15: búp bê, tóc mây và những tay buôn nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng dần tan ra trên đôi gò má, tiếng chim chóc thoáng xa thoáng gần. Búp bê không biết mình đã thiếp đi được bao lâu. Khi em mở mắt ra, mặt trời đã chuẩn bị xuống núi. 'Tóc mây' đang run rẩy nép mình vào ngực em, xung quanh vương vãi đầy những mảnh gốm vỡ.

Kim khẽ cục cựa cơ thể đau nhức của mình, cố gắng tìm cách để trấn an cô bé. Mặt thẹo liếc mắt nhìn hai người họ, dường như chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy em tỉnh giấc. Bàn tay lo lớn đang nắm lấy mớ tóc của một cô gái từ từ siết chặt lại, sau đó thô bạo ấn đầu cô ả ngã xuống đống mảnh vỡ ở dưới đất, ngay sát chân của búp bê.

Em sợ hãi rụt chân lại, không dám nhìn thẳng vào bộ dạng thê thảm của đối phương. Đại ca trông thấy vẻ ngoài yếu ớt đó thì chỉ biết cười khẩy. Gã khinh thường đảo mắt, từ miệng văng ra vài câu chửi tục tĩu. Cô gái lợi dụng sự lơ là của gã, ngay lập tức vùng dậy muốn bỏ chạy.

Mặt thẹo phản ứng rất nhanh, chưa đầy ba giây đã tóm lấy gáy của cô ta, siết chặt. Đối phương bất lực vùng vẫy, vô tình hất đổ cả chiếc bàn xếp bằng gỗ được đặt gần đó. Những cái cốc sứ rơi loảng xoảng xuống đất, mùi rượu vang thoang thoảng từ từ lan tỏa trong không khí. Một mảnh vỡ sượt qua má 'tóc mây' làm cô bé rít lên khe khẽ, sau đó lại hoảng sợ mà vùi mặt sâu vào vai của em hơn.

"Thả tao ra ngay, hoặc là cha của tao sẽ cắt hết đầu của bọn mày xuống." Cô ả trừng mắt nhìn gã đàn ông cao lớn trước mặt, cánh môi đỏ xấc xược buông lời dọa dẫm.

Tên đại ca khinh khỉnh cười lớn. Gã tiến đến, tặng cho cô ả một cái tát trời giáng rồi lần nữa nắm lấy mái tóc rũ rượi kia. Lực tay mạnh mẽ tới mức khiến da đầu ả tê dại, gương mặt xinh đẹp cũng vặn vẹo và nhăn nhó một cách khó coi. Nhìn thấy biểu cảm thống khổ của cô ả, tên đại ca hài lòng mà siết tay chặt hơn nữa. Dùng bàn tay còn lại cưỡng chế tóm lấy xương hàm của đối phương, gã cúi đầu, gằn giọng thủ thỉ bên tai.

"Đúng là con điếm không biết thân biết phận. Đến giờ mà mày vẫn còn nghĩ bản thân mày là một nàng tiểu thư cao quý sao? Để tao nói cho mày biết, nếu mày thật sự có giá trị thì cha mày đã đem tiền chuộc đến gặp bọn tao lâu rồi, chứ chẳng để cho con gái ông ta bị bán đi không khác gì những con điếm trong nhà chứa."

"Chúng mày nói dối. Tao không tin. Không đời nào có chuyện đó cả. Chúng mày là một lũ dối trá. Bọn khốn nạn, tao nhất định sẽ giết chúng mày."

Mặc kệ cô ả gào thét đến khản cả cổ, tên đại ca chỉ lạnh lùng phẩy tay, ra hiệu với mắt chột và tóc vàng đang ngồi nhởn nhơ ở đằng sau. Hai tên đàn em sau khi nhận lệnh liền cười ha hả mấy tiếng, sau đó lôi xềnh xệch cô ả vào một cái lều vừa dựng xong ở gần đó.

Khỏi phải nói cũng biết bên trong xảy ra loại chuyện gì, có điều, mấy cô gái còn lại trong nhóm người lại chẳng tỏ ra chút thương xót hay đồng cảm nào với đối phương cả. Vì từ lúc bị bắt cóc và bị bắt đi cùng cô ta suốt một đoạn đường dài, cho tới thời điểm hiện tại, họ không hề ưa mắt nổi cái tính hống hách và đanh đá của ả tiểu thư này.

Có chăng, đây hoàn toàn là những thứ do cô ả tự chuốc lấy. Hiện tại họ còn chẳng giữ được an toàn cho bản thân, thì lấy đâu ra hơi sức mà thương xót kẻ khác kia chứ? Đó là còn chưa kể, 'kẻ khác' ở đây lại còn là một con ả đanh đá và thượng đẳng.

"Tụi bây nhìn cho kỹ vào, nếu ai dám láo nháo như con điếm kia thì đừng trách bọn tao khốn nạn. Tốt nhất là ngậm chặt miệng lại cho tao, nếu ngoan ngoãn thì may ra tao sẽ thương tình mà tìm cho bọn mày những nhà quý tộc giàu có, ăn sung mặc sướng cả đời." Đại ca rút từ trong túi áo ra một điếu xì gà, vừa đặt lên môi vừa buông lời đe dọa, "Bằng không...tao tống hết cả lũ chúng mày vào nhà chứa của Jenifer."

Nghe thấy cái tên kia, cả đám người ngay lập tức co rúm. Những đôi môi khô khốc vội vàng ngậm chặt, không một ai dám ho he điều gì khác.

Jenifer Lauren là tên của một ả điếm thượng lưu chuyên đi phục vụ cho những tên quý tộc ở Vagella. Danh tiếng của ả và nhà chứa mà ả ta điều hành - Jenifer's Hell dường như đã trở thành một sự tiêu khiển, một điều hiển nhiên ở trong giới quý tộc. Và đúng như cái tên của nó, Jenifer's Hell được mệnh danh là địa ngục kinh hoàng của bọn nô lệ. Một khi bị bán vào đây, nếu không phải vì tủi hổ mà tự sát, thì chỉ có thể là chết vì bị rút cạn sức lao động.

Chỉ với bấy nhiêu đó lời đồn thổi, chẳng biết có thêm bớt chỗ nào hay không, nhưng cũng đủ để khiến những nô lệ phải khiếp đảm. Các cô gái ở đây cũng không phải là ngoại lệ. Gương mặt họ dần trở nên trắng bệch sau khi nghe thấy cái tên Jenifer kia. Sống lưng lạnh toát, mồ hôi từ từ lăn dọc theo sườn mặt. Nhìn thấy mọi cảm xúc hỗn loạn hiện đang lên rõ ràng trên gương mặt thanh tú của những 'món hàng', tên đại ca lấy làm hài lòng. Gã châm lửa cho điếu xì gà, sau đó khùng khục cười lớn mấy tiếng.

Lúc này, đống cây bụi rậm rạp trước mặt họ bị tách ra. Đầu trọc một thân lực lưỡng đi tới. Có vẻ như gã vừa trở về sau cuộc đi săn, trên vai trái còn đang vác một chú nai con đang hấp hối. Máu từ vết thương của con vật túa ra, nhuộm đỏ cả một khoảng ngực của gã.

Thấy có mồi nhấm, cả bọn hả hê lắm. Chúng quyết định sẽ dựng lều nghỉ lại đây một đêm để ăn uống cho thỏa thích. Nai con tội nghiệp nhanh chóng bị mắt chột và tên đại ca lôi đến tấm phản gần đó để xẻo thịt. Cảnh tượng xử lý cái xác con vật đầy tàn nhẫn và mùi máu tanh nồng làm cho người khác phải ớn lạnh.

Thịt nai sau khi cắt ra sẽ ướp tẩm gia vị mặn mà rồi xiên vào một cái que gỗ nhọn. Lửa vừa nhen nhóm, từng que thịt đỏ tươi được đặt cố định lên giá gỗ tạm bợ ở hai bên đống lửa. Tiếng lửa cháy lóc bóc xen giữa những câu từ thô thiển. Mùi thịt nai chín rục len lỏi vào đầu mũi của những cô gái, khiến bụng họ réo lên từng cơn rờn rợn.

Thịt chín, bọn buôn nô lệ bày chúng và rượu lên một chiếc bàn xếp nhỏ bằng gỗ rồi bắt đầu ăn uống và trò chuyện với nhau. Dường như chẳng mấy ai quan tâm đến những con người khốn khổ đang bị trói chặt dưới gốc cây. Những mảnh gốm sứ bị đánh vỡ ban chiều vẫn vương vãi ở đó, không hề xê dịch đi một li. Trên nền đất, có máu đang chảy...

"Anh ơi...Chân của anh chảy máu rồi...Anh...Anh có đau không ạ?" 'Tóc mây' là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường ấy, cô bé vội vã hếch vai mình và vai của búp bê để thu hút sự chú ý.

Búp bê im lặng, dường như không nghe thấy tiếng gọi của đối phương. Những đầu ngón chân bẩn thỉu chầm chậm cuộn lại, máu từ dưới lòng bàn chân vẫn đang chảy. Một mảnh đất lớn bị máu thấm đến ướt nhẹp. 'Tóc mây' nhìn thấy cảnh này liền đỏ mắt, bị mùi máu làm cho choáng váng đầu óc. Dù vậy, khuôn miệng nhỏ nhắn ấy vẫn rối rít hỏi thăm tình hình của em, cả gương mặt bầu bĩnh cũng hiện rõ sự lo lắng.

Mãi một lúc sau, Kim mới ngẩng mặt lên. Em đưa mắt nhìn đám buôn nô lệ vẫn đang chè chén ở cách đó không xa, sau đó mới quay sang nhìn 'tóc mây', ra hiệu cho cô bé im lặng. Người nhỏ hơn ngay lập tức nhận ra ý tứ của em, đôi mắt ruby mở lớn đầy bất ngờ. Mặc dù 'tóc mây' không muốn nghe lời em một chút nào cả, song vẫn ngoan ngoãn giữ im lặng.

Trăng lên cao, đám người buôn nô lệ đã say mèm. 'Tóc mây' bị búp bê đánh thức. Cô bé rục rịch nâng đầu rời khỏi vai em, dùng đôi mắt vẫn còn phủ sương mai để quan sát tình hình xung quanh. Kim cụp mi, 'tóc mây' nhanh chóng nhìn theo hướng của em. Chân trái của người lớn hơn từ từ nhấc lên, máu ở lòng bàn chân đã khô, bám thành từng mảng đen đặc, lem luốc ở khắp nơi. Bên dưới lòng bàn chân ấy là một lưỡi dao nhỏ.

Búp bê không rõ nguồn gốc của nó. Khả năng cao là nó đã rơi ra từ người của tên đại ca trong lúc gã giằng co với cô ả kia. Khi nhìn thấy mẫu kim loại sáng loáng ấy văng tới chân mình, em không hề nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức dùng chân dẫm lên nó. Mặc dù biết bản thân mình có thể bị tên đại ca phát hiện hoặc bị thương vì cái lưỡi dao ấy, nhưng chỉ cần là một chút hy vọng nhỏ nhoi, em vẫn sẽ nắm lấy chúng. Và bây giờ, chính là thời điểm thích hợp để trốn thoát.

"L-làm thế nào mà...."

'Tóc mây' trợn tròn mắt nhìn em, rồi cô bé cũng nhanh chóng cầm lưỡi dao lên. Mẫu kim loại bị tẩm ướt bởi máu, đôi tay mềm mại của 'tóc mây' thoáng chốc đã nhoe nhoét thứ màu đỏ tanh tưởi. Ngăn lại cơn buồn nôn đang trợn trào trong cuống họng, cô bé vội vàng dùng chút sức lực còn lại của mình để cắt đứt dây trói cho Kim.

Xinh đẹp được giải thoát khỏi đống dây thừng thô cứng ấy liền thấy nhẹ nhõm hẳn. Sau khi chắc chắn rằng bọn buôn nô lệ vẫn đang say giấc, em liền quay sang giúp 'tóc mây' cởi trói. Hai người họ cùng nhau đánh thức và cắt dây trói cho những cô gái khác. Thời khắc người cuối cùng được thả ra, trăng đang dần hòa vào tán cây.

Đám người biết họ không còn nhiều thời gian nữa, vì vậy đành dìu dắt nhau đi về hướng ngược lại. Chân của búp bê lúc này đã tổn thương rất nặng, mỗi lần lê bước đều cảm thấy đau đến thấu xương, mới đi được một lúc đã hoàn toàn bị bỏ lại ở phía sau. Chẳng ai quan tâm đến việc khoảng cách giữa họ và em đang dần dần nới rộng cả, bởi tất cả bọn họ đều đang bận tìm lối thoát cho chính bản thân. Chỉ có mỗi 'tóc mây' là kiên nhẫn ở lại bên cạnh để dìu dắt em.

Vì không thông thuộc địa hình ở đây nên đi mãi đến lúc trời hửng sáng, đoàn người vẫn cứ quanh quẩn một chỗ. Mà lúc này, bọn buôn nô lệ đã phát hiện ra sự biến mất của những 'món hàng'. Chúng điên tiết kháo nhau tản ra tìm kiếm ở khắp nơi, chẳng mấy chốc đã có một tên trong số chúng đuổi kịp bọn họ.

Đám người hoảng loạn chà đạp lên nhau mà tháo chạy. Búp bê và 'tóc mây' lập thành một nhóm. Em mơ hồ theo ký ức của ngày hôm trước mà lúng búng ra hiệu, hướng dẫn cho người nhỏ hơn cùng mình đi về phía trước. Đi còn chưa được mười bước thì có tiếng mặt thẹo loáng thoáng vọng đến, gã dường như đã nhận ra dấu vết của hai người để lại. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng đến ngộp thở.

'Tóc mây' vội vã nằm chặt lấy tay em lao nhanh về phía trước. Hai người họ cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi đụng phải gốc cây cổ thụ to ở giữa rừng. Kim nhận ra nơi này, nhưng em đã không còn đủ sức để tiếp tục chạy nữa. Đôi chân của em giờ chỉ toàn là đất và máu, chúng rã rời và đau nhức kinh khủng.

Em ngồi bệt xuống đất, khó khăn lắc đầu với 'tóc mây'. Kim chỉ tay về phía trước, ra hiệu cho cô bé hãy chạy đi. Nhưng người nhỏ hơn cứ tần ngần chôn chân tại chỗ, rõ ràng là cô bé không muốn bỏ lại em một mình. Búp bê bất lực nhìn đôi mắt long lanh của 'tóc mây', bất đắc dĩ lật ngửa bàn tay của đối phương lên, sau đó dùng đầu ngón hý hoáy di chuyển lên trên đó.

Anh hứa sẽ trốn thật kỹ, sẽ không để bọn chúng bắt được đâu. Em đi trước đi, anh trai vẫn đang đợi em ở nhà .

'Tóc mây' rưng rưng nhìn em, đôi môi anh đào mím chặt vào nhau. Cô bé chần chừ một lúc, sau đó mới nắm lấy bàn tay của người lớn hơn, khó khăn cất lời, "Em sẽ quay lại với anh trai của em. Anh phải trốn cho kỹ vào. Anh đợi em nhé? Em sẽ tìm người đến giúp anh, em sẽ không bỏ lại anh đâu. Em hứa đấy."

Thấy búp bê mỉm cười gật đầu, 'tóc mây' mới yên tâm quay lưng chạy đi. Em nhìn theo bóng lưng cô bé, thầm mong rằng 'tóc mây' có thể tìm thấy đúng con đường dẫn tới dinh thự Paradise của ngài bá tước.

Liệu khi em trở lại, em có thể mang 'ngài' theo cùng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro