11: một ván cờ thua đổi lấy một cái hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là bọn quý tộc vênh váo của vùng Jealos, ngay cả một chút phép tắc cũng không có.

Búp bê cắn môi nghĩ thầm. Đôi chân mày tinh xảo chầm chậm nhíu lại, em chật vật giữ lấy vạt áo của mình trong bộ dạng ướt sũng. Từng bước từng bước thật thô bạo, Kim nhấn mạnh gót giày tinh tế mà ngài Jeon đã cất công tìm người đo đạc cho em xuống sàn. Thậm chí búp bê còn chẳng thèm quan tâm chúng bị dây bẩn và diêm dúa ra sao, hoặc chăng gã quý tộc kia có trách phạt em vì điều đó như thế nào. Em mặc kệ.

Đưa tay chạm lên hai bầu má hồng hồng chưa kịp khô nước của mình, Kim loay hoay tìm đường quay trở lại căn phòng cũ. Chẳng biết vì tức giận hay còn vì lý do nào khác, mà hôm nay bộ dạng của em lại đanh đá hơn mọi khi. Nhưng xinh đẹp không hề phát giác ra điều bất bình thường ấy. Em chỉ biết sự ướt át và dính dấp này làm cho bản thân vô cùng khó chịu.

Lúc Kim bước qua khỏi ngưỡng cửa, em đã trông thấy Chritian đang chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng một cách đầy lo lắng. Vừa nhìn thấy búp bê, hắn đã hớn hở ra mặt, nhưng rồi tên quản gia lại nhíu mày ngay khi chú ý đến bộ dạng thê thảm của em.

“Ôi Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với ngươi thế? Ta tưởng ngươi đã bỏ trốn rồi chứ? Ngươi không biết ta đã lo lắng cho ngươi và cái đầu của ta đến nhường nào đâu, búp bê ạ.”

Christian miệng luyên thuyên không ngừng nghỉ. Chất giọng cao vút bị nén thành từng tiếng nỉ non đáng thương trong lúc hắn đang cố làm quá mọi thứ lên, Kim thì chỉ biết mỉm cười bất lực trước cái tính ham sống sợ chết ấy của tên quản gia lấc cấc.

Người lớn hơn rời đi và quay trở lại chỗ của em sau một lúc mò mẫm trong tủ đồ. Trên tay hắn cầm theo một bộ quần áo mới cùng một tấm khăn được làm từ vải Cashmere thượng hạng - loại vải mà Kim từng nghe đồn rằng khó mà có quý tộc nào dám bỏ tiền ra mua chúng, vì chỉ một tấc vải thôi cũng đã ngót nghét vài ngàn đồng hiện kim. Vậy là trong mắt của xinh đẹp, sự khinh bỉ về độ xa hoa của ngài bá tước lại tăng thêm một bậc.

Chẳng đợi cho em có thời gian xem xét hay quan sát về chúng, Christian đã vội lên tiếng hối thúc em hãy nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân. Vì ngài Jeon đã trở về và có thể sẽ quở trách hắn bất cứ lúc nào nếu ngài nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của búp bê sứ.

Nhưng Christian nào biết, trên thực tế, chính ngài bá tước là kẻ đã biến em thành bộ dạng bết bát như này đấy thôi. Dĩ nhiên là Kim không nói và cũng không thể nói cho hắn nghe về điều đó, song em cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn mà bước vào phòng tắm.

Lúc Kim trở ra, Christian đã không còn ở đó nữa. Ánh nhìn va phải một lời nhắn nắn nót được kẹp dưới đĩa bánh ngọt. Em tròn mắt, tò mò tiến gần hơn để có thể đọc được nội dung được viết bên trên tấm giấy lụa thượng hạng ấy. Rồi em chợt giật nảy mình, vội vàng nhìn xuống đôi chân vừa bị thứ gì đó níu lấy.

Lộ ra dưới đôi mi dài là một cục bông xám xịt đang run lên từng hồi đầy sợ sệt và dè dặt. Kim bất chợt trở nên thích thú, trong đôi đồng tử xám thoáng chốc lóe lên một tia sáng. Đó là một chú thỏ lông xám xinh xắn với đôi mắt ruby đỏ - giống loài vô cùng hiếm gặp ở Vagella.

Thật khó để bắt gặp được chúng ở quê hương của mình, thế nên em không hề giấu giếm nỗi khao khát được chạm vào cục bông trước mắt. Kim ngay lập tức ngồi sụp xuống và bắt đầu vuốt ve lấy chiếc đuôi bông xù đang lắc lư cọ vào chân mình đầy nũng nịu. Nhìn thấy tay của búp bê sứ đưa tới mang theo ý tứ cưng nựng, vật nhỏ liền được đà mà rúc vào lòng bàn tay ấm áp ấy.  Âm thanh the thé như tiếng làm nũng, nó dúi chiếc mũi ươn ướt cọ loạn lên ngón tay em, hai tai dài run run thể hiện sự yêu thích vượt khỏi ranh giới.

Nhìn cục bông đang lọt thỏm trong vòng tay của mình, Kim đoán rằng đây có lẽ là một trong những con thỏ ở gần hồ nước ban nãy và bằng một cách thần kỳ nào đó, nó đã chạy theo em lạc đến tận nơi này. Em nghĩ là em nên trả nó về nơi mà nó thuộc về, vì dẫu sao, nuôi động vật bên trong dinh thự cũng là một lệnh cấm bất di bất dịch của bọn quý tộc.

Búp bê sứ vừa luồn tay vào nâng niu mớ lông xám của thỏ nhỏ vừa lộ ra ánh mắt tiếc rẻ. Em thở dài một hơi, sau đó cũng xốc lại tinh thần mà bế theo thỏ con lần nữa rời khỏi phòng của mình.

Kim định sẽ mang nó đến cái hồ phía sau dinh thự nơi ngài bá tước vừa nghỉ ngơi. Nhưng xem ra đây không phải là một chú thỏ ngoan, nó đang cố gắng thoát khỏi em bằng cách giãy nảy đầy kịch liệt. Phải chăng là nó không muốn quay lại nơi đó? Búp bê chớp chớp mắt, thoáng chốc một ý nghĩ ngây ngô xoẹt ngang qua đầu em. Trong phút lơ là, Kim đã để cho chú thỏ ấy trượt khỏi vòng tay của mình rồi rơi ạch xuống đất.

Em có chút hốt hoảng, vội vội vàng vàng tìm kiếm cục bông xám kia. Thỏ nhỏ bị rơi ở một độ cao như thế song chẳng có vẻ gì là quá đau đớn hay thống khổ cả, nó lăn quay vài vòng trên sàn rồi ì ạch lê cái thân tròn ủm của mình lạch bạch nhảy về phía trước. Đến lúc Kim xác nhận được tình hình, nó đã bỏ xa em một đoạn, lúng búng nhảy vào căn phòng ở gần đó.

Búp bê đuổi theo, không để ý mà vượt qua khỏi ngưỡng của cánh cửa bằng vàng đang sẵn sàng hé mở. Rồi em chợt khựng lại, trong đôi mắt thu vào hình ảnh một bàn cờ vẫn chưa chơi xong cùng với hai ly rượu đang dùng dở dang. Bàn cờ làm từ gỗ quý, quét xen kẻ hai màu sơn đen đỏ đầy sang trọng, bốn góc cạnh được điêu khắc hình hoa hồng bằng bạc, đường viền nạm đá cực kỳ tinh xảo. Những quân cờ trong suốt như pha lê được đặt bên trên, sắp xếp thành một thế cờ khó nhằn từng khiến không ít kẻ phải ngán ngẩm.

Nó làm cho Kim nhớ đến nơi em từng được sinh ra, gợi hỏi em rằng đã bao lâu em không chạm đến những thứ này rồi nhỉ? Lần cuối cùng em chơi cờ cùng với anh trai cũng đã cách đây vài năm. Thậm chí em còn chẳng có lấy một chút ký ức nào sót lại nữa.

Mọi thứ đều bị chiến tranh xóa nhòa và phai nhạt, nhưng điều đó không có nghĩa là em trở nên ngu ngốc hay trì độn trước thế cờ này. Vì thế theo bản năng, búp bê đưa tay chạm vào một trong những quân cờ chủ chốt trên bàn cờ rồi di chuyển đến nơi nó cần được đặt xuống. Ngay lập tức em đã lật ngược toàn bộ thế cục của ván cờ.

Khi quân cờ chạm xuống ô vuông màu đỏ trên bàn cờ, một tiếng cười thật khẽ vang lại bên tai búp bê. Em bối rối rụt tay về, lúng túng xoay người nhìn về hướng phát ra thứ âm thanh đó. Jeongguk đang đứng tựa người vào tấm rèm vừa được kéo ra, nơi ngăn cách với phòng thay trang phục của gã. Chú thỏ xám cuộn tròn trên vòng tay ngài Jeon, men theo tiếng cười từ chủ nhân mà đưa đôi mắt ruby đỏ long lanh hướng đến Kim, tai xinh vểnh lên nghe ngóng tình hình.

Ngài bá tước nhấp chân tiến về phía em, đi vòng qua phía bên kia của bàn cờ rồi thong dong ngồi xuống. Tóc gã hơi ươn ướt, như mọi lần luôn được chải chuột gọn gàng trang nhã, để tôn bật lên những đường nét rắn rỏi và đẹp đẽ trên gương mặt của quý tộc. Jeongguk chỉnh lại thỏ nhỏ quấy phá trên tay mình, đoạn hắn cầm lấy ly rượu kia uống xuống một ngụm, sau đó mới ngỏ lời với xinh đẹp đang lộ ra bộ dạng xấu hổ đứng trước mặt:

"Cất công lạc đến tận đây và hoàn thành ván cờ dang dở ban nãy của thái tử, chi bằng em hãy nán lại thêm một chút để cùng ta chơi thêm một ván cờ mới đi."

"..."

"Nếu em thắng, ta sẽ thực hiện bất cứ nguyện vọng nào mà xinh đẹp của ta mong muốn. Nhưng nếu em thua…"

Đôi đồng tử xám thoáng chốc lay động, em ngập ngừng lùi về sau mấy bước. Jeongguk vẫn giữ nụ cười trên môi, gã thuần thục sắp xếp lại những quân cờ trên bàn cờ. Nhìn thấy gương mặt do dự của em, lại như đoán được Kim đang nghĩ gì, gã tiếp tục nói thêm:

"...em phải nhận lấy hình phạt từ ta, và dĩ nhiên là ta sẽ không đòi hỏi em điều gì quá quắt cả. Một nụ hôn, nó không hề quá đáng, đúng chứ?"

Búp bê mím môi nhìn gã, gương mặt phụng phịu thể hiện rõ nét giận dỗi kháng nghị. Có lẽ em vẫn còn để bụng chuyện cũ. Sau cùng, em cũng quyết định thử liều một phen mà chấp nhận yêu cầu từ ngài Jeon.

Kim ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã, chần chừ nhấc tay rồi bắt đầu đi nước cờ đầu tiên của mình. Jeongguk cũng nhanh chóng đáp lại bằng một nước đi cơ bản nhất. Dần dần các nước cờ trở nên lắt léo và tinh ranh hơn, không một ai có ý định nhường nhịn hay dè dặt trước thế cờ của đối phương cả. Cũng khá lâu rồi Jeongguk mới tìm được một người ngang cơ với thái tử, vì thế gã lại càng đặc biệt yêu thích em hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bá tước cao quý sẽ châm chước cho xinh đẹp.

Búp bê bị dồn vào thế bí chỉ sau vài nước cờ của gã quý tộc họ Jeon và buộc phải chấp nhận một bàn thua trông thấy. Đôi mắt cún to tròn vì thất vọng liền cụp xuống, mi dài trong mắt ngài bá tước run khẽ từng đợt. Jeongguk chống tay lên cằm, tay còn lại vẫn đang bận mân mê mớ lông xám của thỏ con đang say ngủ trên đùi. Gã nghiêng đầu, nhướng mày nhìn em xinh đang dè dặt đáp trả ánh mắt của mình.

"Có muốn gỡ hay không?"

Em xinh cắn môi, vội vã gật lấy gật để, mái tóc nâu bạch kim theo đó cũng lung lay trong gió.

Jeongguk mỉm cười hài lòng trước câu trả lời của búp bê, gã ra hiệu cho em xếp lại ván cờ trên bàn rồi lại bắt đầu một nước đi mới. Không ngoài dự đoán, lần thứ hai, Kim vẫn tiếp tục thua. Lần này trông em tuyệt vọng hơn cả, ngài Jeon lại hỏi búp bê sứ rằng em vẫn muốn gỡ gạc bằng ván cờ tiếp theo chứ?

Em không trả lời ngay mà suy nghĩ mất một lúc. Hồi tưởng lại hai ván cờ trước đó, Kim cố gắng mường tượng và tìm ra những điểm mấu chốt trong nước cờ của ngài bá tước. Jeongguk cũng không ngại tốn thời gian để chờ lời hồi âm từ em, dù từ trước đến nay gã vốn nổi tiếng là một kẻ chúa ghét việc trông đợi. Cuối cùng, có lẽ là do tính hiếu thắng, cũng có thể do em tự ái, hoặc đơn giản là vì Kim muốn được thắng quý tộc họ Jeon kia một lần, nên em đành gật đầu đồng ý chơi thêm một ván cờ nữa.

Lần này búp bê cũng vớt vát được bằng một chiến thắng suýt sao, còn Jeongguk lại chẳng lấy làm thất vọng hay tức giận vì điều đó. Ngược lại gã vẫn hỏi em có muốn tiếp tục không? Dĩ nhiên câu trả lời là có. Gã quý tộc láu cá rõ ràng đã thừa biết điều này.

Bởi dù là trên chiến trường hay trên bàn cờ, Jeongguk Jeon vẫn có thể điều khiển mọi thứ diễn ra theo ý muốn và quỹ đạo của bản thân gã đề ra. Nói cách khác, việc gã thua hay thắng trong ván cờ, ngay cả từng nước cờ và xinh đẹp thơ ngây ở phía đối diện nữa, tất thảy đều đã nằm trong tính toán của gã.

Gã không muốn Kim hoàn toàn bại dưới tay của mình tí nào, vì như thế chẳng có gì thú vị cả. Hơn hết, chiến thắng áp đảo không hề đem lại niềm vui cho cả em và gã. Vì vậy Jeongguk đã chơi đùa một chút với búp bê sứ, để gã có thể thưởng thức từng nét biểu cảm từ vui mừng, thích thú cho đến hụt hẫng, buồn bực khi kết thúc mỗi ván cờ của em.

"Giờ thì…em đã thua tổng cộng mười hai ván rồi đấy, búp bê ạ."

Ngài bá tước cao quý chậm rãi đặt quân cờ vào vị trí hiểm yếu, lần nữa phá đảo được thế trận mà xinh xắn trước mắt đặt ra. Gã thấy em bĩu môi, sau đó lại ngẩng đầu, e dè nhìn gã bằng đôi mắt ướt át đầy ủy khuất. Em cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại nợ gã nhiều như thế, dù rằng em đã thắng Jeongguk không ít ván.

"Ta cá là em sẽ chẳng còn cơ hội để gỡ lại vào hôm nay đâu. Đến đây nào cưng yêu, ta sẽ cho em gỡ từ từ nên không cần phải xoắn xít như thế. Trước tiên thì…"

Jeongguk gọi em bằng một danh xưng mỹ miều. Gã quý tộc họ Jeon khẽ nhướng mày, đầu ngón tay chỉ lên gò má của mình. Kim thoáng ngay người, biết rõ ý tứ trong hành động ấy nhưng em vẫn có chút thắc mắc mà đứng tần ngần ở đấy một lúc lâu.

Rồi búp bê lúng túng nâng đầu gối chạm lên mặt bàn, chồm người về phía Jeongguk. Những quân cờ bị đổ ngổn ngang, rơi tứ tung xuống sàn nhà. Màu nắng chiều nhàn nhạt len lỏi giữa khe cửa sổ, xuyên qua những hình dạng trong suốt của quân cờ thủy tinh ấy, hắt lại một nét vàng điểm tô lên đôi bầu má non nớt của xinh đẹp.

Cánh môi mỏng chạm khẽ lên gò má cao gầy, gió nhẹ thổi lay lắt mái tóc bạch kim luồn qua từng đầu ngón tay của Jeongguk. Gã bá tước dùng tay giữ lấy gáy của búp bê, để tránh cho em bị ngã. Đôi mắt quả hạnh nhắm hờ, viền môi khẽ giương lên. Giữa bầu không gian tĩnh lặng, có hai con người đang chậm rãi tận hưởng vị ngọt từ từ lan ra trên da thịt và đôi môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro