14: búp bê, tóc mây và những tay buôn nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nó tỉnh rồi đại ca. Nó vẫn còn sống."

"Trông nó lạ quá. Hình như không phải là người ở Jealos."

"Mặc kệ đi. Miễn nó giúp chúng ta kiếm ra tiền là được rồi, thắc mắc làm cái gì. Em nói đúng không đại ca?"

Búp bê chậm chạp hé mắt. Ánh nắng xuyên vào mi dài rung rinh, ấm áp tan ra trên đôi gò má mềm mại. Em nhíu mày, đưa tay dụi lấy mí mắt nặng nề của mình. Xung quanh vang lên rất nhiều âm thanh hỗn tạp, mùi hôi hám và mùi máu tươi lởn vởn trên đầu mũi. Có vẻ như ai đó đang quan sát em, một ánh nhìn không mấy tốt đẹp.

"Ô hô, xem chúng ta có gì ở đây nào? Một con búp bê xinh xắn huh?" Giọng nói trầm khàn của một gã đàn ông cất lên, đầy nguy hiểm và mỉa mai.

Cơn rùng rợn chạy dọc theo sống lưng, cái lạnh tan ra trong từng sợi dây thần kinh. Kim sợ sệt mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Không kịp thích ứng hay phản kháng, cần cổ mảnh khảnh của em đã bị một bàn tay to lớn túm lấy.

Gã đàn ông cao lớn dùng đôi mắt diều hâu quan sát con mồi mới vài giây, sau đó lại bật cười ha hả. Gã đưa tay rút một cái khăn bẩn thỉu nhét vào giữa đôi môi mỏng đang run lẩy bẩy kia. Gương mặt tỏ vẻ rất hài lòng trước chiến lợi phẩm của mình.

Chỉ khi khuôn miệng được bịt kín, đôi tay cũng bị dây thừng siết chặt lấy, Kim mới nhìn rõ được tình hình. Trước mắt em xuất hiện một đoàn khoảng mười đến mười lăm người. Có vẻ như họ không phải là cư dân ở đây.

Năm gã đàn ông dẫn đầu, tóc tai xuề xòa, quần áo bẩn thỉu và xốc xếch. Thủ lĩnh có lẽ là người vừa được tóc vàng gọi 'đại ca'. Gã cởi trần, nước da màu đồng rắn rỏi, mặt mày bặm trợn trông vô cùng đáng sợ. Theo sau là cặp anh em sinh đôi, một gã bị chột và một gã mặt thẹo. Tên trọc là người giữ vị trí cuối cùng trong đoàn, trên tay gã cầm theo một sợi dây thừng.

Một đầu dây thuộc sự điều khiển của gã, đầu còn lại được buộc vào cổ tay của những cô gái phía sau. Đó là những nàng thiếu nữ xinh đẹp chỉ vừa mười tám đôi mươi, hoặc cũng có thể tuổi thật còn nhỏ hơn cả thế.

Trong số những người này, có nàng ăn mặc sang trọng, cũng có nàng diện phục trang bình thường. Nhưng điểm chung của họ là đều xinh đẹp, song lại trông nhếch nhác và tiều tụy thấy rõ. Tóc dài mềm mượt bị gió thổi rối tung, những đôi chân trần bẩn thỉu dính đầy đất cát, còn hai cổ tay đã đỏ ửng do bị dây thừng trói siết trong một thời gian dài.

Trước khi dừng chân ở biệt phủ của lão Jeff, búp bê đã từng bị bán đi rất nhiều lần. Vì vậy, không khó để em nhận ra bọn người đang đứng trước mặt mình chính là một đoàn buôn nô lệ xuyên lãnh thổ.

Chúng thường nhắm vào những cô gái đi lang thang, bị bắt cóc hoặc bị cha mẹ bán đi. Sau khi tập hợp được một số lượng nhất định, bọn buôn nô lệ sẽ tiến hành trói tất cả lại rồi dẫn họ vượt biên và bán họ cho những nhà quý tộc ở lãnh thổ bên cạnh.

Dựa vào xuất thân, ngoại hình và thái độ phục tùng của nô lệ mà có thể phân chia làm nhiều loại, nhiều mức giá cả khác nhau, càng đặc biệt thì sẽ thu lại được càng nhiều tiền. Và lần nào cũng thế, búp bê luôn là món hàng đắt giá nhất trong mắt những tay buôn nô lệ.

"Hmm...để tao xem nào." Tên thủ lĩnh tiến về phía Kim vài bước, sau đó dùng tay nâng lấy cằm nhỏ của xinh đẹp lên.

Đầu ngón đặt lên làn da nhem nhuốc dùng lực một chút, hàng chân mày tinh xảo liền từ từ nhíu lại. Đôi đồng tử xám bạc run rẩy một cách yếu ớt trước hành động của tên thủ lĩnh, ánh nước ân ẩn sau rèm mi dài. Mái tóc nâu bạch kim cũng vì căng thẳng mà bị mồ hôi làm cho bết bát dính vào trán. Tổng thể rất ưa nhìn, cũng rất xinh xắn.

"Trói nó chung với con bé kia đi. Chuyến này coi bộ chúng ta hời to rồi." Tên thủ lĩnh nhếch môi,lớn giọng ra lệnh cho đầu trọc. Gã vươn bàn tay to lớn đến, túm lấy gáy của em rồi quẳng mạnh Kim về phía sau.

Đầu trọc cười khà khà, nhanh chóng giữ chặt hai cổ tay nhỏ nhắn ấy mà lôi em xềnh xệch xuống cuối hàng, thô bạo trói nghiến em lại chung chỗ với một cô bé.

Không đợi cho đoàn người có giây phút nghỉ ngơi, hay để cho búp bê có cơ hội phản kháng, bọn buôn nô lệ đã tiếp tục di chuyển. Xinh đẹp sức lực yếu kém, rõ ràng không có khả năng để chống trả lại những gã đàn ông cao lớn kia. Nên sau cùng, em chỉ có thể bất lực nhìn mình bị tàn nhẫn lôi đi cùng những cô gái khác.

Bọn buôn nô lệ này xem ra rất thông thạo đường rừng. Tốc độ di chuyển của đoàn người khá nhanh, suốt đoạn đường cũng không đụng mặt thú dữ hay cạm bẫy nào. Chúng dẫn đường cho các cô gái và em đi một mạch xuyên qua những lối mòn rậm rạp và tối tăm trong rừng. Cuối cùng sau vài giờ đi bộ rã rời, em và đám người dừng chân lại ở một bãi đất trống.

Những cái khăn lần lượt bị rút khỏi khuôn miệng mỏi nhừ. Tiếng rên rỉ và cầu xin ngay lập tức thay phiên nhau vang lên không ngừng nghỉ. Mặt thẹo ghét bỏ liếc nhìn mấy cô gái đang rấm rứt khóc trước mặt, thô bạo nhét vào tay mỗi người một cái bánh ngô chai cứng chẳng khác nào đá cục.

Đi cả một buổi sáng, chân của búp bê bắt đầu rệu rã. Chiếc hài còn lại đã bị rơi mất lúc em trượt ngã ở đoạn đường lởm chởm đá. Hai cẳng chân thon thả xuất hiện nhiều vết trầy xước bầm đỏ, lòng bàn chân giờ đây rơm rớm máu, bẩn thỉu không khác mấy cô gái kia là bao.

Nắng chiếu qua tán cây, nung nóng da thịt của cả đoàn người. Những cô gái vội vàng túm tụm nép vào bóng râm ít ỏi của cây cổ thụ khổng lồ trước mặt. Trong lúc đó, năm gã buôn kia đang bận rộn dựng lều để nghỉ ngơi.

Kim thấy môi miệng mình khô khốc, cổ họng ran rát chẳng muốn ăn uống gì. Em cầm chiếc bánh ngô ở trên tay, chán nản thở dài một tiếng.

"Anh ơi..." Tóc mây khẽ gọi em, búp bê nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn cô bé.

'Tóc mây' là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Cô bé có một gương mặt xinh xắn với những nốt tàn nhang tí hin điểm lên hai gò má, sống mũi thon gọn, cánh môi hồng nhuận đi đôi với đôi mắt ruby đỏ trong veo. Chiếc váy lụa thẳng thớm mà vàng nhạt cô bé đang diện trên người hẳn cũng phải là loại cực kỳ đắt đỏ.

Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, em cũng có thể đoán ra được 'tóc mây' là một tiểu thư nhà quý tộc, hay chí ít thì cô bé cũng là con gái cưng của một tên địa chủ hoặc tay buôn có tiếng trong vùng.

Điểm thu hút nhất, cũng là điểm đáng giá nhất trong mắt bọn nô lệ, có lẽ là mái tóc của cô bé. Mái tóc mượt mà như suối nước, lại có màu đo đỏ tựa như lửa. Tóc dài đến chấm hông, những lọn tóc xoăn bồng bềnh ôm lấy hai bầu má hồng hồng. Kim không biết tên của cô bé, vì vậy em gọi đối phương là 'tóc mây'.

"Anh không ăn sao? Nếu không ăn thì sẽ không có sức để đi tiếp đâu ạ." Thấy em không có phản ứng, 'tóc mây' lại chần chừ cất tiếng hỏi.

Lần này búp bê lắc đầu. Em lén lút dúi cái bánh ngô vào tay của đối phương, ý bảo cô bé hãy tự lo cho bản thân trước. 'Tóc mây' ngập ngừng một lúc, mi dài rung động vài giây, sau đó mới bẽn lẽn nhận lấy cái bánh từ tay em. Cô bé đặt lên môi cắn một ngụm nhỏ, đôi bàn chân lộ ra bên dưới lớp váy khẽ khàng cọ lên nhau. 'Tóc mây' gục đầu lên vai Kim, thỏ thẻ:

"Anh ơi. Anh đừng lo lắng nhé, rồi sẽ có người đến cứu chúng ta thôi."

Có thể sao?

"Thật đó. Em hứa với anh luôn. Anh trai của em sẽ đưa cả em và anh quay về với gia đình. Cho nên anh đừng ủ rũ như thế nữa nhé."

"..."

"Chân của anh chảy máu mất rồi kìa. Anh có thấy đau không ạ?"

"..."

"Trang phục trên người anh là loại thượng hạng, anh cũng rất xinh đẹp nữa. Anh cũng là một quý tộc sao?"

"..."

"Em đã bị bắt cóc hơn mười ngày rồi, em nhớ cha mẹ và anh trai quá. Anh có mệt không? Hay là ngủ với em một chút nhé? Họ đã cắm lều, điều đó đồng nghĩa với việc hôm nay chúng ta phải ngủ lại ở đây đó ạ."

Mặc dù búp bê không và cũng không thể đáp lời 'tóc mây' nhưng cô bé vẫn luyên thuyên chẳng ngớt. Chỉ khi bị tên trọc lườm cho cháy mặt, 'tóc mây' mới miễn cưỡng ngậm chặt miệng mình lại. Người nhỏ hơn vùi má lên vai của xinh đẹp, chậm chạp khép mắt chìm vào giấc ngủ.

Kim nhìn mái tóc đỏ đang rơi trên ngực mình, trong lòng chẳng rõ tư vị. Em không biết 'tóc mây' rốt cuộc là ai và có thân phận lớn lao đến mức nào, nhưng em cảm thấy rất thán phục sự bình thản của cô bé giữa tình cảnh này. Bị bắt cóc, bị xem như một món hàng và bị đối xử không khác nào nô lệ, vậy mà trong khi nhưng người khác chỉ biết sợ hãi hoặc khóc lóc van xin, 'tóc mây' vẫn có thể an an ổn ổn dựa vào em mà ngủ.

'Tóc mây' nói anh trai của cô bé sẽ cứu họ, nhưng khu rừng này lại thuộc quyền sở hữu của ngài Jeon. Dù không rõ địa vị của gã có thể bành trướng tới mức nào, nhưng cần biết, việc đặt chân vào địa phận của bá tước Jeongguk Jeon ở thị trấn Hadeous này còn khó hơn cả lên trời. Vì vậy, búp bê dám chắc rằng nếu thật sự anh trai của 'tóc mây' có thể tìm tới được nơi họ đang ở, thì chứng tỏ thân phận của cô bé cũng không hề tầm thường.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là nghĩ về Jeongguk Jeon. Mi mắt của búp bê chùng xuống, trong lòng dâng lên cảm giác vừa thấy bứt rứt vừa tội lỗi. Chẳng biết đến giờ phút này gã đã phát hiện ra sự biến mất của em hay chưa? Liệu bọn hầu sẽ bị gã trách phạt chứ? Và cả quản gia Christian nữa, có quá nhiều người ảnh hưởng bởi sự tồn tại của em.

Lựa chọn rời đi không lời từ biệt quả thật là một ý tưởng tồi tệ, còn việc tin tưởng vào lời nói của nàng hầu Isabel thật mới ngu ngốc làm sao. Có lẽ đây là cái giá mà Kim phải trả, vì em đã tự biến mình thành một kẻ vong ơn bội nghĩa.

Dù gì thì em cũng chỉ là một đứa nô lệ được mua về, ngoại trừ phục vụ Jeongguk về hình thức tinh thần ra thì chẳng có gì đáng nói cả. Biết đâu gã cũng chẳng bận tâm đến mức sẽ cho người đi tìm kiếm em, hoặc là sẽ phát điên hay nổi giận với bọn hầu chỉ vì sự mất tích của em.

Ngài bá tước họ Jeon vốn rất giàu có kia mà. Nếu không còn em ở bên mình, gã cũng có thể bỏ tiền ra để mua thêm những người khác, như cái cách gã từng làm với em vậy.

Sự tồn tại của búp bê, có lẽ chỉ dừng lại ở mức đó đối với bọn quý tộc. Kim biết, Jeongguk có thể là nhất thời đem lòng ưa thích em mà thôi. Rồi gã cũng sẽ bỏ rơi và hủy hoại em sau khi có được những gì mình mong muốn.

Em chỉ là một tên nô lệ bị bọn buôn chuyền tay nhau để đổi lấy những đồng tiền bẩn thỉu. Sẽ chẳng có ai quan tâm đến sống chết của em, cũng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của em. Thứ mà bọn quý tộc muốn, tất thảy chỉ là cái thân xác trống rỗng và gương mặt xinh đẹp mang đầy xúc cảm tội lỗi này.

Ngoài ra chẳng có gì khác cả...

Nhưng đó là trước đây, là trước khi em gặp được gã bá tước vùng Jealos.

Còn ở hiện tại, cách nhau nửa cánh rừng, đang có một Jeongguk Jeon vì sự sống chết của em mà bất chấp mọi nguy hiểm. Không một chút chần chừ liền ra lệnh cho đội kỵ binh của mình dốc hết toàn lực để tìm kiếm, dù rằng gã biết việc tìm em trong khu rừng này chẳng khác gì mò kim đấy bể cả. Dẫu vậy, gã vẫn sẽ thử.



ý là mê cái plot này lắm nma cứ mở điện thoại lên viết được mấy chữ là bị writer block, riết mà cọc luôn á :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro