Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đương nhiên tránh mặt anh. Yoongi cũng không tìm đến cậu, anh biết cậu không muốn nhìn thấy mình, hiện tại càng cố thì sẽ chỉ khiến cậu chán ghét anh hơn.

Yoongi đi trên hành lang, bỗng nghe thấy tiếng của hai người nói chuyện. Dựa vào giọng có thể đoán là hai cô gái người làm trẻ tuổi trong nhà.

Tiếng nói không quá to nhưng cũng đủ làm anh nghe thấy rõ.

"Ừ đấy chẳng hiểu luôn. Rõ ràng cậu chủ ưu ái như vậy mà không biết điều."

"Độc ác ghê luôn. Ghen tuông đến nỗi đẩy người kia xuống cầu thang."

"Đấy. Sảy thai rồi đó. Sợ thật."

"Sao người đó mặt dày vậy . Mấy ngày nay cậu chủ không gặp mặt. Anh ta vẫn tự cao tự đại ở trong nhà như không có chuyện gì xảy ra ý."

"Cậu chủ của mình quá nhân từ vì vẫn chứa chấp cái tên đấy trong nhà."

Tuy hai người kia vẫn tiếp tục nói nhưng anh lại không muốn nghe thêm, lập tức rời khỏi.

Hóa ra trong mắt người đời anh xấu xa đến vậy. Chả trách cậu không muốn thấy anh đến thế .

Yoongi không phải là người không biết điều, chỉ là anh không nghĩ rằng Jimin có thể nghĩ về mình như vậy. Nhưng nhìn xem, mọi chuyện chính là như thế.

Anh không thích người khác đe dọa mình, trừ jimin. Nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc anh là người háo thắng. Yoongi vốn không ganh đua, anh sẵn sàng nhận thua nếu nó làm anh mệt mỏi. Thứ duy nhất anh muốn chiến thắng chỉ là trái tim cậu.

Mà lần này anh thua thật. Không phải thua cậu, mà là thua người phụ nữ kia.

Tối đến anh tìm jimin sau bữa ăn. Yoongi biết cậu ở nhà nhưng lại không cùng anh dùng bữa.

Hỏi thăm một chút liền biết được cậu ở phòng làm việc của nhà.

Anh không đắn đo, không gõ cửa liền tiến vào. Từ sau lần cậu đuổi anh ra khỏi phòng thì đây là lần đầu anh tìm đến cậu.

"Có thể nói chuyện được không?"

Jimin nhìn thấy anh liền nhíu mày. "Ừ."

"Tôi thấy không thoải mái."

Không chờ cậu lên tiếng, anh nói tiếp.

"Cậu không muốn tôi ở nhờ người khác vậy cho tôi ở một chỗ riêng được không?"

Nói không đi.

Như bình thường, từ chối đi jimin.

"Được."

Trong lòng Yoongi bỗng mất mát thật sự. Nhưng anh không biểu hiện một chút biểu cảm nào ra ngoài.

"Vậy đi."

Yoongi đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi.

Anh đã nghĩ rằng cậu sẽ không dễ dàng đồng ý nhanh như vậy. Yoongi lại nghĩ mình có gì đó quá cao trong lòng cậu rồi.

Jimin là người nói được liền làm được. Hai hôm sau liền chuẩn bị xong mọi thứ cho anh ra ngoài.

Quản gia là người sắp xếp đưa cậu đến chỗ nhà mới. Là một căn hộ cao cấp, vẫn thuộc tầng lớp thượng lưu. Jimin đúng là cao cả, không hề bạc đãi anh.

Cậu không hề đưa anh sang đấy, cũng không có gì là muốn gặp mặt anh.

Yoongi cũng không thể đòi hỏi được hơn.

Người quản gia nói với anh.

"Liệu để một người giúp việc có đủ không? Hay cậu muốn hơn nữa?"

"Không cần người nào đâu. Tôi tự làm được."

"Cậu chủ đã cấp thẻ ngân hàng cho cậu. Tiền trong thẻ đều rất nhiều. Cậu có thể mua thứ gì tùy thích, không cần lo nghĩ."

Yoongi liền cười trào phúng. "Đối với người giết con của cậu ấy, thì làm vậy thật là hào phóng quá. Tôi bỗng thấy mừng ghê."

Người quản gia không nói gì.

"Ông vất vả rồi. Tôi thế này là ổn. Quay về đi."

Ông theo lệnh, rời đi.

Chỉ còn Yoongi ở lại, một mình.

Jimin cậu đã hứa là sẽ không bỏ rơi anh mà.

.

Đã một tháng hơn, Yoongi chuyển ra ngoài. Jimin cũng không tìm đến anh. Mà làm sao có thể tìm đến anh được, cậu nghĩ anh giết con cậu mà.
Cho dù là anh ngỏ ý rời đi, nhưng trong lòng lại nhớ cậu da diết. Anh vốn dĩ yêu cậu thật nhiều.

Thật may trong thời gian chán nản này liền có Jungkook bầu bạn. Jungkook là người rất tốt, cậu thật sự rất quan tâm đến Yoongi. Một tuần thì cậu sẽ sang thăm Yoongi một đến hai lần gì đó. Một lần đều mang theo rất nhiều sách. Yoongi vốn thích sách liền rất cảm kích tấm lòng của cậu.

Một ngày nọ, Yoongi vừa cùng Jungkook dùng bữa tối xong, ngồi nghỉ ở ghế sofa dài phòng khách. Jungkook lên tiếng trước.

"Yoongi, cậu không vui."

"Vậy à?"

"Ừm. Cậu chẳng vui vẻ một tý gì từ lúc chuyển ra ngoài."

"Xin lỗi. Mình không để ý điều đó."

"Cậu vẫn buồn chuyện đó sao?"

"Chuyện nào cơ?"

"Chuyện Chayoon."

Anh thở dài. "Không. Không phải chuyện này."

"Vậy là chuyện gì?"

"Mình thấy có chút... nhớ jimin."

"Cậu thật sự yêu cậu ta sao?"
"Ừm."

"Yoongi, nó không xứng đáng với tình yêu của cậu."

Anh im lặng một chút, rồi nói. "Jungkook cậu có nghĩ mình cố đẩy Chayoon xuống cầu thang để làm nàng xảy thai không?"

"Mình không. Mình tin cậu không làm điều đấy."

"Giá như jimin giống cậu. Em ấy tin mình thì tốt." Yoongi cười như không cười.

"Đừng khóc, Yoongi."

Nghe câu nói của Jungkook, anh liền đưa tay lên mặt. Đúng là anh khóc thật, nước mắt cứ vậy mà tuông ra.

"Oh, tệ thật..." Yoongi che miệng mình lại. "Jungkook, liệu cậu có thế về trước được không? Hôm nay mình thấy không ổn, muốn ở một mình."

Jungkook nhìn thấy anh khóc đều không cam lòng, nhưng vẫn chấp thuận rời đi.

Anh lái xe định về nhà, nhưng rồi lại đổi ý, quay xe đi về hướng nhà park gia.

Gia nhân nhà cậu như biết được là anh sẽ đến, lập tức bài trí đưa anh đến thẳng chỗ cậu.
"Jimin, tôi muốn nói chuyện với cậu ."

Jungkook vừa nhìn thấy jimin không chào hỏi, chỉ thẳng thắn đặt vấn đề.

"Vừa ở chỗ Yoongi về mà đã chạy qua đây. Anh họ thật sự hoạt bát đấy." Jimin có đôi chút mỉa mai.

Nhưng Jungkook cũng đâu có vừa, nhanh chóng vặn vẹo lại.

"Quan tâm như vậy mà sao lại để cậu ấy đi?"

"Anh ấy tự muốn đi, không phải do tôi."

Jungkook cười khẩy. "Cậu nghĩ vì ai mà Yoongi muốn rời?"

"Đừng bảo với tôi là anh mất công chạy đến đây chỉ để nói ba cái việc vớ vẩn này nhé."

"Oh, không. Tôi đến đây chỉ để nói cho cậu biết rằng cậu ngu dốt đến nhường nào thôi."

"Cẩn thận cái mồm." Jimin nổi lên sự khó chịu.

"Đường đường là thiếu gia nhà họ park, mà lại để thủ đoạn của một con đàn bà dắt mũi. Thật đáng xấu hổ."

"Jeon Jungkook. Đem mọi chuyện nói cho rõ ràng."
Ngược lại với thái độ nóng nảy của jimin hiện giờ, Jungkook lại tỏ ra rất nhởn nhơ, không vội vàng, cố ý trêu tức cậu.

Nhấp một ngụm trà mà người hầu dọn ra trước đó, rồi mới nói.

"Tôi đã nghĩ không phải nói chuyện này với cậu. Thứ nhất là có thể giúp Yoongi tách ra khỏi cậu. Thứ hai, tiếp tục sự đần độn của cậu làm tôi thấy vui."

"Nhưng rồi, Yoongi không vui. Cậu ấy buồn, nó làm tôi không đành lòng. Yoongi không đáng bị như vậy."

"Cái cô gái gì gì đó của cậu, căn bản vốn không có thai mà để xảy. May mắn là cậu đưa cô ta vào bệnh viện của tôi, không thì cậu chỉ mãi là một con lừa thôi jimin ạ. Cô nàng kia cũng rất gớm, có mối quan hệ thân thiết với một số người trong viện, nhanh chóng làm giả được bệnh án."

"Tôi đã từng tin người thừa kế của gia tộc Kim sẽ rất sáng suốt, nhưng cậu lại làm tôi phải suy nghĩ lại đấy."
"Lần này, vì cậu cũng là người bị lừa, nên tôi tạm chấp nhận bỏ qua cho cậu. Nhưng lần sau, Yoongi phải khóc một lần nữa vì cậu, thì chính tôi sẽ người mang Yoongi đi."

"Tuy tôi không phải người chính thống trong dòng tộc, nhưng ít ra chúng ta cũng có một phần dòng máu đấy. Tôi cũng giống cậu, nói được liền làm được."

Jungkook nói xong một tràng, không chờ cậu hồi đáp rồi bỏ đi.

Trong phòng còn lại mình jimin

Jimin biết rằng những người thuộc dòng máu nhà họ park có thể là rất nhiều kiểu người, nhưng chắc chắn không phải loại người biết nói đùa.

Nhưng điều cậu quan tâm hơn cả việc này và việc mình bị lừa là cậu đã hiểu lầm anh rồi. Rõ ràng bảo anh luôn phải giải thích, nhưng đến lúc anh làm thì lại không nghe. Chưa lúc nào jimin lại bất cẩn như vậy, bình thường cậu không sai xót điều gì, nhưng có thể vì sự mong chờ của một sinh linh mà làm cậu mất đi kiểm soát. Jimin thấy tệ khi nghĩ sai về Yoongi, anh đã từng nói cậu phải tin anh. Yoongi là người chưa từng nói dối cậu điều gì, người duy nhất không lừa dối cậu, kể cả mẹ cậu dù yêu thương nhưng không đồng nghĩa với việc không nói dối. Đáng nhẽ jimin phải nghe anh.
Nhưng để mà nói cậu rời bỏ anh thì lại không quá đúng. Cậu giận là thật, nhưng nếu không phải Yoongi mà là người khác thì người đó sẽ không sống được với cậu rồi. Nhưng vì là Yoongi nên cậu không có làm gì. Anh càng làm cậu giận hơn khi chỉ nỗ lực giải thích một lần rồi lại đánh tiếng rời đi. Dùng hết sự buồn bực mà đồng ý cho anh đi. Nhưng rồi ngày nào cũng nhìn anh qua cái camera siêu nhỏ lắp ở từng phòng ở trong căn hộ anh ở. Thậm chí còn mua thêm một căn bên cạnh chỉ để người giám sát, bảo vệ anh. Mỗi lần thấy anh bỏ bữa lại sai quản gia đến nhắc nhở. Trong lòng quan tâm thật nhiều, vốn nó đang không còn giận nhưng lại chẳng chịu hạ mình, vì đơn giản cậu là park jimin, cậu không được phép dễ dành tha thứ cho người khác. Đó là một điều cậu được huấn luyện để trở thành người thừa kế của dòng họ.
Jimin nên phải điên tiết vì mang ra làm trò đùa, nhưng cậu lại cảm thấy việc mình bị lừa không khó chịu như thế. Cậu thật sự cần một lý do để mang anh về. Thật may là mọi thứ chỉ hiểu nhầm.

Jimin tự mình lái xe đến chỗ anh.

Trong lòng có chút nóng vội nhưng khi đến cửa thì khí thế lúc nãy lại trùng hết xuống. Cậu lo là anh sẽ giận mình. Mà tốt hơn là anh nên giận, điều đó làm cậu sẽ thoải mái hơn.

Đưa tay nhấn mật khẩu, rồi đem mình tiến vào.

Yoongi nằm ngay ngắn trên chiếc sofa dài, anh đang ngủ.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo đen trông thật buồn. Nhưng điều làm cậu thấy ấm áp hơn là tia phản quang của mặt đá dây chuyền trên cổ anh. Nó là thứ chứng minh cho việc anh thuộc về cậu.

Jimin tiến đến, ngồi xuống một phía, chân như quỳ trên đất. Cậu hôn lên môi người nọ.
"Jimin?"

"Uhm."

Yoongi ngạc nhiên liền ngồi dậy. "Sao cậu lại ở đây?"

"Đây là nhà tôi mua."

Anh bỗng có chút thẫn thờ. "Ừ. Là nhà cậu."

"Yoongi. Tôi rất nhớ anh." Lời nói nhỏ giọng nhẹ nhàng.

Như chỉ chờ đến vậy, anh lập tức ngả người xuống ôm lấy, dúi mặt vào hõm vai cậu mà nức nở khóc. Nước mắt của sự tủi hờn cứ mãi tuôn ra.

Cậu bế anh lên người, thấp đầu như vậy mà hôn lên chiếc cổ ở trước mặt. Hướng vào phòng ngủ đi đến. Cậu ngồi xuống giường, cứ vậy mà ôm chặt anh.

Giọng anh nhoè đi, cậu có thể cảm nhận từ hơi thở nặng nhọc của anh trên vai mình.

"Sao bây giờ cậu mới đến... "

Jimin một tay vỗ lưng anh, một tay xoa đầu người nọ. Hôn tùy ý xuống cổ xuống vai anh.

"Xin lỗi. Là tôi không tốt. Tôi để anh buồn."

"Jimin... tôi thật sự yêu cậu nhiều quá...đừng giận tôi nữa... được không..."
"Tôi không còn giận anh."

"Nhưng Yoongi, anh có giận tôi không? Giận tôi vì không tin tưởng anh?"

"Không... Jimin, không... tôi không giận cậu."

"Đừng, giận đi, tôi đáng để giận mà."

"Tôi muốn, nhưng tôi không thể giận cậu được."

"Yoongi, cô ta vốn không có thai. Cô ta lừa tôi, cô ta làm tôi có lỗi với anh."

Yoongi gỡ người ra nhìn cậu. Anh có chút hoảng hốt.

"Không có?"

"Không có."

Thêm một lần nữa anh lại ôm cậu, khác với lần trước là nhớ nhung, còn lần này là vui vẻ.

"Vậy thật may quá. Tôi đã rất đau lòng khi đứa bé mất đi. Thật may quá. Tôi đã không biết làm cách nào để cậu không cưới nàng. Nàng thật tệ, tôi đã tưởng nàng sẵn sàng bỏ đi đứa bé chỉ vì muốn đuổi tôi xa khỏi cậu."

"Anh càng lo cho tôi như vậy, tôi càng thấy mình thật tồi tệ, Yoongi ạ."

Yoongi ôm lấy mặt cậu, anh hôn lên má lên môi lên bất cứ chỗ nào có thể.
"Không, Jimin. Cậu không tồi. Cậu không hề tồi. Cậu là người tốt. Chỉ là tất cả mọi người luôn tệ hại với cậu như thế. Tất cả luôn muốn xấu xa với cậu thôi."

"Yoongi, anh tha thứ cho tôi, được không?"

"Tôi yêu cậu, jimin."

Mặc dù, anh không trả lời đúng câu hỏi của cậu. Nhưng lời anh còn nhiều hơn cả thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro