12: thị trấn phía bên kia khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Món nợ này của em có thể trả từ từ. Hoặc nếu em muốn, ta vẫn luôn ở đây sau mỗi buổi trưa để chờ đợi xinh đẹp của ta đến gỡ gạc."

Đó là những gì gã quý tộc họ Jeon nói với em sau khi nụ hôn kết thúc. Jeongguk dành cả một buổi chiều chỉ để chơi vài ván cờ với em xinh và sau đó là vội vã rời đi để tham gia một buổi yến tiệc đột ngột ở bên kia thị trấn.

Những ngày sau, Kim quả thật đã đến tìm gã. Có thể là Jeongguk gặp may mắn, cũng có thể là gã đã chạm trúng điểm háo thắng của búp bê, hoặc chỉ đơn giản hơn, em thật sự khao khát cái được gọi là tự do

Nhưng dù là lý do gì hay bất cứ ván cờ nào đi chăng nữa, bá tước vẫn có cách điều khiển mọi thứ đi theo hướng gã mong muốn. Cứ thắng rồi lại thua, thua rồi lại thắng, tạo ra cho người nhỏ hơn một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát. Để rồi mỗi khi ván cờ kết thúc, em xinh sẽ luôn chạm môi thật nhẹ lên gò má gã đầy ngượng ngùng và đáng yêu.

Việc để cho một nô lệ được ngồi ngang hàng chơi cờ với quý tộc như thế là một điều vô cùng lố bịch, nhưng nó chưa bao giờ khiến Jeon hay Kim để tâm hoặc khó chịu trước những lời đàm tiếu ác ý của bọn hầu trong dinh thự cả.

Dĩ nhiên, mọi nỗ lực của bá tước suốt một tháng vừa qua đã được đền đáp bằng thành quả. Tuy không phải ngọt ngào và trĩu mọng như những quả đào gã dày công chăm chút trong vườn, nhưng chí ít cũng là chút mật ong vương trên đôi gò má.

Thái độ của xinh đẹp dành cho gã có vài phần suy suyễn, không quá nhiều, cũng không quá rõ ràng. So với những ngày đầu mới đặt chân đến dinh thự, búp bê đã bạo dạn và ít dè dặt hơn hẳn. Em thường xuyên lén lút rời khỏi phòng và đi loanh quanh nơi mình ở, dẫu có là như thế thì cũng chẳng sao cả. Vì ngoài ngài Jeon và quản gia, hiếm khi có đứa hầu nào dám lén phén đặt chân đến đây.

Những lúc không có Christian bên cạnh, Kim sẽ bắt đầu chạy lung tung ra hành lang và khám phá mấy căn phòng ở gần đó. Ngoài phòng làm việc của ngài bá tước và phòng tranh lần trước em đã đặt chân vào, thì ở đây có thư viện; phòng Tuyên dương - nơi trưng bày các tước hiệu phong thưởng và những chiến tích của bọn quý tộc, phòng chứa trang phục dạ hội hoàng gia, phòng Chiến tích dùng chứa đựng vài vật phẩm quý hiếm trong những chuyến đi săn cùng thái tử (?), và cuối cùng là phòng của quản gia Christian.

Búp bê cũng dần dần chấp nhận việc em sẽ phải ở lại đây thêm một thời gian nữa, dưới tầm mắt của gã quý tộc họ Jeon và sự tọc mạch, đố kỵ của bọn hầu nhà gã. Dù sao thì…ổn thôi. Jeongguk đối xử tốt với em. Theo một cách nào đó, thì chỉ cần gã còn ở trong dinh thự, Kim không cần phải lo lắng gì cả.

Hôm nay cũng như mọi khi.

Xinh đẹp đến phòng của ngài bá tước khi bữa trưa vừa kết thúc. Jeongguk đang trên đường trở về dinh thự sau cuộc họp thường niên của những quý tộc trong thị trấn Hadeous.

Búp bê theo thói quen liền vô thức đi đến bàn cờ. Em ngồi xuống trường kỷ được trải thảm lông thú mềm mịn, bắt đầu lặng lẽ sắp xếp lại những quân cờ đặt trên bàn trong lúc chờ đợi ngài Jeon.

Nắng ở Jealous không hăng và gắt rát như ở Vagella, chúng chan hòa và ấm áp hơn hẳn. Gió thổi, những tia nắng màu vàng chấp chới xuyên qua cửa sổ đang mở rộng rồi chiếu thẳng lên bàn cờ. Từng quân cờ trong suốt bị nung nóng, tia nắng tác động lên thủy tinh, hắt vào đôi mắt xám kia vài vệt sáng chói lóa.

Kim nhăn mặt, nghiêng đầu né đi. Em đứng dậy, đi đến cửa sổ ở sát bên cạnh bàn làm việc của bá tước. Nhẹ nhàng vén tấm rèm nhung sang một bên, xinh đẹp khẽ nhoài người bám lấy cạnh cửa sổ, cốt muốn đóng nó lại rồi sẽ buông rèm xuống. Nhưng em chợt dừng hành động của mình, đôi mắt và tâm trí dường như đã bị khung cảnh bên ngoài thu hút.

Phòng của Jeongguk nằm ở cuối hành lang, cửa sổ hướng về phía Nam, từ nơi em đứng có thể bao quát toàn bộ hồ nước và khu rừng phía sau dinh thự, gần giống với tầm nhìn ở ban công. Song từ góc độ này, Kim có thể thấy toàn bộ khu rừng trải dài ra tận một con đường mòn dọc theo ranh giới giữa hai vùng lãnh thổ.

Muốn tới con đường kia thì chỉ có thể từ hồ nước ở sau dinh thự băng xuyên qua rừng, đi bộ mất tầm một ngày đường. Còn nếu không gặp khó khăn về địa hình và thông thạo phương hướng thì cũng phải tốn ít nhất nửa ngày hơn.

Ý định vốn tưởng chừng đã nhạt phai, lần nữa lại bắt đầu sôi sục trong lòng của búp bê. Em rướn người về phía trước, cố nheo mắt để quan sát những chấm xanh, chấm đen li ti ở phía xa. May mắn rằng thị lực của xinh đẹp khá tốt, em trông thấy một thị trấn nhỏ (?) nằm cách con đường mòn tầm hai dặm. Đi xa hơn chút nữa, là đến biên giới của Vagella. Nhưng dĩ nhiên không thể đến đó, vì bây giờ Vagella đã là thuộc địa của Jealous.

Những đầu ngón tay xinh khẽ miết nhẹ lên bệ cửa sổ, đôi mắt Kim dần trở nên mơ hồ. Ngài Jeon và quản gia Christian đã đối xử với em rất tốt. Họ cho em nơi ở, chăm sóc em tỉ mẩn đến từng chân tóc, họ dành cho em những tình cảm đặc biệt thay vì xem em như một nô lệ được mua về. Lẽ ra em nên cảm thấy biết ơn và chấp nhận việc mình sẽ ở lại dinh thự Paradise (có thể là mãi mãi), nhưng em lại nhớ cha mẹ và anh trai của mình quá.

Ở ngoài kia, liệu gia đình của em có được như em không? Hay họ đang lang thang, lẩn trốn đâu đó trước chế độ truy sát hoàng tộc của Jealous? Hoặc cũng có thể họ đã trở thành nô lệ của bọn quý tộc? Hoặc tệ hơn?

Dù sao đi chăng nữa thì Kim vẫn muốn gặp lại gia đình của mình. Sau cùng, máu mủ đã chiến thắng tất cả. Em nghĩ có lẽ đến lúc em phải rời đi rồi, điều này vốn đã ấn định từ trước, chỉ là nó diễn ra sớm hơn mà thôi.

Búp bê biết sẽ thật vô ơn nếu mình lén lút bỏ trốn, nhưng đó là những gì em có thể làm lúc này. Bởi em biết rõ Jeongguk Jeon sẽ không bao giờ để em đi. Song Kim không thể ở lại cùng gã, em còn có cha mẹ, anh trai và sứ mệnh của mình nữa. Thứ tình cảm mới nhen nhóm ấy vẫn chưa đủ để giữ em ở lại hay khiến em từ bỏ mọi thứ vì gã được.

Búp bê khẽ thở dài khi hình ảnh gã quý tộc họ Jeon hiện lên trong tâm trí của mình. Em đóng cửa sổ lại giúp gã, tiếp đến là sắp xếp đống văn kiện lộn xộn trên bàn làm việc của bá tước. Và sau đó, em di chuyển một quân cờ trên bàn cờ trước khi quay trở lại phòng của mình. Em đã bắt đầu ván cờ mà không có Jeongguk, cũng giống như việc Kim sẽ rời đi mà chẳng có lấy một lời từ biệt với gã vậy.

Quản gia Christian đang bận đôn đốc bọn hầu dọn dẹp lại sân trước của dinh thự, còn ngài Jeon vẫn chưa về, đây là cơ hội duy nhất của em. Xinh đẹp đã chần chừ rất lâu trước khi cho vài bộ quần áo vào một chiếc túi nhỏ. Những chiếc bánh ngọt còn sót lại trên bàn trà cũng được em dùng giấy gói ghém lại rồi cho nốt vào túi. Đống trang sức trong hộc tủ được nhét vào khoảng trống ít ỏi còn lại, nó sẽ giúp em đổi được một số tiền khi đặt chân đến thị trấn phía bên kia của khu rừng.

Kim choàng áo choàng lên người, kéo mũ xuống thật thấp để che đi mái tóc nâu bạch kim của mình. Em len lén rời khỏi phòng và chạy đến phía hồ nước đằng sau dinh thự. Đứng trước khu rừng, em đã suy nghĩ rất lâu. Đôi chân ngập ngừng bước lên rồi lại rụt về, hai ba lượt như thế cho đến khi sau lưng em có tiếng lá cây bị đạp nát.

Búp bê giật mình xoay người lại, ngay lập tức mũ áo choàng rơi xuống. Đối phương nhờ thế mà nhận ra em, hai mắt cô ả trợn trừng đầy bất ngờ. Isabel đưa tay che lấy đôi môi đỏ chót của mình như không thể tin được, sau đó cô ả tiến hai bước về phía em. Nàng hầu đưa đôi mi dài kiêu kỳ quét dọc một lượt từ trên xuống dưới, tựa hồ nhận ra gì đó mà cao hứng hỏi:

"Đừng nói với tao là…mày muốn chạy trốn đấy nhé?"

Kim ngây thơ giương mắt nhìn đối phương, em cắn môi, yết hầu chuyển động mấy lượt. Như phải suy nghĩ rất kỹ càng, ít lâu sâu em mới chậm rãi gật đầu. Hơi thở của em dường như ngưng đọng ngay giây phút nhìn thấy nụ cười đang từ từ vẽ lên trên môi cô ả.

Em biết Isabel chẳng ưa thích gì em và việc bị cô ả bắt gặp như thế này thật tồi tệ làm sao. Vì thể nào nàng hầu cũng sẽ gây khó dễ cho em, hoặc ít nhất ả ta cũng phải giăng một cái bẫy thâm độc nào đó để tiêu diệt tên nô lệ dị biệt đang cố gắng đe dọa đến vị trí của cô ả. Nhưng không...

Sau khi nhận được cái gật đầu của em, chân mày của Isabel từ từ giãn ra. Nàng hầu xinh đẹp đánh mắt nhìn xung quanh, đảm bảo rằng ở đây chẳng có ai trừ hai người bọn họ ra. Cô ả như chưa tin tưởng lắm, tiếp tục dùng cái giọng đanh đá của mình tra hỏi:

"Mày sẽ đi khỏi đây ư? Khỏi dinh thự Paradise và cả ngài Jeon sao? Mày không sợ ngài trách phạt à?"

Búp bê gật đầu hai cái, câu hỏi cuối cùng làm em khựng lại. Em không biết trả lời như thế nào cho phải. Cũng may rằng Isabel đã thỏa mãn cái tính nhỏ nhen và tọc mạch của cô ả.

Nàng hầu nâng tay lên, đầu ngón được cắt tỉa gọn gàng chỉ về phía Kim, xuyên qua lưng của em rồi dừng lại ở một lối vào của khu rừng. Cô ả lần nữa quan sát xung quanh rồi chua ngoa nói với búp bê:

"Mày cứ đi thẳng con đường này, đi thẳng mãi cho đến khi gặp một cây cổ thụ lớn. Ở đó mày sẽ tìm thấy con đường dẫn đến thị trấn bên kia khu rừng. Mau đi đi, cút khỏi đây, cút khỏi dinh thự của ngài Jeon và tao càng xa càng tốt."

Isabel rít lên từng tiếng. Thấy em cứ đứng trơ ra nhìn mình, nàng hầu mất hết kiên nhẫn mà tóm lấy vai em rồi đẩy Kim về phía lối vào trước mặt.

"Mày còn chần chừ gì nữa? Không phải mày muốn trốn sao? Nếu mày còn đứng ở đây thì tên Christian kia sẽ sớm phát hiện ra mày đấy. Mày biết mà đúng không? Chỉ một khi mày đi, thì vị trí của tao mới quay trở lại đúng nơi nó thuộc về."

"...."

"Mày được giải thoát và tao có thứ mà tao muốn. Mày còn đòi hỏi gì nữa sao?"

Mặc dù con ả trước mặt kia đang dần phát điên lên và đay nghiến em bằng những từ ngữ khó chịu, nhưng Kim không hề để tâm. Em siết lấy chiếc túi nhỏ trong tay, chân mày hơi nhíu lại một chút khi nhìn thấy nét mặt vặn vẹo của nàng hầu.

Kim dời mắt đến tòa dinh thự to lớn sau lưng cô ả, tiếc nuối dừng lại ánh nhìn nơi hồ nước và những chú thỏ lông xám đang tắm nắng gần đó, cuối cùng vẫn dứt khoát quay lưng đi.

Búp bê kéo lại mũ áo choàng lên, che khuất cả gần nửa gương mặt xinh đẹp của em. Chân từng bước, từng bước tiến sâu vào khu rừng trước mắt. Isabel đứng ở phía sau, lặng lẽ nhìn tên nô lệ bẩn thỉu kia từ từ biến mất sau những tán cây rậm rạp.

Khi bóng tối và cây cỏ dần nuốt chửng lấy dáng dấp nhỏ bé khoác chiếc áo choàng trắng, nàng hầu chợt bật cười một cách điên loạn. Bởi ả biết rõ, một khi Kim bước vào nơi cấm địa đó, em sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được con đường dẫn đến phía bên kia của khu rừng.

Gương mặt cô ả xinh đẹp nhưng tâm địa của ả mới thật độc ác và xấu xí làm sao.

Nhưng tốt thôi.

Isabel chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi vì điều đó cả. Giờ thì cái gai đấy đã biến mất khỏi mắt cô ả cũng như cả dinh thự rộng lớn này. Nàng hầu lại quay trở về là độc nhất, và tên nô lệ được gọi là búp bê kia, sẽ không bao giờ có thể trở lại đây nữa.

"Tạm biệt mày, đồ bẩn thỉu thích trèo cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro