Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đợt vụ Jangmi thì jimin không đưa thêm một người con gái nào khác về nhà. Cậu biết là anh không thích. Nhưng nó cũng chẳng đồng nghĩa với việc cậu không có ai khác ở ngoài.

Thỉnh thoảng anh ngửi thấy mùi nước hoa lạ vấy lên người cậu. Đôi khi là vài vết dấu hôn, mấy vết cào trên lưng. Tất nhiên mà Yoongi biết ý nghĩa của việc đó là gì, và anh tuy rằng không thích nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là không để ý đến. Nhưng anh không cấm được jimin anh làm gì có quyền hạn đấy. Đã ở cùng Jimin thì vẫn phải luôn chấp nhận một chuyện là cậu chẳng yêu ai cả. Chỉ có sủng ái và sủng ái nhất. Yoongi không muốn thì cũng phải làm quen với cái sự thật nực cười này. Anh chỉ muốn ở bên cậu, vậy càng phải an phận một số điều.

Nhưng có vài thứ thì anh lại chưa từng nghĩ đến nghĩa là tưởng tượng ra.

Hôm đấy Jimin có tâm trạng vui bất ngờ. Người nhạy cảm như Yoongi đều nhận biết được điều này.

Cho đến tối anh không nhịn được liền đánh bụng hỏi.

"Jimin, cậu có gì vui."

"Tôi có sao?"

"Đúng vậy"

Jimin liền cười. "Có thể đấy."

"Cậu làm tôi rất tò mò."

"Anh sẽ không thích nó đâu."

"Vậy thì tôi càng muốn biết." Yoongi buông quyển sách, ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, nhìn cậu ở trên giường.

"Bạn gái tôi có thai."

Đúng là tin sét đánh ngang tai. Jimin không hề làm anh thất vọng trong việc gây bất ngờ. Và quả thật nó không phải tin vui với anh.

Yoongi nhói lên một cái. Anh chỉ nhìn cậu, bất động. Biết nói gì được đây.

"Bình thường tôi cũng rất cẩn thận. Nhưng lần đấy lại say quá, không nhớ gì."

Yoongi mất một lúc để suy nghĩ. Chuyện này thì hơi quá với những thứ mà anh đã chuẩn bị sẵn. Nhưng anh là người khôn khéo, không hành xử quá mức tùy tiện.

"Nó là tin tốt. Chúng mừng cậu, jimin"

Dù cố gắng, nhưng chẳng giữ hết nổi sự mất mát trong giọng anh.

Jimin xuống giường tiến đến chỗ anh. Bế bổng người nọ về lại giường.

"Yoongi, tôi biết anh không vui mà. Vốn dĩ anh không thích mấy tình nhân của tôi, nhưng nó là con tôi. Đừng ghét nó."

Jimin nhẹ nhàng an ủi tâm trạng chó gặm của anh. Hôn nhẹ lên từng chỗ trên người anh. Từ môi qua cổ, lên dây chuyền, trên vết bớt của anh.

Thật ra, Yoongi cũng biết có ngày này, chẳng biết nó lại đến nhanh đến như vậy.

"Vậy cậu sắp cưới nàng sao?"

"Chưa. Đều là chờ bố tôi về Hàn."

"Ừm."

"Đừng tỏ ra buồn bã như vậy."

"Tôi không có."

"Anh có."

"Sao cũng được."

"Anh biết rằng mình có những thứ mà người khác không có được mà."

Jimin nhẹ giọng cực kì. Cậu thật sự muốn vỗ về anh.

Yoongi tất nhiên là buồn, anh buồn vì tình yêu méo mó của mình. Nhưng bất quá anh lại chẳng ghét mấy người đàn bà của jimin. Mấy nàng còn tội nghiệp hơn cả anh. Tuy nhiên, anh cũng chả thích, đàn bà của cậu thường lắm chuyện, không yên phận. Anh cũng không ghét đứa con của jimin, vì đơn giản nó là con cậu. Nó là một jimin nhỏ, trẻ con không bao giờ có tội, nó là ân huệ trời ban.

Nhưng để mà nói thì nhất định có chút ghen tỵ. Từ ngày gặp jimin, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu vui mừng vì một con người. Cậu thật sự yêu đứa trẻ này. Anh nhìn thấy jimin coi trọng đứa bé, cực kì.

Yoongi suy ngẫm về cuộc đời mù mịt sau này. Jimin lúc nào cũng là một người tùy hứng. Cậu còn chả có tình yêu mà để chung thủy. Anh chẳng có gì để ràng buộc cậu mãi bên mình ngoài một lời hứa của cậu từ lúc rời đảo. Nó lại càng mỏng manh không chắc chắn. Anh tự hỏi liệu mình có thể hưởng sự sủng ái này bao lâu? Yoongi thật muốn biết rằng bao giờ cậu sẽ vứt bỏ anh.
.

"Hôm nay, Chayoon sẽ đến dùng bữa tối."

Jimin nhẹ nhàng thông báo.

"Là ai cơ?" Yoongi hỏi về cái tên lạ hoắc này.

"Bạn gái tôi."

Bạn gái của cậu. Chẳng hứng thú.

"À..." Một từ lửng lơ.

"Nàng đang mang thai. Đừng trêu chọc nàng."

Anh lật sang trang sách, hững hờ đáp.

"Chỉ cần nàng không động đến tôi, tôi cũng không cùng nàng đôi co."

"Không, đừng vậy."

"Thế cậu muốn sao?"

"Đừng chấp nàng. Dù sao nàng không có được những thứ nàng muốn."

Jimin thật sự rất quan tâm đứa bé trong bụng nàng. Lần đầu cậu bảo vệ một cô gái khác trước mặt anh.

"Được."

Yoongi buông quyển sách lại bệ cửa sổ. Anh đi xuống bên giường trèo lên nằm cùng cậu. Anh dùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của người nọ.

"Nếu cậu rời đi. Đừng đánh thức tôi."

Yoongi muốn ngủ. Anh ôm câu "ừm" của người kia vào cùng giấc mộng.
Yoongi muốn ngủ cho hết ngày này. Anh chẳng có ý muốn tỉnh lại.

Nhưng rồi chuyện gì rồi cũng phải đến.

Người duy nhất được vào căn phòng này ngoài anh lên tiếng đánh thức.

"Yoongi. Đến giờ dùng bữa."

Bởi tiếng gọi liền làm Yoongi có chút nhíu mày.

"Chayoon đang chờ."

"Cậu có thể dùng bữa cùng cô ấy, không cần có tôi." Yoongi thật sự không hứng thú.

"Mục đích tôi đưa cô ấy về để cô nàng biết đến sự hiện diện của anh."

Đúng vậy, để muốn bước chân vào Kim gia thì phải chấp nhận rằng anh hiện tại đang là người cậu sủng ái nhất.

Yoongi không mặc cả thêm nữa. Liền đưa người xuống giường đi theo cậu xuống dưới.

Chayoon đã sẵn ở bàn. Jimin đưa anh ngồi ở vị trí bên cạnh mình như thường lệ. Cậu giới thiệu sơ qua.

"Yoongi, đây là Chayoon. Chayoon, đây là Yoongi."

Yoongi nở một nụ cười nhẹ. "Chào."
Chayoon cùng đáp lại. "Chào anh."

Cả bữa ăn không ai nói gì quá nhiều. Thường chỉ có Chayoon hỏi jimin vài câu.

Hôm nay, món chính là steak. Jimin tự động lấy đĩa của anh mà cắt nhỏ đĩa thịt. Cậu tất nhiên không cần làm việc này, người làm sẽ tự có thể làm được. Nhưng đây là thói quen của cậu, Yoongi vốn dĩ ăn rất ít, nếu là cậu chăm sóc, anh sẽ tự động ăn hết.

Jimin vốn là người cao cao tại thượng, mà lại hạ mình chăm sóc cho một người khác. Hành động này lọt vào mắt Chayoon để nàng tự phải biết rằng anh quan trọng như thế nào với cậu.

Yoongi cũng không che giấu điều này. Anh bình thản chấp nhận, không cảm ơn, không ngại ngùng, như một thói quen với việc bình thường đều diễn ra hàng ngày.

Ăn xong, mọi người ngồi hàn huyên.

Yoongi không nhớ người trước nói về điều gì, chỉ nhớ là cái gì đấy liên quan tới sách.
"Yoongi hình như đã đọc quyển đấy."

Anh nghe thấy tên mình liền kéo bản thân mình về hiện tại.

"Anh đọc đã đọc Nhà Thờ Đức Bà Paris rồi phải không?"

"Ừm."

Chayoon cười tươi lên tiếng. "Vậy tốt quá. Anh Yoongi có thể lấy cho em mượn được không?"

"Được."

Yoongi liền đứng dậy, anh định hướng phòng sách đi lấy.

Chayoon cũng muốn đi theo. "Để em đi cùng anh."

Yoongi quay đầu nhìn cô rồi cũng thẳng đi đến phòng sách ở tầng ba.

Đến phòng sách anh rất nhanh tìm được quyển sách. Yoongi trí nhớ rất tốt, anh đều thuộc vị trí của những quyển sách mình đọc qua.

Anh đưa quyển sách đến trước mặt cô. "Của cô này."

Cô nàng cầm lấy, chỉ cười.

Yoongi chuyển người trở lại nhà ăn, Chayoon vẫn đi theo sau anh.

"Không hiểu anh dùng cái gì mà có thể để Jimin quan tâm như vậy?"

"Không ép được cậu ấy làm, trừ khi cậu ấy muốn."
"Tôi không thích anh."

"Buồn nhỉ." Cả hội thoại Yoongi không quay lại, cũng không có ý dừng chân.

"Tôi phải làm cách gì để anh biến mất khỏi đây nhỉ?"

Yoongi bật cười. Lại là muốn anh rời đi à?

"Tôi đã từng nói với vợ sắp cưới "cũ" của Jimin rằng: jimin có thể chọn bất kì ai làm vợ, và nó ngẫu nhiên là cô ấy thôi. Nhưng tôi thì chỉ có một, dù thế nào cậu ấy cũng chẳng buông tôi đi. Và vì có tôi nên cô được làm người tiếp theo của jimin đấy. Cô nên tự lượng sức mình thì hơn."

"Nhưng anh quên thì phải. Tôi có một thứ mà người trước không có."

Anh biết cô đang nói đến thứ gì.

"Cô phải cảm ơn vì có nó nên hiện tại cô được đứng ở đây đấy."

"Vậy anh nên buồn dần đi, vì nó là thứ khiến anh phải đi khỏi chỗ này, anh Yoongi ạ."

Chưa kịp hiểu câu nói này có nghĩa là sao, anh nghe thấy một tiếng bốp. Yoongi liền giật mình quay lại. Anh thấy Chayoon đang ôm mặt, cô vừa tự tát mình?
Chayoon cười lên một cái rồi hét lên. "Anh làm cái gì vậy?"

Cô ngả người xuống bậc cầu thang, để người mình tự ngã.

"Này!!" Yoongi hốt hoảng, anh với tay ra đỡ nhưng không kịp.

Anh nhìn thấy Chayoon lăn vài vòng trên bậc cầu thang rồi xuống hẳn sàn đất bên dưới. Cô liền ôm lấy bụng mình.

Một người làm nghe thấy tiếng hét liền chạy đến. Nhìn thấy Chayoon nằm quằn quại trên đất liền hô lên.

"Cứu. Cứu người. Cứu người."

Dần dần càng nhiều người đến, rồi đến Jimin

Cậu liền chạy đến đỡ Chayoon dậy. Cô nàng thấy Jimin bên cạnh liền nhỏ tiếng nói.

"Cứu... cứu con em...con của em..."

Jimin nhìn lên chỗ Yoongi. Anh vẫn đứng đấy, không một chút dịch chuyển. Anh chỉ biết trống rỗng nhìn cậu.

Jimin bế Chayoon. Cậu quát. "Xe!"

Người làm cũng rối rít theo lời cậu. Tất cả đều rời đi, trừ anh. Anh chưa có thể nào rời khỏi được, anh chưa định hình chuyện quái gì đang xảy ra.
Anh không ngờ được chuyện này. Anh đã đánh giá cao bản thân, cũng như đánh giá thấp khả năng của cô rồi.

Yoongi trở về phòng. Phòng anh không phải phòng cậu.

Không giống lần trước anh chờ cậu đến tìm anh, lần này là anh chờ cậu để giải thích.

Đến sáng hôm sau, Jimin mới trở về nhà.

Bình thường không thấy anh trong phòng, sẽ lập tức đi tìm. Nhưng bây giờ không như vậy.

Yoongi tìm đến phòng cậu.

Anh lặng lẽ bước vào. Thấy cậu đang cúi đầu ngồi trên giường, trông có vẻ rất mệt mỏi, anh không dám lại gần.

"Jimin. "

"Ra ngoài đi." Cậu không ý ngẩng lên nhìn anh.

"Cậu phải nghe tôi. Tôi không có làm chuyện đấy. Là nàng tự ý làm mình ngã."

Jimin bật cười. "Cô ấy tự làm mình ngã? Anh có kể chuyện cười không vậy?"

"Tôi không có làm. Cậu phải tin tôi."

"Yoongi. Tôi đã bảo anh rằng anh có ghét mấy nàng đấy như nào cùng được, nhưng không được ghét nó. Nó là con tôi."
"Tôi không ghét nó, jimin..."

"Anh ghen tỵ với nó."

"Không có. Cậu đừng nói vậy. Tôi không ghét ai. Tôi cũng không làm gì. Tôi đã nói rồi, tôi không nói dối cậu."

"Nó mất rồi."

Mất?

"Cậu đùa?"

"Không phải điều anh muốn à?"

"Đừng nói vậy."

"Sao cũng được. Anh đi ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi."

Jimin đuổi anh, lần đầu có ý không muốn anh ở trong phòng mình.

Yoongi trở về căn phòng mà anh thuộc về. Theo thói quen, tiến đến bên cửa sổ ngồi xuống.

Jimin không tin tưởng anh. Cậu đã nói rằng anh phải giải thích, nhưng rồi bây giờ giải thích có ích gì. Chẳng ai nghĩ rằng Chayoon có thể tự giết con mình cả, mà chính ra cái thứ đấy giúp cô được đặt chân vào nhà họ park. Ai cũng nghĩ cô không ngu tới mức hủy đi nó. Mọi thứ sẽ chỉ hướng vào anh, chả có điều gì có thể chứng minh anh trong sạch cả. Yoongi đáng nhẽ không nên cố giải thích, tất cả đều không thay đổi được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro