10: nụ hôn đầu của ta và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân tới, tiết trời mát mẻ. Ánh nắng dịu nhẹ, tràn trề sức sống. Jealos như đang đắm chìm dưới bình minh rạng rỡ. Từng cơn gió mang theo hương hoa thanh mát len lỏi vào dinh thự Paradise của ngài bá tước cao quý. Những nơi chúng lướt qua đều vọng lại tiếng chuông thánh thót, chầm chậm phá vỡ khoảng không gian vắng lặng.

Búp bê đã ở đây khoảng mười ngày. Không tệ lắm. Em đoán là vậy. Vì em tìm thấy một vài trò thú vị ở dinh thự này, bắt đầu bằng cách làm vài việc vặt cùng quản gia Christian.

Hắn đã mang đến phòng xinh đẹp rất nhiều thứ. Tỉ như những hạt chuỗi pha lê dùng để xỏ vòng, có khi lại là những mảnh đá ruby để đính lên kẹp tóc, lần gần nhất là len cừu thượng hạng được quý tộc cống nạp từ phía bên kia thị trấn. Christian dùng chúng để dạy em học đan len.

Hắn bảo rằng Jeongguk rất ưa chuộng những món đồ thủ công. Vậy nên những khi rảnh rỗi, Christian sẽ không quản khó khăn mà thỏa mãn sở thích đó của chủ nhân. Một phần khác cũng là vì hắn cảm thấy búp bê suốt ngày quanh quẩn trong phòng thật nhạt nhẽo. Chi bằng dạy em làm một số thứ gì đó giết thời gian cùng hắn, có thể sẽ khiến em cảm thấy bớt ngộp ngạt hơn.

Búp bê vốn rất thông minh và khéo tay. Chẳng mất nhiều công sức để em có thể tiếp thu được lời hướng dẫn của quản gia Christian, cũng như làm tốt mọi thứ mà hắn chỉ dạy. Dù rằng cả hai còn chẳng có nổi một cuộc trò chuyện chính thức. Thi thoảng, Christian cũng cằn nhằn vì em cứ mãi mơ màng chốn nào mà chẳng thèm nghe hắn nói chuyện phiếm.

Những lúc ấy, búp bê đều sẽ ngượng ngùng lắc đầu, cố gắng xua đi ánh nhìn chòng chọc của tên quản gia xấc láo. Gò má em hây hây đỏ, tan ra trên làn da màu mật bóng bẩy, rồi nhẹ nhàng hòa lẫn vào hồi ức đêm muộn của những ngày trước đó, khi mà phiến môi đầy đặn của gã quý tộc chạm lên làn da em, dịu dàng và ấm áp một cách khó tả.

Đã bảy ngày rồi em không gặp ngài Jeon. Gã quay trở lại vào đêm hôm đó, trao cho búp bê nhỏ một nụ hôn lén lút, rồi rời đi vào ngay buổi sớm hôm sau, khi em vẫn còn đang say giấc. Xinh đẹp nghe Christian nói rằng bá tước đã bắt đầu chuyến đi săn thường niên của mình cùng thái tử và một vài quý tộc khác.

Dĩ nhiên là vậy rồi. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, vạn vật sinh sôi nảy nở, cũng là khoảng thời gian sinh vật sống trong rừng bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Thật lãng phí nếu bỏ lỡ những con mồi béo bỡ này, đặc biệt là đối với đám quý tộc thích săn tìm thú hiếm vật lạ. Thế nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu Jeongguk nằm trong số những kẻ tham gia săn bắn cùng thái tử cả.

Thời gian tiếp xúc trực tiếp quá ngắn ngủi, búp bê không thể nào hiểu rõ được hoàn toàn con người của bá tước. Nhưng ngài Jeon có vẻ là một chủ nhân thực sự tốt đối với bọn nô lệ.

Vì kể cả khi gã đang bận hầu thái tử đi săn bắn ở tận vùng biên giới phía Nam quốc gia, thì vẫn đều đặn cách ngày sẽ gửi thư về cho Christian. Nội dung trong thư căn dặn hắn hãy chăm bẵm và quản lí cho bọn hầu thật tốt, cũng chỉ dẫn hắn cách đuổi khéo nàng Natalie như thế nào để không mất lòng nhà Wilson. Và cuối thư sẽ là ân cần hỏi han xinh đẹp của gã có ăn uống đầy đủ không, liệu em sẽ cảm thấy khó chịu khi cứ suốt ngày ở một chỗ chứ?

Búp bê biết được chúng vì Christian đã đọc thư của ngài bá tước ở trước mặt em. Mỗi khi kết thúc, hắn sẽ hỏi em có muốn nói gì với ngài Jeon không, những lúc ấy xinh đẹp đều lặng lẽ lắc đầu. Vì em nghĩ rằng không có lí do gì để bản thân làm điều đó cả, trong khi họ chẳng có một chút can hệ nào với nhau. Và nếu có, thì em cũng chẳng biết nói gì.

Cho đến ngày thứ mười một, đám người bên trong dinh thự bắt đầu tấp nập chuẩn bị một thứ gì đó, có lẽ là yến hội chăng? Xinh đẹp nghĩ thế, vì quản gia Christian bận đến mức chẳng có thời gian để tìm đến em trò chuyện nữa.

Vậy là xinh đẹp lại cô đơn bên trong căn phòng vắng. Em rất muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi cái mà em cho là sự giam lỏng dịu dàng này. Nhưng quả thực tình thế hiện tại không cho phép bản thân em làm điều đó. Song, ở lại dinh thự của Jeongguk quá lâu cũng không phải là cách tốt, khi mà cả nàng hầu Isabel lẫn tiểu thư nhà hầu tước Wilson lại chẳng ưa gì em.

Búp bê tự nhủ bản thân nên đợi thêm một thời gian nữa, đến lúc em tròn mười tám tuổi, có lẽ đó là thời điểm thích hợp để rời đi. Bởi vì khi ấy, em đã có thể tự do trò chuyện và chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai nữa.

Nhanh thôi...

Nhưng trước hết, sẽ thật tiếc nuối nếu trải qua khoảng thời gian ở đây một cách vô nghĩa. Thế nên búp bê lại một lần nữa cả gan lẻn ra khỏi phòng, lần này em tìm đến ban công phía sau dinh thự.

Một cái ban công lớn, tách biệt với bên trong bằng những lớp kính dày và trong suốt, từ trên nhìn xuống có thể bao quát hết cả một khoảng không gian rộng.

Xinh đẹp bấy giờ mới phát hiện phía sau dinh thự lại có một cái hồ vô cùng to. Ở đó nuôi rất nhiều thiên nga, nhiều hơn cả đài phun nước ở sảnh vào. Xung quanh là rừng cây bao bọc với những thảm cỏ mướt xanh trải dài từ mép hồ lên tận từng mỏm đất cao dẫn tới cổng sau của tòa dinh thự. Giữa cái màu xanh bát ngát và tươi tắn ấy, em trông thấy một bóng người quen thuộc.

Ngài bá tước đã trở về.

Gã mặc trên người phục trang đơn giản, lười nhác nằm dài trên thảm cỏ. Một tay kê lên gáy, tay còn lại dịu dàng mân mê đống lông xám của một chú thỏ con trong lúc đôi mi đang khép chặt. Bộ dạng an tĩnh của gã quý tộc ngay lập tức thu trọn sự chú ý của búp bê bên trên lầu.

Jeongguk Jeon quay trở lại dinh thự sau chuyến đi săn cùng thái tử, mọi thứ kết thúc sớm hơn dự định vì ngài nhận được lệnh gọi từ Đức vua. Tất cả những chiến lợi phẩm đều được mang về Paradise để bọn hầu tự do chế biến rồi phục vụ bọn quý tộc trong chuyến đi vừa rồi. Đó là lí do khiến tòa dinh thự hôm nay bận rộn hơn ngày thường.

Bá tước cho làm thịt bọn thú săn được, duy chỉ có những chú thỏ lông xám là được giữ lại. Gã dự định sẽ nuôi chúng ở cái hồ này, vì cỏ cây tại đây trông khá tươi tốt. Khi nào chúng mập mạp và khỏe mạnh hơn thì có thể đem tặng cho em xinh bầu bạn. Vì dẫu sao công việc của bá tước chẳng ít ỏi gì cho cam, để búp bê một mình gã lại cảm thấy không an tâm, dù rằng Christian luôn thay gã trò chuyện cùng em.

Trong lúc Jeongguk còn đang bận đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn tạp ấy thì ánh sáng trước mặt đã bị che khuất. Vì nhạy cảm nên chẳng mấy chốc gã quý tộc đã nhận ra điều đó, gã nhíu mày, từ từ mở mắt ra.

Đối phương bị hành động này làm cho giật mình. Em lùi về sau mấy bước, bối rối nắm chặt lấy hai gấu tay áo. Xinh đẹp cứ ngỡ ngài Jeon đã ngủ say rồi, cho nên mới lần đường chạy xuống đây, tò mò quan sát gã kĩ càng một chút. Ai lại ngờ đâu chưa kịp làm gì thì đã bị phát hiện.

Nhưng thái độ của Jeongguk không quan tâm lắm, cũng chẳng buồn buông lời đe dọa sẽ phạt em như mấy hôm trước. Gã ngửa cổ, nhìn dáng dấp than mảnh đang đứng đừ ra, khẽ khàng lên tiếng:

"Đừng đi quá xa, ở đây nguy hiểm hơn em nghĩ đấy."

Dĩ nhiên là búp bê chẳng mấy để tâm đến lời ngài bá tước, vì em biết bơi. Nên sau khi được gã cho phép đi lại xung quanh, em đã chẳng ngần ngại mà chạy ào đến mép hồ. Xinh đẹp ngồi sụp xuống bên mỏm đá. Em thích thú nhún chân xuống nước sau đó đung đưa mấy cái làm bọn thiên nga hoảng loạn tránh đi.

Jeongguk lúc này đã ngồi dậy, gã vuốt gọn lại mái tóc rối của mình rồi chống tay nhìn em xinh đang nghịch ngợm ở đằng xa, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày đi đường theo đó mà tan biến.

Bất chợt, sự chú ý của búp bê lại đánh rơi trên một bông hoa kỳ lạ mọc ở dưới hồ. Em chưa bao giờ thấy nó ở Vagella cả, vì thế xinh đẹp ngay lập tức bị vẻ ngoài đặc biệt của nó thu hút. Em không ngần ngại mà vươn tay ra muốn ngắt lấy nó, nhưng có vẻ khoảng cách giữa cả hai khá xa.

"Nếu em còn tiến tới nữa thì sẽ bị rơi xuống hồ đấy, Kim."

Người nhỏ hơn bỗng giật thót, vội vàng quay lại nhìn ngài bá tước đang đứng ở phía sau. Em không ngạc nhiên vì cách gã gọi em, em chỉ bất ngờ vì Jeongguk lại xuất hiện đột ngột ở khoảng cách gần như thế. Ừ thì...em chẳng thích mình bị gọi bằng những danh xưng kì lạ kia tí nào, hơn nữa em sẽ ở lại đây một thời gian, thiết nghĩ nên để gã gọi họ của em vẫn tốt hơn.

Thấy Kim vẫn chưa chịu từ bỏ việc có được bông hoa kia, Jeongguk đành thở dài. Gã đưa tay ngăn cản em lại, sau đó tự mình nhoài người về phía trước. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào cánh hoa, Jeongguk đã không thể chống đỡ nổi. Gã thấy đầu mình choáng váng, cảnh tượng trước mắt dần dần đảo loạn.

Trước khi xây dựng dinh thự Paradise, nơi đây vốn là một vùng đất chết. Đặc biệt ở cái hồ nước này chứa vô số tử khí, nhưng bởi vì không thể lấp đi nên chỉ có thể miễn cưỡng để nó tồn tại, dùng thiên nhiên để trấn áp bớt luồng khí xấu.

Jeongguk từ khi còn nhỏ đã không hợp với tử khí ở đây, cho nên gã chưa đến gần nó bao giờ. Cùng lắm cũng chỉ đi lại ở những thảm cỏ trên mỏm đất. Hôm nay là ngoại lệ. Vì thấy xinh đẹp muốn có được bông hoa kia, nên mới bất chấp mọi thứ mà giúp em hái cho bằng được.

Kết quả chưa tiếp xúc được bao lâu, gã đã bị luồng không khí này ép cho đầu óc trống rỗng, hại Kim cũng một phen hoảng hốt. May thay em biết bơi, nếu không thật chẳng lường trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

Jeongguk bị em kéo lên bờ, cả người vô lực chẳng nhúc nhích nổi. Dưới làn nước mờ mịt, đôi mi gã nặng nề hé mở. Hư ảnh của Kim nhạt nhòa, hình như còn có chút lo lắng. Cảnh tượng này, không phải rất giống hoàng tử vừa được mỹ nhân ngư cứu sống hay sao? Có phải gã sắp nhận được một nụ hôn rồi không?

Quý tộc họ Jeon mơ mơ màng màng chưa tiếp nhận được tình hình. Còn búp bê của gã thì đã bị dọa đến muốn khóc, sợ rằng nếu gã có mệnh gì thì em sẽ phải chịu trừng phạt. Sau một lúc lúng túng không biết nên làm thế nào, Kim đành phải dùng đến cách cơ bản nhất mà em từng được học.

Em giữ lấy cằm Jeongguk rồi cúi xuống, bắt đầu hô hấp nhân tạo cho ngài bá tước. Nhưng vừa thổi đến hơi thứ hai, đầu lưỡi đã bị thứ gì đó vừa mềm mại lại vừa ẩm ướt quấn lấy, khiến cho em hoảng hồn tách người ra.

"Mmh...muốn hôn thì phải đưa lưỡi ra chứ cưng."

Jeongguk hé mắt, bắt đầu cười khúc khích khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của đối phương. Gã vốn dĩ đã tỉnh hẳn ngay từ lúc em giữ lấy cằm mình rồi, nhưng gã muốn xem thử em sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Chỉ là không ngờ tới em lại chẳng chần chừ mà đặt môi xuống thật.

Người nhỏ hơn sau khi phát hiện ra mọi việc liền thẹn đến mức cổ họng nghẹn cứng. Rõ ràng em muốn có ý tốt muốn cứu gã. Ai lại muốn hôn gã đâu kia chứ?

Nhưng em không thể cãi lại gã, càng không thể thanh minh cho bản thân, cuối cùng chỉ biết mím môi bỏ chạy, để lại Jeongguk với cánh môi giương cao vẫn đang nằm trên thảm cỏ.

"Đáng yêu chết mất thôi."







Hong nma ban đầu kiểu cái plot này ý tưởng nó tới bất chợt vl, t chỉ định viết một fic ngắn tầm 20 chap là end. Giờ viết được 10 chap mà vẫn chưa đâu tới đâu hết nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro