07: lòng đố kỵ của tiểu thư nhà wilson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã ba bốn hôm rồi ngài không tới thăm em. Em nhớ ngài chết mất thôi, Jeon của em."

"..."

"Khụ..."

Christian cúi đầu lấp liếm, sự kinh tởm dâng lên lợn cợn nơi cuống họng của vị quản gia trẻ tuổi.

Có Chúa mới biết hắn cảm thấy buồn nôn đến nhường nào khi nghe thấy những lời nũng nịu, nhão nhọet như một quả táo chín thối kia. Nhưng với tư cách là người hầu cận của ngài Jeon, Christian không thể để chủ nhân mất mặt được.

Vì vậy hắn tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể, dù sự kinh sợ đang không ngừng chạy dọc trong từng mạch máu, khi ánh mắt như thiêu đốt của quý cô kiêu kì vẫn mãi dán chặt lên người hắn.

"Mi còn đứng đó? Không biết nên làm gì khi có khách ghé thăm sao?"

Natalie đỏng đảnh cất lời. Đôi mi dài hơi nhướng lên, tỏ rõ vẻ chán ghét với tên quản gia trước mặt trong lúc nàng đang ôm chặt lấy cánh tay của Jeongguk. Nhìn thấy cảnh tượng kia, Christian nhếch môi. Hắn cố dằn đi sự khinh bỉ tận sâu trong lòng mình, bản thân cũng biết ngài Jeon đang khó chịu lắm, song cũng không lên tiếng phản kháng.

"Christian, hãy làm những gì ta đã dạy cho ngươi đi."

Jeongguk xoay người nhìn hắn, trong đôi ngươi màu nâu thẳm ẩn hiện ý tứ rõ ràng. Christian gật đầu như đã hiểu. Có được sự bảo vệ của ngài bá tước, cánh môi dày cố nặng ra một đường cong miễn cưỡng. Hắn chậm rãi từ sau lưng ngài Jeon mà đi về phía Natalie, khệ nệ kéo ghế ra.

Nàng tiểu thư bật cười, nhỏ nhẹ và đáng yêu như thanh âm của thiên thần. Nhưng đủ khiến Christian phải run rẩy một trận, bởi hắn biết rõ đằng sau cái nụ cười đấy là một con quỷ cái đội lốt người.

Tên quản gia cố trấn an bản thân, trên tay đang cầm chai rượu quý của ngài bá tước. Hắn biết sẽ thật chẳng xứng đáng nếu để ả đàn bà này được thưởng thức chúng, nhưng Christian không có sự lựa chọn. Và ngài bá tước cũng sẽ không cho phép hắn làm điều đó, vì Natalie là cô con gái độc nhất của hầu tước Wilson.

Nếu dùng một từ để miêu tả về nàng, thì có thể gọi là đẹp. Nàng tươi tắn và trẻ trung như những đóa hồng đầu xuân, còn giọng hát thì trong veo như suối nước cạnh hồ thiên nga. Cái nét đẹp thơ và dịu dàng đến mức Isabel có tiếng của dinh thự Paradise cũng phải nể nang vài phần. Không những thế, gia tộc nàng còn là dòng dõi cao quý. Người muốn kết giao với nàng tiểu thư nhà Wilson cũng nhiều vô xuể.

Rồi chẳng biết thế nào mà nàng lại mê say ngài Jeon như điếu đổ. Khi được cha nàng ngỏ ý về mối hôn ước này, bá tước cũng không từ chối. Chẳng vì gã cũng ưng Natalie hay vì nàng đẹp, chỉ đơn giản là nhà hầu tước Wilson vừa giàu lại vừa có quyền, hơn nữa lại có quan hệ rất tốt với hoàng gia.

Một câu từ chối thốt ra không khó, nhưng thứ khiến gã sợ là họ sẽ dùng kế để chèn ép gia tộc Jeon và thần dân của gã. Cho nên Jeongguk mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Một điều nhịn chín điều lành. Chuyện kết giao cũng là chuyện tốt, đợi đến khi nào gã có thể gánh vác được mọi thứ, xóa sạch cái hôn ước chết tiệt ấy cũng chưa phải là muộn.

Ngài bá tước đã từng rủ rỉ như thế ở bên tai Christian trước ngày hôn ước được công bố. Trong giây phút đó, hắn biết mình đã chọn đúng người để hầu cận cả đời.

Nhưng việc đồng thuận là một chuyện, còn việc yên ổn của đám hầu trong dinh thự lại là một chuyện khác.

Natalie không những xinh đẹp đài cát, mà cái tính ghen lồng ghen lộn của nàng cũng chẳng thua kém bất kì quý phu nhân nào trong cái thị trấn Hadeous này. Nàng luôn tự cho mình là vợ tương lai của bá tước, dù nó cũng có phần đúng (nhưng xin lỗi, Christian sẽ không giờ chấp nhận điều đó cả), hễ bất cứ ai không vừa mắt nàng, Natalie liền sẽ tìm cách hành hạ cho thỏa lòng.

Số lần nàng ghé đến Paradise không đếm hết, chẳng phải là gặp gỡ, nũng nịu với ngài Jeon, thì chỉ có thể là soi mói bọn hầu nhà gã.

Mà với cái nhan sắc chẳng vừa gì của Christian, hắn sao thoát cho khỏi tay nàng được. Natalie tuy yếu đuối, mảnh mai, nhưng cái sự cay độc của nàng thì chẳng sức thằng đàn ông nào vượt qua nổi.

Ngày hôm đó, nàng nhân lúc ngài Jeon vắng bóng, chẳng nói chẳng rằng mà xồng xộc lao vào trong dinh thự. Nàng nắm lấy tóc của tên quản gia mà nàng cho rằng là một con hồ ly, vừa mắng vừa đánh cho thỏa thuê cái sự ghen tị đang trào ra khỏi lòng ngực.

Nàng gọi Christian là một đứa điếm, một đứa chuyên đi quyến rũ đàn ông, chỉ vì ngài bá tước luôn song hành cùng hắn và quan tâm hắn nhiều hơn nàng. Nghe thật nực cười, thật oan nghiệt đúng không?

Đương nhiên rồi, oan chứ.

Hắn lớn lên cùng ngài bá tước hơn hai mươi mấy năm, đến cả dòng máu đang chảy trong người cũng không khác gì anh em máu thịt. Dù Christian có xấc láo tới đâu hay từng phạm phải lỗi lầm nặng như thế nào, ngài Jeon còn không nỡ đánh hắn. Vậy con ả như cô ta thì là cái thá gì?

Natalia cũng độc lắm. Christian càng ra bề chống cự, thanh minh, nàng lại càng ra sức hành hạ hắn hơn. Cho đến tận ngày thứ ba, tưởng chừng Christian không thể sống nổi, khi hơi thở chỉ là những sợi tơ mỏng manh. Chủ nhân của hắn đã trở về.

Nàng tiểu thư nhà Wilson lại bắt đầu bày ra bộ dạng thơ ngây vô tội, thỏ thẻ với ngài Jeon rằng chính Christian là kẻ đã hỗn xược với nàng trước. Jeongguk biết rõ Natalie nói dối, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, tuy vậy gã vẫn làm ngơ, giả vờ cho qua.

Nhìn đám hầu và quản gia của mình như thế, gã cảm thấy xót chứ. Nhưng căn bản thế lực của gã vẫn chưa đủ mạnh để vượt qua nhà Wilson, cho nên Jeongguk đành phải nhẫn nhịn, dựa dẫm vào hôn ước này thêm ít lâu nữa.

Christian sau sự việc ấy cũng trở nên kinh sợ nàng tiểu thư nhà Wilson. Đến hiện tại rót rượu cho nàng còn cầm ly chẳng vững vàng, thi thoảng lại liếc nhìn Jeongguk mới cảm thấy an tâm.

Bàn ăn bỗng chốc ngộp ngạt đến lạ. Búp bê vẫn ngồi bất động ở phía đối diện của ngài Jeon, em hơi nghiêng đầu, đôi mắt chăm chú vào Christian và vị khách bất ngờ kia.

Em chưa bao giờ thấy hắn như thế này cả. Vì trong ấn tượng của búp bê, Christian là một người lạc quan, tinh nghịch và lém lỉnh. Nhưng hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra với hắn. Sợ sệt và run rẩy, chỉ vì một cô gái thôi sao?

Xinh đẹp không biết họ rốt cuộc là mối quan hệ phức tạp gì. Nhưng rõ ràng ánh mắt nàng tiểu thư ấy nhìn em đều lồ lộ vẻ kinh bỉ và ganh ghét, làm em hơi chột dạ mà cúi đầu né đi.

Natalie làm như chẳng nhìn thấy kẻ ngoại lai kia, nàng lại bắt đầu tíu tít trò chuyện với Jeongguk một cách thân mật. Chỉ Chúa mới biết lòng nàng đang vui sướng đến nhường nào, khi có thể chứng tỏ được vị trí của mình trước mặt những tình địch khác (?).

"Ngài ơi, ăn xong ngài dạy em vẽ tranh tiếp nhé? Thiếu ngài em chẳng tài nào tập trung nổi."

Nàng tiểu thư đỏng đảnh nhấp một ngụm rượu quý, rồi ỏng eo kéo tay áo của Jeongguk. Gã liền ậm ừ gật đầu.

Cũng không biết có phải do búp bê gặp ảo giác hay không, vì em cảm thấy phản ứng của ngài Jeon dành cho em và nàng tiểu thư kia khác một trời một vực. Giờ đây trước mắt xinh đẹp chỉ là một ngài bá tước lạnh nhạt, vô tình, nhưng bấy nhiêu sự điềm đạm ấy cũng chẳng xóa bỏ được những mê si quanh quẩn bên gã.

Jeongguk không ăn nhiều, vừa cắt được hai dao đã buông nĩa xuống. Bình thường gã cũng chẳng kén ăn đến mức đó, có lẽ hôm nay là ngoại lệ. Vì dẫu sao, nhìn thấy vị hôn thê hờ đang lườm nguýt xinh đẹp của gã, Jeongguk còn tâm trạng nào để thưởng thức tiếp bữa sáng mà gã từng cho là mĩ vị.

Thấy gã đứng dậy, Natalie đã nhanh nhẩu bám theo. Nàng khoác tay ngài Jeon, nhún nhảy trên chiếc váy đắt giá của mình. Lúc lướt ngang qua búp bê, cánh môi còn không nhịn được mà giương cao. Vậy nhưng đáp lại sự khiêu khích kia chỉ là một khoảng lặng, với đôi đồng tử xanh lơ vô hồn đang nhìn chăm chăm vào vị hôn phu của nàng.

Natalie tức tối quay ngoắt đi, lén lút kéo tay Jeongguk bước nhanh hơn, để gã không có bất kì cơ hội nào tiếp xúc với xinh đẹp.

Lặng lẽ lướt qua, nương lại theo khoảng khắc giao nhau, một ánh nhìn lưu luyến chạm tới đôi hàng mi đang chậm chạp lay động.

Cánh cửa vừa đóng lại, Christian ngã sụp xuống bàn. Hắn thở hổn hển, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần của mình. Mồ hôi vẫn không tự chủ chảy xuống, hòa vào màu nâu hạt dẻ nơi mái tóc lòa xòa đang tắm mình trong nắng.

Thật chẳng biết rốt cuộc cô ả nhà Wilson đã hành hạ tên quản của ngài bá tước tới mức nào mà hắn lại sợ hãi đến thế.

Búp bê vội vã rời khỏi chỗ của mình. Em bước từng bước thật khẽ tới chỗ Christian, rồi lặng lẽ cúi người, đưa tới cho hắn một ly nước. Đôi bàn tay non mềm chạm lên vai hắn, khẽ xoa nhẹ như một lời an ủi.

Tuy em không biết chuyện gì đã xảy ra với Christian, nhưng nó có vẻ khá kinh khủng. Một người lạc quan và tốt bụng như hắn thì không đáng để bị đối xử như thế. Em đột nhiên thấy có chút xót xa bởi những ý nghĩ ấy.

Vì bản thân mình đáng thương nên mới có thể cảm nhận được sự đáng thương của người khác chăng?

Christian lau vội vài giọt mồ hôi lăn trên thái dương. Hắn nhận lấy ly nước của búp bê rồi uống một ngụm, đoạn điều chỉnh lại hơi thở và trái tim đang đập dồn dập của mình, sau đó mới quy củ đứng lên, khẽ khàng cất tiếng:

"Cảm ơn nhé. Ta không sao."

"..."

Xinh đẹp chớp mắt mấy cái, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngươi...đừng hiểu lầm ngài Jeon. Ngài ấy không phải người như vậy đâu. Chuyện lúc nãy có vẻ khiến ngươi thấy tủi thân nhỉ?"

"?"

Thấy búp bê nhíu mày khó hiểu, Christian đành bổ sung thêm:

"Ta nói như thế là vì chưa bao giờ ta thấy ngài đối xử với ai giống như ngài từng làm với ngươi cả, búp bê à. Ngươi thật sự rất đặc biệt với ngài Jeon, hơn cả thảy những quý cô xinh đẹp ngoài kia."

Em không biết mấy lời này của Christian có thật hay không, chỉ cảm thấy lòng mình vương chút bối rối. Xinh đẹp cuống quít đan xen những ngón tay vào nhau. Em cắn môi, cúi đầu nhìn xuống thảm trải sàn, vì chẳng biết nên phản ứng ra sao trước những lời nói ấy.

Một lúc sau, búp bê ngẩng đầu, ra hiệu muốn trở về phòng của mình. Quản gia cũng không có ý cản em, ngược lại còn cẩn trọng theo em về tới tận nơi.

Trước khi cánh cửa phòng khép lại liền bị một cánh tay chặn ngang. Hắn chần chừ ít lâu, rồi mới lên tiếng dặn dò:

"Cẩn thận một chút...Ở đây không ai thật lòng đối tốt với ngươi đâu, đặc biệt là những cô gái vây quanh ngài bá tước, kể cả ta nữa. Cho nên đừng tin ai cả, phải biết bảo vệ bản thân mình đấy nghe chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro