16: trở về dinh thự paradise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên, những tia nắng đầu tiên vội vàng xen qua kẻ lá. Búp bê tìm thấy một cái hang đá ở gần chỗ em ngồi, tuy kích thước không quá lớn, nhưng đủ sâu để một người trưởng thành chui vào.

Em nhấc lấy hai ống quần rách tả tơi của mình lên, đôi chân rướm máu cố gắng bước thật nhanh về phía trước. Đằng sau văng vẳng tiếng bước chân dồn dập, nơi ẩn náu đã ở ngay trong tầm mắt. Xinh đẹp liền gấp rút cuộn người lại, sau đó nép vào khoảng trống ít ỏi ở bên trong.

Hang động chật chội và lạnh lẽo. Vách đá ẩm ướt, mùi mốc của nấm và rong rêu xộc vào mũi. Trước mắt em hoàn toàn tối đen, bên ngoài có chút ánh sáng le lói chiếu tới. Những vệt sáng chập chờn qua lại, rồi từ từ biến mất, chỉ còn sót lại mỗi cái bóng đen to lớn của một gã đàn ông.

Kim nghe thấy tiếng văng tục, có lẽ là giọng của đại ca. Gã cứ đi đi lại lại trước bụi rậm, chân cũng không yên phận mà đá phăng mấy viên sỏi nhỏ trên nền đất. Vài viên trong số đó văng tới cửa hang động, lăn cạch cạch một hồi, mãi đến lúc chạm vào chân của em thì mới chịu dừng lại.

Búp bê vì sự xuất hiện của nó mà giật thót. Em vội vã dùng tay che miệng lại, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Người bên ngoài không có phản ứng, ánh sáng một lần nữa yếu ớt truyền vào. Hàng mi em khẽ run rẩy, đôi mắt tam bạch màu xám từ từ hướng ánh nhìn về phía cửa hang.

Bầu không khí im lặng và căng thẳng đến đáng sợ, xinh đẹp gần như đã hét lên ngay khi em nhận thấy nguy hiểm đang đến gần. Trong một phút lơ là, cổ chân em đã bị bàn tay to lớn của tên đại ca nắm lấy. Sức lực của Kim hoàn toàn thua xa gã, vì vậy em chỉ có thể chống cự một cách vô vọng.

Rất nhanh đại ca đã có chiến lợi phẩm đầu tiên. Gã thô thiển cười lớn, không chút thương tiếc mà lôi xềnh xệch con mồi nhỏ ra khỏi hang. Búp bê bị kéo lên trên nền đất, em ngã sõng soài, khắp người đau âm ỉ vì những vết xây xát.

Kim khó khăn chống tay muốn ngồi dậy, nhưng đại ca lại nhanh hơn. Gã túm lấy gáy của xem, nhấc bổng em một cách dễ dàng. Đại ca tức giận nghiến chặt răng, trong đôi mắt dữ tợn hằn lên tơ máu.

“Mày nghĩ là mày có thể trốn khỏi đây sao? Đồ ngu ngốc, mày đã quá coi thường bọn tao rồi đấy.”

Gã cười khẩy, dùng lực siết lấy cổ em chặt hơn. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia vì cơn đau mà trở nên nhăn nhúm, gã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Tiếng cười cũng ngày một lớn hơn, điên cuồng và bệnh hoạn hơn. Nhưng tên đại ca còn chưa cười được bao lâu, gã đã đau đớn gầm lên một tiếng.

Búp bê bị quẳng sang một bên, em ngã phịch xuống đất. Em thấy máu, rất nhiều máu đang chảy ra, đỏ và ướt át cả một phần bắp tay của đối phương. Đại ca cắn răng nhịn đau. Gã túm lấy mũi tên vàng ghim trên bả vai mình, sau đó mạnh mẽ rút phăng nó ra.

Một chút máu bắn lên gò má của Kim, em chỉ biết ngồi trên nền đất, ngẩng đầu nhìn gã bằng đôi mắt vẫn còn chứa đầy sự hoảng loạn. Đến khi em kịp định thần lại, cả hai người họ đã bị đội kỵ binh của hoàng gia vây kín. Tên đại ca không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả cơ thể bỗng trở nên mềm nhũn vì uy thế của những kẻ đang cầm vũ khí trước mặt.

Từ trong đám đông xuất hiện tiếng ngựa hí, đội kỵ binh liền tách sang hai bên, nhường chỗ cho chủ nhân của mình tiến vào. Người nọ cưỡi một con bạch mã. Dưới ánh sáng le lói của mặt trời, màu tóc đỏ đặc trưng ngay lập tức thu hút sự chú ý của búp bê.

Đối phương nghiêng đầu như thể đang xem xét tình hình. Một tay hắn vẫn còn cầm cung, tay còn lại điều khiển dây cương để bạch mã dừng bước. Mọi cử chỉ đều rất tao nhã, thể hiện rõ sự cương nghị và đĩnh đạc. Nhìn vào ngoại hình lẫn khí chất của người nọ, có thể đoán được đây là một quý tộc rất giàu có và quyền lực.

Đôi mắt sâu thẳm của quý tộc tóc đỏ ấy nhìn chằm chằm vào em. Thấy búp bê run rẩy cúi đầu, môi hắn hơi nhếch lên một chút. Khóe mắt cong cong cũng thể hiện rất rõ ý cười.

Quý tộc chống tay lên má, sau đó cất giọng nhắc nhở người của mình, “Còn đứng đó?”

Đội kỵ binh như nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân, họ tiến tới khống chế kẻ đang đứng sững sờ trước mặt, song đại ca cũng không phải là một kẻ dễ quy phục. Gã phản kháng kịch liệt, không ngừng vùng vẫy khỏi đội kỵ binh và la hét một cách điên loạn.

Quý tộc bị thái độ này chọc cho tức giận. Hắn không nói gì, thay vào đó là trực tiếp rút thêm hai mũi tên vàng của mình ra, rồi dùng cung bắn thẳng vào đôi chân của gã. Tên đại ca đau đớn khuỵu xuống, gã rống lên như một con súc vật bị chọc tiết. Đội kỵ binh của quý tộc cũng  nhanh chóng xông đến, khống chế gã và lôi đi.

Lúc này, búp bê dường như đã nhận ra được thân phận của người nọ. Em chật vật đứng dậy, sau đó liền lảo đảo ngã ạch xuống đất.

Quý tộc còn chưa kịp phản ứng, từ đằng sau lại vang lên tiếng ngựa hí, sau đó đội kỵ binh lại tách sang hai bên. Một con bạch mã khác chạy vào, tốc độ nhanh tới nổi khiến quý tộc phải há hốc mồm. Chưa đợi cho hắn kịp nói gì, đối phương đã nhảy xuống ngựa rồi lao về phía xinh đẹp còn đang ngồi bệt dưới nền đất.

Jeongguk gấp gáp thở dốc, gã vội vã bước về phía em. Ngay giây phút nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của ngài Jeon, búp bê cảm thấy tim mình nảy lên một nhịp. Em mở to mắt, lông mi mềm mại rung rinh mấy đợt. Cánh môi khô khốc khẽ mấp máy, dường như không biết đối diện với gã thế nào.

Bá tước ra hiệu cho quý tộc và đội kỵ binh của hắn rời đi trước, sau đó mới ngồi xuống trước mặt xinh đẹp. Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của em, trong lòng gã vô cùng khó chịu. Jeongguk nhíu mày, âm thầm tự trách bản thân mình không chăm sóc tốt cho Kim.

Còn em chỉ biết cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt gã. Quý tộc họ Jeon thở dài một tiếng. Gã cầm lấy cổ chân em kéo gần về phía mình. Ban đầu Kim có chút chống cự, nhưng cuối cùng vì đau đớn mà đành buông xuôi, để mặc gã muốn làm gì thì làm.

Jeongguk nhẹ nhàng nâng chân em lên để xem xét. Gã thấy búp bê nhăn mặt, gã biết em đau, thế nên luôn tỏ ra cẩn thận và nâng niu nhất có thể. Ống quần được gã vén lên một chút, để lộ ra màu da mật ong óng ả. Nhìn đến mấy vết thương đã đóng vảy và những đường tơ máu mỏng manh còn in hằn lên da thịt, gã không khỏi lắc đầu xót xa.

Jeongguk khẽ chỉnh lại mái tóc nâu bạch kim lòa xòa. Đầu ngón tay chạm lên khóe mắt đỏ ửng của em rồi từ từ rời xuống gò má, miết sạch những vết bẩn đang bám trên đó. Gã kéo em vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ:

“Lần sau đừng chạy lung tung như thế nữa. Chẳng phải ta đã căn dặn em là không được đi xa hơn hay sao? Em có biết ta đã lo lắng cho em nhiều như thế nào không hửm, Kim?”

Cơ thể của xinh đẹp run lên khi nghe thấy những lời ấy, em khẽ vùi mặt sâu vào lòng ngực gã. Jeongguk không biết em đang nghĩ gì, gã chỉ có thể cảm nhận được tay em đang níu lấy áo mình thật chặt. Em im lặng, ngoan ngoãn dựa vào người của gã, hơi thở nghẹn đắng trong cuống phổi.

Kim giận ngài Jeon lắm. Rõ ràng gã biết em cố tình chạy trốn, nhưng gã không tức giận, cũng không trách phạt em. Ngược lại còn lo lắng chạy đi tìm em, đến mức này vẫn muốn dung túng cho em.

Kim vốn dĩ không có tư cách để nhận được những ân huệ cao cả ấy, em cũng đâu xứng đáng để Jeongguk trao lòng tin tưởng. Việc em rời đi đồng nghĩa với việc em gần như đã phản bội gã. Nhưng cớ sao, gã vẫn đối xử tốt với em như thế?

“Em khóc hửm, búp bê? Em bị thương ở đâu sao? Hay là do ta làm đau em?”

Đứng trước những câu hỏi dồn dập ấy, xinh đẹp vội vàng lắc đầu. Em từ từ chui ra khỏi lòng ngực của người lớn hơn, gượng gạo dùng tay che đi hai gò má hồng hồng của mình. Quý tộc họ Jeon lúc này mới thở phào một hơi, biểu cảm nặng nề trên gương mặt cũng hoàn toàn biến mất.

“Được rồi. Không sao là tốt.” Jeongguk thoáng nở một nụ cười, “Giờ thì trở về thôi, Christian vẫn còn đang đợi chúng ta ở dinh thự. Hắn sẽ chăm sóc tốt cho em, được chứ?”

Bá tước nhẹ nhàng ướm hỏi búp bê trong lúc gã đứng lên. Em xinh rất nhanh đã gật đầu, sau đó lại ngẩng mặt nhìn Jeongguk. Đôi mắt xám trong veo làm tim gã lỡ mất mấy nhịp, cả gương mặt đỏ ửng được tắm trong nắng càng khiến tim gã nặng tương tư.

Kim mím môi, dang đôi tay đen đúa hướng về phía ngài Jeon. Jeongguk khựng lại trong vài giây, gã chợt thấy tâm can mình nhũng ra trong sự ngọt ngào khó tả ấy. Người lớn hơn lại mỉm cười thêm một lần nữa, rồi nhanh chóng đáp lại yêu cầu của em.

Kim nằm gọn trong vòng tay gã, cả cơ thể được bao bọc trong lớp áo choàng ấm áp. Jeongguk khẽ hôn lên trán em, sau đó bế xinh đẹp của mình lên ngựa. Trên đường trở về, quý tộc họ Jeon gần như không nói thêm bất cứ điều gì, vì gã biết em cần nghỉ ngơi.

Búp bê tựa đầu lên ngực Jeongguk, đôi mắt to tròn lơ đãng nhìn vào những tán cây xanh mướt đang từ từ lướt qua trong tầm mắt. Sự yên lặng làm lòng em bồn chồn và khó chịu vô cùng. Em không thể nói vào lúc này, nhưng em đã tìm ra cách để Jeongguk có thể lắng nghe mình.

Xinh xinh từ từ nâng tay lên, đầu ngón chần chừ một lúc, sau đó mới bẽn lẽn chọc vào ngực của đối phương. Quý tộc họ Jeon rất nhanh liền cúi đầu, nhướng mày nhìn em đầy dịu dàng và chăm chú. Kim xấu hổ giấu nửa khuôn mặt sau lớp áo choàng của gã, ngón tay run run di chuyển lên ngực gã một cách chậm rãi và cẩn thận.

Xin lỗi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro