08: một câu đáng yêu đổi lấy màu hồng hồng trên hai gò má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã lên cao, vượt qua những hàng cây dày đang bao quanh dinh thự của ngài bá tước. Tia sáng chan hòa nhảy nhót trên những đóa hoa mới nhú, làm sáng bừng lên mọi thứ xung quanh, khiến chúng như đang tắm mình trong một làn nước trong veo của mùa xuân. Mọi thứ đều tươi mới và thanh tỉnh.

Vậy mà...

Lẽ ra với cái tiết trời đẹp đẽ này, đám hầu sẽ được ngài Jeon cho phép nghỉ ngơi, trong lúc bá tước cao quý bận rộn với những chuyến săn bắt tùy hứng cùng thái tử. Chứ chẳng phải vì sự xuất hiện của một vị khách khó chiều nào đó, mà chúng lại trở nên nháo nhào, không ngừng chạy đi chạy lại để thỏa hết những yêu cầu đến từ quản gia Christian.

Thú thực thì trong đám hầu, mấy ai ưa gì Natalie cho cam. Nhưng chúng thì cũng như Christian, không muốn làm chủ nhân của mình mất mặt, cho nên chỉ biết gắng gượng để làm hài lòng nàng.

Trước đài phun nước của dinh thự, một bộ bàn ghế cẩm thạch đã được chúng khệ nệ mang ra. Trên bề mặt ghế ngồi nhẵn mịn lót lên những tấm thảm lông ấm áp, để cho nàng tiểu thư nhà Wilson khỏi than vãn vì sự thô cứng do nó mang lại.

Christian sau khi đưa búp bê về phòng của liền xoay người bước xuống gian bếp, tự tay pha cho ngài Jeon một ấm trà nóng mọi khi. Bánh ngọt cũng được tên quản gia trang trí đẹp đẽ, đặt chúng trên những chiếc đĩa bạc khắc đầy hoa văn tỉ mỉ. Nước hồ trong veo, róc rách chảy dọc vào lọ hồng vừa được nàng Bella cài cắm một cách cẩn thận.

Hoa tươi hái từ ngoài vườn phía sau dinh thự của gã, trà và bánh đều là loại thượng hạng được cống nạp từ những vùng lãnh thổ lân cận. Đến cả giá vẽ và giấy vẽ cũng được làm bằng những thứ gỗ quý giá, màu vẽ ngài bá tước dùng đương nhiên không đáng kể đến. Tất cả đều quá đỗi xa hoa và lãng mạn cho một buổi tiệc trà của bọn quý tộc.

Rõ ràng trong mắt người ngoài, sự hiện diện của Natalie là một cái gì đó cực kỳ quan trọng đối với đám hầu và ngài Jeon, không chỉ đơn thuần như một vị khách quý. Việc này còn chẳng phải là do nàng sắp trở thành bá tước phu nhân sao?

Mà sự thật thì chỉ có bọn nô lệ mới biết. Chúng cuống quýt như thế đâu phải vì nàng hay vì cái danh bá tước phu nhân hoặc hôn thê tự gán kia, mà chẳng qua đều vì chủ nhân của mình. Duy chỉ có nàng tiểu thư nhà Wilson là không biết. Còn tự lấy điều đó vênh váo cho chính vị trí của bản thân trong dinh thự.

Trái với cảnh tượng tấp nập bên dưới sân dinh thự, căn phòng của búp bê lại yên ấm đến lạ. Em thật ra cũng không mấy hề hấn hay cảm thấy sợ hãi trước cái danh uy của Natalie cả. Vì căn bản em chẳng ham hố gì việc tranh giành ngài bá tước với nàng, xinh đẹp chỉ một lòng muốn tìm cách để gặp lại cha mẹ và anh trai của mình mà thôi.

Dẫu vậy em cũng chẳng ngăn nổi sự tò mò trước tài năng hội họa của ngài bá tước. Vì thế búp bê đành đi đến bên cửa sổ, lén lút vén tấm màn lụa đang ngăn cản ánh nắng sớm lên. Thật may mắn vì nơi em trông ra vẫn có thể thấy rõ mọi thứ đang diễn ra ở bên dưới.

Natalie xúng xính trong chiếc váy lộng lẫy, ánh sáng của nắng mùa xuân như đang làm cho nàng tiểu thư nhà Wilson càng thêm tỏ sáng trong mắt ngài Jeon. Bá tước cao quý đứng sau lưng nàng, đương cầm lấy bàn tay búp măng thon thả ấy.

Người đẹp trong lòng ra sức tỏ vẻ vụng về, Jeongguk cũng ân cần chỉ bảo hết mực. Mỗi lần di tay, nét vẽ liền uyển chuyển ẩn hiện lên mặt giấy một cách tài hoa và điệu nghệ.

Quả là bọn quý tộc vùng Jealos yên bình, ngoại trừ ăn chơi xa hoa và thú vui vẽ vời ra, chúng chẳng cần làm gì khác cả.

Búp bê khinh khỉnh nghĩ bụng. Em mải mê quan sát Jeongguk vẽ một lúc, sau đó chợt cảm thấy chột dạ mà kéo màn xuống, quay trở vào trong. Vì cái gì em lại phải quan tâm tới gã và nàng tiểu thư kia chứ? Thật lãng phí thời gian làm sao.

Gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa ấy qua một bên, xinh đẹp bắt đầu chuyển mục tiêu sang việc khám phá (một phần nào đó trong) dinh thự của ngài bá tước. Nếu thông thạo chút ít đường đi nước bước, sau này muốn trốn khỏi đây cũng không khó khăn mấy.

Nghĩ vậy, búp bê liền nhanh chóng chạy về phía cửa. Hiện tại đám hầu đã được tập trung xuống dưới sảnh để phục vụ cho ngài Jeon. Nơi em ở lại thuộc đặc quyền riêng, không có sự cho phép của Jeongguk, hầu như có mấy ai dám bước chân lên đây cả.

Xinh đẹp lén lút đẩy cánh cửa phòng mình rồi bước ra ngoài, đúng như em đoán, hành lang vắng tanh chẳng có bóng dáng của bất cứ kẻ nào. Cánh môi mỏng nâng lên một chút, em khẽ khàng rời khỏi phòng và bắt đầu đi loanh quanh, cố gắng ghi nhớ hết các lối ra vào và các căn phòng đặc biệt.

Đầu tiên, em dừng chân ở thư viện. Cửa không khóa, chỉ cần một cái chạm khẽ đã mở toang. Búp bê bỗng nhiên trợn tròn mắt, em trở nên choáng ngợp mới số sách đồ sộ đang chất đầy ắp trên những giá gỗ.

Từ văn học, mỹ thuật, âm nhạc, đến chiến thuật, tiểu thuyết,....; từ Jealos, Vagella cho đến những vùng lãnh thổ bên kia nơi lục địa... bất cứ thể loại hay nơi phát hành nào cũng chẳng thiếu, nhiều đến mức em chẳng thể phân biệt được hết cả thảy xung quanh.

Búp bê cảm thấy như bản thân đang ngập ngụa giữa mớ kiến thức vô tận, khi mà trông bản thân thật nhỏ bé giữa hàng trăm cái giá sách cao vút. Nhưng em chẳng có đủ thời gian để thưởng thức hay nhìn ngắm chúng kĩ càng, vậy nên chỉ có thể tiếc nuối đi vài vòng cho thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình.

Trong khi xinh đẹp còn đang ngơ ngẩng đọc vài câu trích trên bìa một quyển sách quý, em đột nhiên nghe thấy một tiếng va chạm thật khẽ vang lên. Búp bê hoảng hốt quay ngoắt về sau, nhưng chẳng có ai ngoại trừ một quyển sách đang nằm sổng soài dưới sàn.

Tự trấn an bản thân rằng có lẽ chỉ là mình đã nghĩ quá nhiều, em đi tới chỗ quyển sách kia, vội vã cất nó lại lên giá sách, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi thư viện.

Giữa lúc búp bê còn chưa biết mình nên quay trở phòng hay tiếp tục thử thách lòng can đảm của bản thân, thì một căn phòng đặc biệt đã lọt vào mắt em. Nói nó đặc biệt là bởi vì so với những căn phòng khác ở tầng này, cánh cửa được khắc hoa văn tỉ mỉ và cao quý hơn cả. Phải chăng là phòng của ngài bá tước?

Một ý nghĩ thoáng xẹt qua trong đầu em. Búp bê chần chừ một lúc, sau đó vẫn gom hết sự gan dạ của bản thân mà đẩy cửa bước vào.

Bên trong ngập tràn ánh nắng sáng sớm, đối lập hoàn toàn với sự tăm tối và bí ẩn của thư viện. Khắp nơi bày biện đủ các loại giấy quý, màu vẽ dính dấp đầy dưới chân, tạo thành những mảng màu kì dị. Họa cụ cũng được chủ nhân của chúng sắp xếp ngay ngắn trên kệ.

Tranh vẽ đặt đầy rẫy hai bên góc phòng. Bên trái đều là những bức tranh được che chắn và bảo quản kĩ lưỡng. Màu sắc có phần tăm tối u buồn, chỉ cần nhìn sơ cũng đoán được đây là tranh của ngài bá tước. Vì ngay từ giây phút nhìn thấy gã đặt cọ lên giấy vẽ, em đã có thể cảm nhận và phân biệt được nét vẽ đến từ đôi bàn tay ấy.

Búp bê chỉ là không hiểu. Tại sao khi nhìn vào những bức tranh kia, chúng có vẻ trọn vẹn nhưng lại trông tối tăm và ảm đạm đến vậy? Liệu chăng gã chẳng hài lòng với cuộc sống quý tộc quá đỗi hoàn hảo của mình ư?

Em nghĩ, rồi dời mắt về phía còn lại, nơi đặt những bức tranh có phần tươi sáng hơn. Tuy nhiên việc bảo quản chúng lại có chút hời hợt, bất cần. Nét vẽ nửa giống, nửa lại có chút xa lạ. Đoán rằng đây chính là tác phẩm sau mỗi buổi dạy vẽ của ngài bá tước dành cho tiểu thư Natalie.

Đúng là một trời một vực mà.

Xinh đẹp nghiêng đầu, tiến gần về phía bức tranh hãy còn treo trên giá vẽ. Màu sắc tươi tắn, nét vẽ mịn màng nhưng có phần cứng ngắc. Phong cảnh trong tranh được họa lại từ đài phun nước ở phía trước dinh thự. Em nhịn không được liền muốn đưa tay sờ thử, chỉ là không nghĩ tấm giấy này lại mỏng đến thế. Hoặc họa chăng, chỉ là do đối phương thiếu hiểu biết khi sử dụng chúng?

Cho nên chỉ cần một cái vuốt ve nhẹ nhàng từ đôi bàn tay mảnh khảnh của em, một vết rách đã xuất hiện lồ lộ trên bức tranh. Búp bê giật mình, vội vàng lùi về sau mấy bước. Có lẽ như lần này em đã phạm phải trọng tội rồi.

Đương lúc bối rối không biết làm sao, lưng em lại chạm vào một vật thể mềm mại. Mà cái thứ em cho là vật thể kia, còn ai ngoài ngài bá tước cao quý đâu.

"Xem nào, mèo con phá phách quá nhỉ?"

Jeongguk cất giọng trầm ấm, ở sát bên tai em mà chậm rãi nhả ra từng chữ. Búp bê hoảng hốt xoay người lại, ngay lập tức chôn chân trong đôi mắt sâu thẳm của gã. Ngài bá tước nhướng mày. Gã giam em trong đôi bàn tay của mình, khiến cho xinh đẹp lo lắng dồn bước về phía sau, tận đến lúc cơ thể em dính chặt vào bức tranh vừa bị phá hỏng trên giá vẽ.

"Em đã phá hỏng nó hửm, bé bỏng của ta?"

Trước câu hỏi của ngài Jeon, búp bê vội vàng lắc đầu phủ nhận. Em thật sự muốn giải thích rằng mình không cố ý làm thế đâu. Nhưng nghĩ lại, việc em tự phép ra khỏi phòng và chạy loanh quanh thế này cũng đủ khiến gã tức điên lên rồi. Vậy nên em chỉ biết giương mắt ướt át nhìn gã.

"Em đã làm rách một trong những bức tranh yêu thích nhất của tiểu thư Natalie. Vậy...ta có nên phạt em không đây?"

Jeongguk càng dựa người lại gần hơn, xinh đẹp của gã liền nhắm tịt mắt, càng ra sức lắc đầu đầy tội nghiệp. Ngắm nhìn đôi gò má phúng phính đang đỏ bừng vì xấu hổ, lại trông đến đôi mi dài run rẩy và những ngón tay thon thả đang chặn trên ngực mình, ngài bá tước lén lút bật cười.

Thật ra những bức tranh của nàng tiểu thư nhà Wilson đều được gã sắp xếp gọn gàng như thế là để Christian có thể dễ dàng vứt đi. Gã cũng chẳng phiền lòng vì em tự ý rời khỏi phòng, hay khó chịu vì em đã phá hỏng những bức tranh gã dạy Natalie vẽ. Chỉ là gã muốn trêu chọc em xinh một chút, không ngờ lại càng si mê thêm cái dáng vẻ này của búp bê. Cho nên đành giả vờ bất lực mà nói:

"Vì em đáng yêu...nên ta đành tha cho em một lần vậy."

Isabel nấp sau cánh cửa nhìn thấy một màn như thế liền tức tối dậm chân. Khó khăn lắm cô ả mới kiếm được một cái cớ để ngài Jeon có thể tống cái thứ thấp hèn kia ra khỏi dinh thự. Ấy vậy mà...chẳng nghĩ ngài lại vì thế mà càng mê mẫn tên nô lệ kia hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro