tay vừa giơ ra của Jeongguk.

Bá tước vẫy tay, nhìn em bằng một ánh mắt chân thành. Gã thấy xinh đẹp chần chừ vài giây, rồi cũng chậm chạp chui ra khỏi lớp chăn, từ từ bò lại gần mình một cách dè dặt.

Thề có Chúa là Jeongguk thật sự đã suýt nảy sinh những dục vọng xấu xa khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ cùng cánh môi đang khép hờ ấy, trong lúc đầu gối và đôi bàn tay của búp bê đang nhấn chìm trong tấm nệm mềm mại. Em từ từ đến bên gã, ngoan ngoãn như một chú mèo xinh ngoan vừa được nhận nuôi, cổ áo xẻ sâu theo chuyển động mà lỏng lẻo đến bất cần, lộ rõ da thịt ẩn hiện bên trong.

Bá tước đưa tay lên miệng ho mấy cái, sau đó dời ánh mắt ra những ngôi sao đang lóng lánh bên ngoài cửa sổ. Búp bê nghiêng đầu, giương đôi mắt khó hiểu nhìn gã. Em ngập ngừng một lúc, rồi bẽn lẽn đưa tay giật lấy tay áo của gã, ý muốn hỏi Jeongguk có chuyện gì.

"Cái đó...."

Gã đưa tay chỉ vào phía dưới, lại nhìn đến đôi mắt có nét chuyển biến không ổn của em, liền vội vàng nói hết câu:

"Ta có thể....mượn đùi của em một chút không?"

Búp bê tròn mắt nhìn hắn, môi hơi hé ra, cũng không biết đây là loại tình huống quái quỷ gì. Lời nói và vẻ mặt của Jeongguk là hoàn toàn trong sáng, không có chút âm mưu toan tính gì cả, nhưng ngược lại có hơi kì quặc.

"Chỉ là ta cảm thấy có hơi mệt mỏi. Muốn...nằm lên đùi của em."

Bá tước lại chậm chạp bổ sung thêm một câu nữa, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp. Gã cũng cảm thấy bản thân mình thật quái gỡ, nhưng lời đã thốt ra rồi, một quý tộc như gã không thể nào nuốt lại vào trong được. Vì vậy chỉ có thể cẩn trọng quan sát cảm xúc của em.

Búp bê suy nghĩ một chút, rồi ngoan ngoãn ngồi xếp gối lại. Em nhìn gã, nhu thuận gật đầu, ra hiệu với Jeongguk rằng gã có thể.

Chỉ đợi có thế, bá tước từ từ nằm xuống, gối đầu lên đùi em. Từ góc độ này nhìn lên, Jeongguk có thể trông thấy đôi mi dài kia đang rung động, một khoảng cách đủ gần để gã thấy rõ hình ảnh của mình đang phản chiếu bên trong biển màu xanh ngắt như đại dương ấy.

Xinh đẹp xoay mặt đi, bối rối cắn chặt lấy môi của em hơn. Không gian yên tĩnh, ngoại trừ tiếng côn trùng rả rích từ tán cây ngoài cửa sổ truyền tới và tiếng thở đều đặn của cả hai, thì chẳng còn bất cứ âm thanh nào khác.

Không biết đã qua bao lâu, hàng mi của búp bê từ từ khép lại. Em tựa đầu vào thanh chắn màn ở cuối giường mà thiếp đi. Bá tước lúc này mới mở mắt ra, gã ngắm nhìn xinh đẹp thật lâu rồi chậm rãi ngồi dậy, bế em quay lại đúng vị trí cũ ở trên giường.

Jeongguk đắp chăn lên người búp bê, dém chúng thật gọn gàng và kỹ lưỡng. Trước lúc rời đi, ngài bá tước còn lén lút trộm hôn lên vầng trán non mịn kia một cái. Sự mềm mại và mùi hương đặc trưng của em lập tức tan ra trên làn môi gã sau một giây tiếp xúc ngắn ngủi.

Ngài bá tước chợt nghĩ. Liệu môi em sẽ mềm mại giống như nơi gã vừa đặt môi xuống chứ? Nó sẽ có vị như thế nào? Ngọt ngào như những quả mận anh đào hay ngọt nị như những viên kẹo đường?

Đáp án về câu hỏi ấy, có lẽ là để khi khác vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro