13: lạc bước trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần dần buông xuống, những tia nắng yếu ớt khó khăn chen qua khoảng khe hở ít ỏi giữa những tán lá dày đặc. Búp bê vô định bước đi trong rừng, lang thang tiến thẳng về phía trước như lời nàng hầu Isabel đã chỉ dẫn.

Em cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi trời bắt đầu sập tối. Khu rừng này rộng hơn em nghĩ, nhưng nhìn chung vẫn có thể dễ dàng di chuyển. Ánh sáng ngày một vơi đi, càng bước, trước mắt càng thăm thẳm không có lấy một lối đi rõ ràng.

Bấy giờ là đầu xuân, nhiệt độ về đêm lạnh đến cắt da cắt thịt. Tiếng quạ kêu và tiếng côn trùng rả rích bao vây tứ phía. Kim cuối cùng cũng mệt mỏi dừng chân dưới một góc cây. Em cẩn trọng quan sát xung quanh, nhưng trong đôi đồng tử xám chỉ có mỗi bóng tối phảng phất mịt mờ.

Búp bê tuyệt vọng ngồi phịch xuống nền đất ẩm ướt, em lấy từ trong túi ra hai hòn đá cuội, vài mảnh lá và những nhánh cây khô mình nhặt được ban chiều. Xinh đẹp chọn một nơi khô ráo hơn, bắt đầu hí hoáy xếp gọn những chiếc lá khô khốc và nhánh cây chồng lên nhau. Sau đó, đôi bàn tay xinh đẹp cầm lấy hai phiến đá, chà xát chúng vào nhau để tạo ra lửa.

Đối với một người sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Vagella, từ nhỏ lại được học tập và rèn luyện kỹ càng như Kim, việc sinh tồn giữa chốn hoang sơ đìu hiu như thế này không phải là điều quá khó khăn. Vì vậy chỉ qua vài ba lần tác động, lửa đã bén vào lá cây, màu đỏ ấm áp từ từ len lỏi vào rồi bắt cháy..

Kim phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng lên, đường sóng mắt cong cong đầy thỏa mãn trước ánh lửa bập bùng. Em đưa tay và chân đến gần đống lửa, thích thú lắc lư đôi chút cho cái ấm truyền vào từng mạch máu trong cơ thể. Áo chòang quấn kín từ đầu đến chân, xinh đẹp cuộn mình thành một cái kén tựa vào thân cây.

Em ăn tạm vài mẫu bánh mà mình đã mang theo rồi lơ đãng suy nghĩ, chẳng biết ngày mai có kịp xuyên qua khỏi khu rừng này hay không. Giờ này ngài bá tước đã trở về chưa? Liệu gã có phát hiện ra việc em đã bỏ trốn và trách phạt quản gia Christian cùng với bọn hầu chứ?

Búp bê mong rằng cậu trả sẽ là không, vì Christian và đám nô lệ kia không đáng bị như thế.

Dẫu sao thì cũng do mình tự bỏ trốn, nhưng lỡ như...

Em thấy mình thật tồi tệ, khi bất chợt nhận ra sự hiện diện và biến mất của bản thân lại có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người khác. Song một khi đã đặt chân vào khu rừng này, em cũng chẳng còn đường lui nữa.

Mình nhớ cha mẹ quá.

Một cơn gió thổi tới, lá cây rung chuyển xào xạc. Xinh đẹp thở dài một tiếng, em cố gắng nép sâu cơ thể nhỏ bé của mình vào chiếc áo choàng lụa thượng hạng. Tiếng gỗ cháy lốc bốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, ánh lửa nương theo cơn gió, chớp nhoáng mấy lần muốn vụt tắt.

Kim mệt mỏi khép hờ đôi mắt, đầu tựa lên thân cây cổ thụ khổng lồ ở phía sau. Xuyên qua khoảng trống ít ỏi giữa hàng mi, em có thể thấy lửa vẫn đang cháy, không quá đỗi mãnh liệt nhưng vẫn đủ ổn định để ủ ấm cả đêm. Có lẽ ngày mai em nên xuất phát sớm một chút, nếu may mắn, búp bê có thể rời khỏi khu rừng trước khi mặt trời lặn.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, giữa lúc xinh đẹp mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, bụi cây ở phía đối diện bắt đầu rục rịch chuyển động. Tiếng ma sát của cây cỏ bất chợt đã đánh thức em. Kim đưa tay dụi mắt, cố gắng lắng nghe thật kỹ những âm thanh hỗn tạp đang phát ra gần đó.

Sau đó trong tiếng gầm gừ khe khẽ và trước ánh mắt kinh ngạc của em, một cái chân lông lá từ từ chen qua đống cây cỏ rậm rạp. Búp bê sợ hãi mở to mắt, tay cũng vô thức siết lấy chiếc túi nhỏ của mình chặt hơn. Một cái tai gấu thấp thoáng lộ ra khỏi bụi cây, em ngay lập tức nhắm chặt hai mắt.

Con gấu nâu to tướng từ từ rẽ đống cây cỏ um tùm và tiến về phía xinh đẹp. Nó hếch mũi lên đánh hơi, đôi mắt đen lay láy dường như bị ánh lửa thu hút. Con vật lê thân thể lười nhác của nó đi đến gần em hơn, Kim liền nín thở. Cả người em căng cứng và bất động, cơn run rẩy chầm chậm chạy dọc khắp sống lưng.

Đầu mũi ươn ướt của con vật bắt đầu dí vào cổ tay em, rồi di dần lên bụng và cổ. Nó gầm gừ vài tiếng nho nhỏ trong cuống họng, sau đó bắt đầu lởn vởn xung quanh em và đám lửa, có lẽ là vì tò mò chăng?

Mặt mày của búp bê dần dần đỏ ửng, em cắn môi, cố gắng kìm nén hơi thở đang muốn thoát ra khỏi đầu mũi. Con gấu một lần nữa quay trở lại chỗ em nằm, nó bắt đầu nhìn chăm chăm vào đôi hài trên chân của búp bê.

Một cái móng vuốt vươn tới, dây đeo chiếc hài bị nó cào đứt, lỏng lẻo rơi lăn lóc dưới nền đất. Con vật trông có vẻ hài lòng. Nó tiếp tục giương vuốt lật đi lật lại chiến lợi phẩm của mình, tiếp đến dùng miệng ngoạm lấy chiếc hài ấy, sau đó từ từ biến mất trong màn đêm đen đặc, hòa vào cây cỏ và bóng tối.

Kim lúc này mới chậm chạp hé mắt. Em hì hục thở dốc, vội vàng ngồi dậy ôm lấy ngực mình. Đôi mắt xinh đẹp ướt sũng nước, đôi chân chỉ còn một bên hài run run lọt vào tầm nhìn nhạt nhòa. Em cuộn mình trong áo choàng, dùng vạt áo lâu sạch nước mắt rơi trên gò má rồi run rẩy quan sát xung quanh.

Bóng tối vẫn hiện hữu, nguy hiểm vẫn rình rập. Búp bê cứ ngỡ rằng nơi đây hoàn toàn vô hại, vì dẫu sao nó cũng thuộc quyền sở hữu của quý tộc họ Jeon. Song em đã quá ngây thơ rồi, em đã quên mất lời mà quản gia Christian từng dặn dò.

Nàng hầu Isabel đã nói dối em, nhưng cũng không hẳn. Quả thật là khu rừng này sẽ dẫn đến thị trấn ở bên kia Vagella, nhưng ả đã không nói với em rằng, một khi đã bước vào đây thì chưa có bất cứ ai an toàn trở về.

Khu rừng nằm ở phía sau lưng dinh thự Paradise của Jeongguk Jeon, nhưng trên thực tế thì gã chỉ sở hữu một số ít đất bên ngoài bìa rừng. Sâu bên trong vẫn thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của hoàng gia, tuy nhiên chẳng ai dám bén mảng đến đây, ngay cả thái tử và đức vua.

Có thể nói địa lý và cách tổ chức của khu rừng rất phức tạp, thú dữ quanh năm hoành hành, cây dại cỏ dại, nấm độc, cái loại thực vật cấm xâm lấn và mọc hoang ở khắp nơi. Ngoài ra đây cũng là địa phận ranh giới giao tranh giữa hai nước, lâm tặc và kẻ buôn nô lệ vẫn sử dụng con đường này để giao dịch qua lại.

Song vì chúng quá ranh ma và rành rọt khu rừng, nên nhiều lần hoàng gia vây bắt vẫn tay trắng trở về. Sau một thời gian, như luật bất thành văn, không còn bất cứ ai dám bén mảng hay ngó nghé đến gần khu vực nguy hiểm này nữa. Lâm tặc và bọn buôn nô lệ cũng rất biết điều. Sông không ngập giếng, chưa bao giờ chúng dám lần lựa xâm phạm đến dinh thự của quý tộc họ Jeon cả.

Hầu như tất cả người dân Jealos và đặc biệt là thị trấn Hadeous đều biết rất rõ về khu rừng cấm địa ấy. Duy chỉ có Kim là chẳng mảy may nghi ngờ nên mới bị nàng hầu Isabel lừa gạt tới đây. Bởi cô ả đã tính toán rất kỹ càng. Nếu không đụng mặt lâm tặc và bọn buôn nô lệ, hay bị mấy con thú hoang xé xác, thì sớm muộn gì, em cũng sẽ chết dần chết chết mòn trong khu rừng này vì đói khát và không thể tìm thấy lối ra.

Đêm càng về khuya hơn, cái lạnh đi xuyên qua da thịt, xâm chiếm lấy từng sợi nơ ron thần kinh đang run rẩy vì kinh sợ. Kim dường như đã thắng trắng suốt khoảng thời gian còn lại, lặng lẽ giương mắt và nhìn chăm chăm vào bóng tối trước mặt.

Cùng lúc ấy, trong khoảng khắc mặt trăng tỏa rạng nhất, Jeongguk Jeon đã quay trở về dinh thự.

Ngài bá tước trẻ tuổi lãng phí một ngày ở bên em xinh của gã chỉ vì những buổi họp mặt nhàm chán. Đi xe ngựa cả quãng đường dài đằng đẵng để đặt chân đến con phố ở cuối thị trấn; dành hàng giờ đồng hồ thưởng thức những mỹ vị quá đỗi xa xỉ; hay phải tham dự buổi tiệc trà chiều tẻ nhạt trong khi bọn quý tộc chỉ mải mê khoe khoang về của cải và vài ả nhân tình xinh đẹp; những điều đó thật sự mới vô vị và lố bịch làm sao.

Nhưng vì Jeongguk cũng là một quý tộc, là người đứng đầu của một dòng dõi cao quý, vậy nên dù muốn dù không, gã vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu và mặt mũi cho bọn người còn lại.

Sau khi mọi thứ kết thúc, mặt trời đã xuống núi. Thay vì nán lại một đêm ở nhà khách như mọi khi, ngày hôm nay ngài bá tước họ Jeon lại vội vàng đến bất ngờ. Gã gấp gáp từ biệt bạn bè của mình và những quý tộc khác, rồi nhanh chóng ra lệnh cho bọn tùy tùng khởi hành trở về dinh thự Paradise.

Từ khu phố này về đến dinh thự cũng phải quá nửa đêm. Jeongguk ngồi trên xe ngựa, ánh mắt đặt trên những áng mây hồng hồng. Màu hồng tựa như màu má em, làm gã bất chợt nhớ đến khôn xiết. Không biết giờ em đã như nào rồi? Liệu có giận dỗi gì gã chăng? Quý tộc họ Jeon nghĩ một lúc, sau đó gã yêu cầu nô lệ đánh xe ngựa hãy nhanh lên, gã muốn trở về sớm nhất có thể.

Trên đường tiệm ghé qua tiệm trà quen thuộc, Jeongguk còn nán lại để đám tùy tùng có thể mua thêm cả bánh ngọt và hoa tươi để làm quà cho búp bê xinh đẹp.

Gã chăm chút, yêu thương em là thế, không quản đường xa mà vội vàng trở về cùng Kim. Nhưng đến lúc đặt chân qua khỏi ngưỡng cửa của dinh thự, nhìn xem chuyện chuyện gì đang xảy ra với gã đây này?

Thứ Jeongguk nhận được chẳng phải là hình ảnh em xinh đang yên giấc chiếc giường êm ấm như gã từng suy nghĩ, tất cả những gì gã có ở đây chỉ là sự tắc trách của đám nô lệ trong lúc gã đi vắng...

"Biến mất là biến mất thế nào được? Bọn mi chẳng tha thiết muốn sống nữa có đúng không hả? Chẳng phải ta đã dặn dò kỹ càng trước khi đi rồi sao?"

Jeongguk Jeon tức giận gằn mạnh từng câu từng chữ. Ly rượu trên tay bị gã siết chặt, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm chao đảo mấy lượt sau khi nghe quản gia Christian nói rằng em xinh của gã đã biến mất.

Bá tước đặt ly rượu xuống bàn, âm thanh thủy tinh va chạm với mặt đá khiến bọn hầu chột dạ, run run cúi đầu thấp hơn. Không khí xung quanh yên lặng như tờ, hô hấp chúng nó bị sự tức giận của Jeongguk làm cho đứt quãng, chẳng dám thở mạnh, cũng chẳng dám ho he thanh minh. Chỉ có mỗi nàng hầu Isabel là hả hê lắm, dù cô ả chẳng thể hiện rõ ràng điều đó ra mặt.

"Hay cho lũ nô lệ các ngươi. Cứ nghĩ rằng được ta cưu mang thì sẽ chẳng phải khổ cực như những nô lệ nhà khác ư? Các ngươi nghĩ mình không cần làm việc và có trách nhiệm với những gì ta dặn dò hay sao? Đừng tưởng ta không biết các ngươi ngày ngày chỉ biết buôn chuyện linh tinh, lơ là công việc của mình. Ngay cả một người bình thường mà cũng quản không xong."

Quý tộc họ Jeon vốn dĩ luôn luôn hòa nhã và dễ chịu, hôm nay chỉ vì một lỗi lầm nhỏ của đám hầu nhà mình mà thay đổi hoàn toàn. Gã không tiếc lời quát mắng bọn nô lệ ăn trắng mặc trơn trước mặt. Mà lời gã nói cũng chẳng sai, nên đâu ai dám phản bác hay bao biện.

Jeongguk nói xong thấy cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ có lo lắng trong lòng là ngày một nặng thêm. Vì vậy gã thở dài một hơi, sau đó ra lệnh cho đám hầu và binh lính của mình bắt đầu một cuộc tìm kiếm ở phạm vi rộng hơn, bao gồm cả khu từng cấm đằng sau dinh thự.

Cả đêm hôm ấy, Paradise dường như mất ngủ chỉ vì sự biến mất của một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro