09: chậm rãi mở lòng, ôm một chút tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì em đáng yêu...nên ta đành tha cho em một lần vậy."

Đáng yêu...

Lời khen này làm cho búp bê xấu hổ đến nổi cả hai má phúng phính nóng ran, ửng hồng như một cặp đào non mềm vừa chín tới. Mà tiếng cười trong trẻo tựa hồ đang trêu hoa ghẹo nguyệt của ngài bá tước cũng khiến em cảm thấy ngượng ngùng, chỉ biết lúng túng cúi đầu. Xinh đẹp không dám đối diện với gã, trước mắt Jeongguk đành lộ ra mỗi mái tóc màu nâu bạch kim và hai vành tai đỏ lựng.

Quý tộc họ Jeon cảm thấy em như thế càng thêm bội phần đáng yêu, xem búp bê như mèo nhỏ mà vươn tay tới, định vuốt ve lấy mớ tóc mềm mượt kia. Nhưng tay gã vừa chạm vào vành tai của em xinh, đã chọc cho em cuống quít muốn bỏ chạy. Kết quả là trong phút bối rối rời khỏi vòng tay của ngài bá tước, em lại vô tình kéo theo gã ngã nhào xuống đống lọ màu chưa kịp dọn dưới sàn, làm cho cả hai thêm một phen hoảng hốt.

May mắn thay, cả cơ thể của búp bê sứ không để lại một chút xây xát nào. Em xinh an toàn nằm trọn trên người của Jeongguk. Đến khi hé mắt nhìn đối phương, em căng thẳng tới mức bất động, thở cũng chẳng dám thở mạnh. Trong khi đó, ngài bá tước còn đang choáng váng vì cú ngã, quần áo đều dính đầy đống màu vẽ vừa bị đổ ra sàn. Mái tóc đen nhánh rũ xuống, xõa lòa xòa trên gương mặt điển trai giữa lúc gã ngửa cổ và rên rỉ vài tiếng mắng chửi vô nghĩa trước sự - không hẳn là - xui xẻo này.

Xinh đẹp sững người, trong mắt chỉ toàn là bộ dạng bất cần lúc này của gã. Nhìn ở góc độ từ phía trên xuống, quả thật chẳng cần là bất kỳ nàng tiểu thư nào, mà chính em còn phải ngỡ ngàng, mê si trước cái nét đẹp đào hoa có vài phần cao ngạo đang ẩn giấu ấy. Huống hồ còn chưa nói đến sự dịu dàng, cách nói chuyện tinh tế và cả dòng máu cao quý của ngài bá tước. Phát hiện nhỏ nhặt này phút chốc khiến em thêm phần khó xử, khi chợt nhận ra rằng mình đã bắt đầu chú ý đến Jeongguk theo một cách khó mà chấp nhận được.

"Xem em vừa bày ra một mớ hỗn loạn gì đây này."

Jeongguk tay vẫn giữ lấy eo em xinh. Gã nhăn mặt, cánh môi đầy đặn bật ra những tiếng càu nhàu vì sự nhớp nháp đủ màu sắc đang bám trên tóc, cánh tay và mặt mình. Nói xong mới ý thức được những lời vô tình kia có thể sẽ khiến em sợ sệt vì sự cáu bẩn của gã, vậy nên Jeongguk liền chuyển dời ánh nhìn về phía búp bê. Chỉ thấy xinh đẹp đang nhìn chăm chăm vào gương mặt mình, chần chừ một lúc mới đưa tay quệt vài đường lên gò má đầy đặn.

Ngài bá tước trước giờ rất ghét ở bẩn, càng kiêng kỵ việc người khác chạm vào mặt mình nếu không có sự cho phép. Vậy mà giờ đây gã lại nằm yên ắng dưới thân của em xinh, mặc kệ đầu ngón kia đang làm loạn trên gò má.

Mãi một lúc sau, búp bê mới rụt rè thu tay về, mắt cún lúng liếng chạm phải ánh nhìn của hắn liền rối rít chớp mi mấy cái. Rồi lại nhìn đến bản thân còn đang ngồi trên người của ngài bá tước, em lập tức giật mình. Mặc kệ gã đang ngơ ngẩng vì em, xinh đẹp vội lồm cồm bò dậy sau đó chạy biến về phòng, để lại Jeongguk vẫn còn nằm sõng soài trên sàn.

Đương lúc vẽ tranh bị bọn hầu mách lẻo có đứa dám lẻn vào thư viện, bá tước đã phải bỏ dỡ cả buổi dạy với tiểu thư Natalie để tìm tới đây. Chẳng qua cũng là vì bên trong thư viện có giấu một bức thư mật về việc liên minh giữa gã và ngài nam tước Hoseok Jung, cho nên Jeongguk mới vội vàng như thế.

Nhưng lúc gã tới nơi thì lại chẳng thấy ai. Sau một hồi kiểm tra kỹ càng, Jeongguk tự nhủ chắc do đám hầu đã nhìn lầm, vì vậy gã đành quay gót rời đi. Rồi chẳng biết thế nào mà ngài Jeon lại vô thức cất bước đến phòng tranh còn chưa vội khép cửa, càng không nghĩ đến cớ sự sau đó lại xảy ra đường đột như thế, còn hại cho trái tim gã đập loạn liên hồi.

Lúc bá tước chật vật ngồi dậy, cũng là lúc Christian đi đến. Tên quản gia thấy chủ nhân của mình rời đi đã khá lâu, lại còn phải chịu đựng ánh mắt như dao găm của nàng tiểu thư nhà Wilson, cho nên hắn đành viện một cái cớ tháo chạy. Tìm kiếm hồi lâu mới bắt gặp Jeongguk trong phòng tranh, hơn nữa cả người đều nhếch nhác vô cùng.

Hắn vội vã chạy đến, ân cần đỡ ngài Jeon đứng lên. Thấy mấy vệt màu lấm lem trên mặt bá tước, Christian liền rút chiếc khăn luôn đem theo trên người ra. Nhưng hắn cứ đứng tần ngần mãi mà chẳng dám hành động, Jeongguk liền nhíu mày khó chịu. Gã đưa tay muốn giật lấy chiếc khăn, miệng thì lầm bầm trách cứ tên quản gia thân cận của mình:

"Còn dám đứng đó nhìn? Trông ta buồn cười lắm sao?"

Christian trợn tròn mắt, sau đó cúi đầu nén cười. Hắn lắc lắc mái tóc màu hạt dẻ của mình, rồi vội vàng lên tiếng thanh minh:

"Không...không phải thưa ngài...Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì? Hay là ngươi ỷ ta xem trọng ngươi, cho nên hôm nay vì chuyện của Natalie đã giận dỗi tới mức muốn trèo lên đầu ta ngồi?"

"Không có mà. Sao lại giận ngài vì ả ta được chứ?"

Christian không biết giải thích làm sao trước sự đáng yêu nhỏ xíu đang hiện hữu trên mặt ngài bá tước. Vậy nên hắn chẳng thèm quan tâm đến lễ nghĩa mà trực tiếp nắm lấy hai bên vai Jeongguk, mạnh bạo xoay người gã lại, để ngài Jeon đối diện với chiếc gương đang treo nơi góc phòng.

Gã quý tộc liền lập tức sửng sốt, vội vàng nghiêng người lại gần hơn để thấy rõ cái thứ mà Christian vừa cười cợt. Trên làn da trắng sáng nhòe nhoẹt màu vẽ, một chữ cái la tinh nhỏ nhắn được viết tỉ mỉ dưới gò má của ngài bá tước. Bên cạnh còn vẽ thêm một cái mặt cười :) thật kêu.

Em xinh làm gì cũng sẽ đáng yêu như thế nào sao? Gã ngỡ ngàng chạm tay lên nét vẽ ấy, rồi chợt bật cười trước gương mặt đầy gợi đòn của Christian. Hắn nhếch môi, trong lòng khinh bỉ một tiếng, như thể biết trước chủ nhân của mình sau khi nhìn xong chắc chắn sẽ bày ra bộ dạng này.

Lần đầu tiên sau hơn hai mươi bảy năm cuộc đời, chinh chiến hàng ngàn trận từ lúc mới lên mười sáu tuổi, vậy mà người duy nhất khiến Jeongguk Jeon phải ngã xuống không ngờ lại là một búp bê xinh đẹp. Cũng là ngoại lệ duy nhất phá vỡ những quy tắc và thói quen do chính tay gã đặt ra.

Đó là sự thật, khi phải sến sẩm thừa nhận rằng em là định mệnh mà Thượng đế ban tặng cho gã.

"K...I...M...Kim?"

Jeongguk nhíu mày, tỉ mẩn chạm vào vết màu trên má mình. Gã đoán đó là họ của em, bởi đây là tên gọi một trong những gia tộc khá phổ biến tại Vagella. Có tin đồn rằng những người xuất thân từ dòng máu thuần của Kim đều là những thiên tài, từng tồn tại một số nhánh trong gia tộc này đã giữ chức vị pháp sư và quân sư cho hoàng tộc qua nhiều đời trước khi Vagella sụp đổ.

Gã không tin vào sự tồn tại của phép màu. Nhưng việc Vagella là nơi sản sinh ra nhiều vị quân sư tài giỏi, Jeongguk cũng không phủ nhận. Vì gã đã từng chứng kiến tận mắt tài năng ấy khi được tham gia vào cuộc họp của hoàng gia. Đó là một quý tộc họ Kim, y đã đến và hiến kế giúp Jealos thành công chinh phạt được Vagella, trong sự thán phục của toàn bộ những quý tộc cũng như vua chúa tại cung điện.

Nhưng dĩ nhiên, ngài bá tước chẳng rảnh rỗi đến mức có thời gian suy nghĩ xa hơn. Bởi ở ngoài vườn, nàng tiểu thư nhà Wilson còn đang chờ gã quay trở lại. Vậy nên, dù không muốn, Jeongguk vẫn phải luyến tiếc đi tẩy rửa và xóa sạch những nét vẽ ấy đi, quay về với bộ dạng của một bá tước cao quý. Nếu để người khác thấy được hình tượng bết bát của gã lúc này, e rằng sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa.

Thời gian của những quý tộc thực thụ quả là vàng là bạc. Búp bê vì thế cũng chẳng cần lo sợ việc phải đối mặt với gã sau những rắc rối đáng yêu ấy. Bởi giữa lúc đương dạy vẽ cho nàng thơ Natalie, Jeongguk đã bị gọi khẩn đến lâu đài của thái tử để bàn việc.

Thái tử là một kẻ khó chiều, ngài cũng là một người lắm tài đa mưu. Trước những trận tranh đoạt quyền hạn của bọn quý tộc trong hoàng gia, ngài luôn đứng ở phía trung lập. Tuy nhiên đằng sau ngài lại là những kẻ chống lưng đầy quyền lực.

Vậy nên nếu làm thân được với ngài, may ra Jeongguk sẽ có thể thoát khỏi cái hôn ước chết tiệt kia với nhà Wilson. Hơn nữa, một bá tước nhỏ thì cũng không thể nào từ chối lời mời đến từ thái tử được. Đó là trọng tội. Dĩ nhiên, so với việc chiều chuộng, nói những lời vô nghĩa với Natalie, thì việc uống trà chiều và bàn việc chính sự giữa lúc chơi cờ với thái tử cũng thú vị hơn hẳn.

Vì vậy ngài bá tước đã rời đi ngay lập tức sau khi nhận thư mời từ tay người tùy tùng của thái tử. Bọn hầu cũng được quản gia giải tán, đứa nào đứa nấy đều lén lút thở phào một hơi. Còn tiểu thư Natalie, đương nhiên đã bị ngài của bọn nó đuổi khéo.

Dinh thự Paradise lại quay về sự yên bình vốn có thường ngày. Đám hầu được cho phép về phòng nghỉ ngơi, còn Christian thì lại lân la tìm đến nơi ở của búp bê. Mặc dù xinh đẹp không hề cất lời, nhưng thái độ em dành cho hắn cũng không hẳn là chán ghét. Thế nên Christian mới lấy nơi này làm thú vui trong lúc chủ nhân của mình vắng mặt, còn tự cho mình cái quyền dùng bữa cùng em.

Thú thật thì có một kẻ lạc quan và tinh quái như quản gia đây bầu bạn, tuy hơi phiền phức, nhưng búp bê cũng phần nào cảm thấy bớt cô đơn và tủi thân giữa chốn xa lạ này. Christian nói rất nhiều, như cái lần đầu họ gặp nhau, bất kỳ cái gì có thể, hắn đều sẽ luyên thuyên với em. Dù là xinh xắn kia không bày ra biểu cảm hay nói một lời nào, hắn vẫn rất vui vẻ.

Thậm chí cũng không tiếc lời mà chửi mắng nàng tiểu thư ác độc Natalie nhà Wilson, mỗi lúc càng tuôn ra những lời thô thiển và cay nghiệt hơn, như một cách để xả hết nổi uất hận của bản thân. Em xinh bên cạnh cũng ủng hộ Chritian bằng cách thi thoảng rót cho hắn một ly nước, ánh mắt tròn xoe dấy lên đầy sự tò mò mà nghe hắn mắng nhiếc.

Christian chửi mắng chán chê, một lúc sau liền lăn đùng ra ngủ. Thẳng một giấc đến lúc hé mắt, bóng tối đã bao phủ khắp tòa dinh thự. Bên ngoài cửa sổ là tiếng đám hầu đon đả chào mừng ngài bá tước quay về. Hắn hoảng hốt bật dậy, rồi chợt thở phào một hơi khi nhìn thấy búp bê đang ngoan ngoãn thiếp đi bên cạnh mình.

Quản gia nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, tránh cho việc làm hỏng giấc ngủ của xinh đẹp. Lúc Christian gần như sắp thành công thoát khỏi sự trách phạt của ngài Jeon thì gã đã xuất hiện trước cửa phòng từ lúc nào. Nhưng xem ra hôm nay tâm trạng của Jeongguk cực kỳ vui vẻ, cho nên hắn hiển nhiên được ngài bá tước tha tội.

Đợi cho tên quản gia đi rồi, Jeongguk mới lặng lẽ đi về phía giường. Trong lòng thắc mắc chẳng lẽ bọn người Vagella đều sẽ ngủ sớm như thế bày hay sao? Gã đã đi nửa ngày đường để tức tốc quay về, chỉ vì muốn dùng bữa tối cùng xinh đẹp. Vậy mà cuối cùng vẫn bỏ lỡ.

Jeongguk buồn bã thở dài một hơi, sau đó cúi đầu hôn lên trán em, rồi đành xoay người quay về phòng của mình để giải quyết đống văn kiện dang dở.

Nhưng ngài Jeon lại nào biết rằng, khi gã khép cửa phòng em lại, bên trong đã có một người thao thức cả đêm không ngủ được.

bít iu ròi đó ◔‿◔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro