06: bữa sáng, rượu vang và xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tiên ở dinh thự Paradise, búp bê được đánh thức bởi tiếng gọi the thé của quản gia Christian. Em mệt mỏi hé mắt, đón lấy những ánh nắng êm dịu đang len lỏi qua cửa sổ.

Tiếng gõ cửa liên tục vang lên một cách dồn dập, thể hiện rằng kẻ ở bên ngoài đã sắp mất hết kiên nhẫn. Xinh đẹp cuống quít bật dậy. Em mơ màng nắm lấy góc chăn, không biết nên đáp lại thế nào, rồi chợt có chút hoảng hốt khi nhận ra mình đang nằm trên giường và được ủ ấm trong chăn.

Búp bê đoán rằng đêm qua ngài bá tước đã đưa em trở lại giường. Vì ngoài gã ra thì chẳng ai có thể hay được phép làm điều đó với em. Và thật đáng ngạc nhiên vì Jeongguk không hề làm gì em cả.

Nhưng xinh đẹp vẫn luôn mang nỗi lo lắng nhạt nhòa trong lòng, bởi em biết rõ bản thân mình không phải chỉ ở đây ngày một, ngày hai. Thời gian còn dài, Thượng đế thì lại chẳng cho ta cơ hội để biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

"Này xinh đẹp, ta vào nhé?"

Đang mãi mê suy nghĩ, búp bê nghe thấy tiếng Christian gọi mình, rồi tiếp theo là tiếng mở cửa đi kèm. Tên quản gia trẻ tuổi ló mái đầu màu nâu hạt dẻ vào trong, sau đó híp mắt cười tinh nghịch với em. Giờ thì em đoán rằng ở dinh thự này có hai người tốt, hoặc một?

Dù sao thì đây là Jealos, chẳng có lí do gì để em đặt niềm tin hoàn toàn vào bất cứ ai cả. Vì vậy xinh đẹp bày ra bộ dạng lãnh đạm, không để lộ một chút phản ứng nào trước thái độ hiếu khách của Christian. Nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng tỏ vẻ ghét bỏ hay sợ hãi hắn.

Quản gia không hề tức giận vì thái độ của em. Hắn ra lệnh cho đám hầu sau lưng bắt đầu công việc thường lệ đối với những vị khách quý. Và dĩ nhiên, xinh đẹp của ngài bá tước chính là vị khách đó.

Em được đối xử theo một cách nâng niu, dịu dàng nhất. Người hầu lần lượt thay chăn gối và mang đến trang phục mới, khung cảnh bận rộn hệt như lần đầu tiên em bước vào căn phòng này. Còn búp bê thì được Christian nhấn xuống chiếc ghế ở bàn trang điểm, để cho cô hầu Bella chải chuốt lại mái tóc rối của em.

Bella cũng là một nô lệ tới từ Vagella. Nhưng so với những đứa hầu khác, nàng có vẻ khép nép và dè dặt, tuy vậy nàng cũng được việc hơn hẳn. Nàng dịu dàng, đối với búp bê đều ra chiều kính cẩn như một vị khách thật sự, chứ chẳng hề hách dịch hay đỏng đảnh như Isabel.

Nàng đứng ở phía sau lưng em, từ từ vòng tay đến trước mặt xinh đẹp, sau đó dùng chiếc lược bạc bên trong hộp trang sức chải lên mái tóc nâu bạch kim có chút xuề xòa. Đôi mi của Bella dày và cong vút, mắt nàng cụp xuống mang theo nét buồn man mác. Nàng vừa làm vừa thỏ thẻ ướm hỏi rằng mình có khiến em phật lòng không.

Búp bê dần thả lỏng hơn trước cô gái này, thi thoảng em gật đầu đáp lại nàng. Christian đứng từ xa nhìn hai người họ, trong lòng bỗng cảm thán ngài bá tước của hắn vô cùng. Có lẽ ngài đã đúng, khi chọn Bella làm người bầu bạn với xinh đẹp.

Sau hơn một giờ chuẩn bị tươm tất, búp bê được Christian đưa đến một căn phòng khác. Đó là một nơi rộng rãi, được lát gạch hoa, trên tường thì treo đầy những bức họa vĩ đại. Cửa sổ lớn bằng kính có thể trông ra đài phun nước và vườn hoa hồng được chăm chút tỉ mẫn bên ngoài. Màn che vén sang hai bên, để ánh sáng tràn vào khắp các ngóc ngách trong phòng, làm cho chúng có ảo giác như được dát một lớp vàng mỏng.

Ngài bá tước cao quý đang ngồi trên chiếc bàn dài được tạc dũa kĩ càng từ một tảng đá nguyên khối. Gã chống tay nhìn em, rồi nhướng mày ra hiệu cho Christian. Tên quản gia nhanh nhẹn gật đầu, sau đó cẩn thận nhấc chiếc ghế trước mặt búp bê ra.

Em bẽn lẽn ngồi xuống. Đôi mắt phượng to tròn bắt đầu quét một dọc theo chiều dài của bàn lớn. Hàng loạt những món ăn xa hoa được bày biện trên những chén đĩa bằng vàng, ở chính giữa đặt một dãy nến lớn, che gần hết gương mặt đối phương, xung quanh được cắm thêm hoa tươi sặc sỡ đủ màu.

Đúng là thú vui lãng phí của bọn quý tộc mà.

Trong lúc búp bê còn đang bận đánh giá bàn ăn thì Jeongguk đã chậm rãi gọi Christian đến bên mình. Gã nâng ly rượu rỗng được đúc bằng pha lê lên. Tên quản gia liền hiểu ý mà vội vàng bật nắp một trong những chai rượu quý đang trưng bày trong tủ kính ở phía Nam của căn phòng.

Mùi men rượu quý ngay lập tức tràn vào không khí. Chất lỏng màu đỏ tía róc rách chảy xuống ly pha lê, từ từ dâng đầy quá non nửa mới dừng lại. Gã đưa ly đến môi, vương giả nhấp một ngụm thật đầy rồi lại đưa mắt nhìn đến xinh đẹp ngồi ở đầu phía bên kia chiếc bàn.

Em đang nhìn chăm chăm vào chiếc đĩa trống của mình, ở bên cạnh là những dao nĩa đã được lau chùi sạch sẽ. Đối với một quý tộc, việc ăn uống là vô cùng phức tạp. Họ có những quy tắc, dụng cụ cũng như cách sử dụng riêng của từng loại.

Ngay từ nhỏ, Jeongguk đã được dạy dỗ như một ngài bá tước thực thụ về cách ăn uống của quý tộc. Đó quả là một khoảng thời gian đầy khó khăn đối với đứa trẻ mới tròn tám tuổi như gã, khi bị buộc phải ghi nhớ hàng loạt những tên gọi và công dụng của từng thứ xuất hiện trên bàn ăn.

Cho nên lúc chứng kiến biểu cảm của búp bê, Jeongguk đã nghĩ rằng nếu em đang bâng khuâng không biết nên sử dụng chúng như thế nào, thì gã cũng chẳng cảm thấy phiền phức hay coi thường em vì điều đó. Ngược lại còn muốn dung túng cho em một chút. Đã sao đâu, đối với gã, quy tắc được tạo ra là để phá hỏng mà.

Nhưng có vẻ như búp bê lại không hề nao núng trước rắc rối này. Em do dự một chút, sau đó cũng cầm dụng cụ lên và bắt đầu bữa ăn của mình. Mọi cử chỉ đều toát lên sự tao nhã thanh thoát, dù chỉ là một cái đưa mắt hay một chuyển động cắt thịt bằng con dao bén ngót trên tay em.

Sự im lặng là quy tắc tối thiểu nhất của một bữa ăn quý tộc, ngay cả tiếng va chạm bát đĩa cũng là điều vô cùng tối kị. Em của gã đã làm rất tốt điều đó. Búp bê dùng bữa một cách chậm rãi và ngoan ngoãn, em không hề biết rằng đây chính là một phép thử của Jeongguk.

Ngài bá tước từ đầu bữa ăn đến giờ vẫn luôn đặt sự chú ý lên người em. Mọi hành động của búp bê đều đồng loạt thu vào đôi đồng tử màu hổ phách kia. Em không phải là một nô lệ như gã từng nghĩ, vì sẽ chẳng tên thường dân nào có thể thông thuộc tất cả những quy tắc trong bữa ăn của một quý tộc cả. Đặc biệt khi kẻ đó lại là một người có ngoại hình nổi bật như em.

"Đêm qua em ngủ ngon chứ, búp bê?"

Xinh đẹp ngẩng mặt lên ngay khi nghe người lớn hơn gọi mình. Em chớp mắt mấy cái, rồi nhu thuận gật đầu trước câu hỏi của gã. Jeongguk ngay lập tức mỉm cười, sau đó phất tay cho Christian đi về phía em.

Một chiếc ly pha lê khác được đặt trước mặt xinh đẹp, chai rượu đã vơi quá nửa đang bị dóc xuống. Búp bê mím môi, đôi mắt dành trọn sự chú ý cho dòng nước sóng sánh vừa lắp đầy đáy ly, rồi lại ngước mắt nhìn Jeongguk ở phía đối diện, có chút hoang mang, cũng có chút bối rối.

"Uống một chút đi."

"..."

Mái đầu nâu bạch kim liền lắc lắc mấy cái.

Ngài bá tước nhướng mày. Gã đặt ly rượu xuống, rồi lại chống cằm nhìn em. Chân mày hơi giãn ra, sau đó dịu dàng hỏi:

"Sao vậy?"

"...."

"Không biết uống?"

Búp bê gật đầu, xua xua tay xinh trước mặt gã. Hành động đáng yêu của em khiến ngài bá tước bật cười, cũng thôi không ép buộc em nữa.

Jeongguk đoán có lẽ em thật sự chưa đủ tuổi để uống thứ chất cồn đó, vì nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa, xinh đẹp vẫn còn quá nhỏ, lại bị xem như một món hàng mà bán đi. Thật đáng thương.

Bỗng bá tước chợt nghĩ, liệu em còn có người thân không? Cha mẹ của em ở nơi đâu giữa cái lúc chiến tranh loạn lạc này? Phải chăng em đang nhớ gia đình của mình? Em không muốn nói chuyện là vì em căm ghét gã ư? Em có muốn rời khỏi đây không? Hàng loạt câu hỏi cứ thế dần xuất hiện rồi quẩn quanh trong đầu gã.

Jeongguk biết, gã giữ xinh đẹp ở đây chẳng khác nào biến em thành một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son cả. Nhưng gã cũng không nỡ thả em đi, khi đã lỡ trót si mê cái đôi mắt đẹp đẽ trong veo ấy ngay lần đầu gặp gỡ.

Sẽ thật điêu nếu như gã quý tộc họ Jeon nói rằng mình yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng rõ ràng đó là sự thật, và cũng là những gì gã muốn thổ lộ.

Bá tước không biết mở lời với em thương của gã như thế nào. Gã chần chừ một lúc, trong lúc ánh nhìn vẫn đang ngập ngụa bởi sự xinh đẹp bất tận ấy. Rồi cái không gian im ắng giữa họ bị phá hỏng bởi tiếng gót giày lanh lảnh vang lên ngày một gần.

"Tiểu thư, không được đâu ạ...Thật sự không thể...Ngài sẽ trách phạt chúng tôi mất..."

Tiếng một đứa trong đám hầu nài nỉ khó khăn ở sát cửa, rồi một cái hất tay dứt khoát, tiếp đến là cánh cửa phòng ăn bị đẩy tung ra. Hàng mày của Christian chợt nhăn lại, muốn xem rõ mới sáng sớm mà ai lại dám làm loạn trong dinh thự của ngài bá tước như thế.

Nhưng đến khi nhìn rõ mặt đối phương, hắn trở nên hoảng sợ mà vội vã cúi đầu, khép nép đằng sau lưng của Jeongguk. Ngài bá tước nâng mắt, nhìn nàng tiểu thư mỹ miều đang xúng xính trong chiếc đầm hồng nhạt được may từ những tấm vải đắt đỏ, đáy mắt gã hiện lên tia khó xử.

Gã hắng giọng, tỏ vẻ lịch sự mà lên tiếng nhắc nhở đối phương:

"Không ai dạy em phải giữ phép khi chủ nhà đang dùng bữa ăn sao, Natalie?"

Nàng thơ xinh đẹp khẽ nhấc tà váy một cách cao quý trong khi lén lút liếc nhìn tình địch đang ngồi ngơ ngẩng ở trên bàn. Giấu đi một cái nhếch môi, nàng lại bày ra bộ dạng ngoan ngoãn thường ngày mà mỉm cười với ngài Jeon.

Natalie nũng nịu bước đến cạnh gã. Nàng níu lấy tay Jeongguk, cất cái giọng nói ngọt ngào từng được mọi người ví von như những nốt nhạc dương cầm thánh thót. Nàng nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai gã:

"Đã ba bốn hôm rồi ngài không tới thăm em. Em nhớ ngài chết mất thôi, Jeon của em."

"..."

Oh hay, hóa ra là búp bê lại đi vào vết xe đổ rồi.

Quý tộc thì vẫn hoàn quý tộc, đào hoa thì cứ mãi đào hoa.

Em là nô lệ, em chỉ là một món đồ chơi.

Và cứ thế, em lại trao niềm tin sai người chăng?




tới nữa ròi đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro