Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lại mang anh trở lại dinh thự nhà park gia.

Tin Chayoon giả mang thai được mọi người dần biết đến.

Tuy jimin không giỏi về khoản yêu thương nhưng lại cực kì giỏi trong việc làm người khác khổ sở.

Công ty của nhà Chayoon bỗng phá sản, gia đình cô phải chốn nợ khắp nơi. Những người trong bệnh viện cơ cấu với cô nàng đều bị đuổi việc và không thể kiếm ăn ở bất cứ đâu.

Yoongi thì không quan tâm mấy thứ này. Anh không can thiệp vào cách trừng phạt của cậu, dù nó tệ đến cỡ nào.

Cả một thời gian sau, Yoongi cảm giác Jimin đang thay đổi. Chung thủy? Anh rất muốn nói nó là như vậy.

"Jimin, cậu không quan hệ cũng một cô gái nào nữa sao?"

Cậu ngồi trên bàn làm việc, liền đưa mắt nhìn anh đang vắt vẻo trên ghế dài.

"Hửm?"

Yoongi đứng dậy đi tới, ngồi lên đùi cậu, vòng tay qua cổ rồi cúi đầu xuống hít một hơi trên người cậu.

"Cậu dạo này không có mùi của người khác?"

"Không phải điều anh thích sao?" Jimin búng lên mũi anh.

"Đương nhiên thích. Có phải cậu nhận ra yêu tôi mới là chân ái rồi đúng không?" Anh nhe răng cười xua nịnh.

"Yoongi bao giờ anh mới từ bỏ hy vọng đây?"

Anh bĩu môi. "Buồn cho cậu là không bao giờ nhé."

"Tôi nhất định phải cưới một cô gái. Nếu không cha tôi sẽ không trao lại quyền thừa kế. Cô gái lần này tôi đã thống nhất trước rồi. Tất cả gọi là hình thức."

"Ước gì tôi là phụ nữ nhỉ?" Yoongi nói bâng khuâng.

"Anh nên chỉ là mình."

"Biết mà. Cậu yêu tôi bỏ mẹ ra."

Yoongi lè lưỡi rồi chạy đi.

Jimin chỉ biết ngồi cười.

.

"Yoongi, ngày kia anh sẽ cùng tôi ra nước ngoài?"

Anh ngạc nhiên, dừng tay đang ngắt hoa hướng dương nhìn cậu ngồi ở dưới bãi cỏ. "Đi chơi?"

"Không. Đi gặp một người."

Jimin tất nhiên biết anh không thích gặp người quen của cậu. Thường cậu hạn chế cho anh tiếp xúc với luôn, nhưng lần này lại tự mình đưa anh đi gặp một người, có thể là người kia không hề tầm thường.

Jimin thấy anh đang suy nghĩ gì đó không trả lời, liền hỏi.

"Sao vậy"

Yoongi cắt đứt nghi vấn trong lòng. "Không có gì. Chỉ nghĩ là đi nước ngoài thì phải bay. Tôi trước chỉ quen sống dưới biển, chưa từng lượn trên trời. Có chút sợ."

Jimin bật cười. "Đến tôi anh còn dám trêu đùa. Vậy mà vẫn biết sợ cơ đấy."

Yoongi tự nhiên hứng thú, dừng tay đặt bó hoa xuống đất, đi đến bên jimin rồi bò chồm lên người cậu.

"Đâu. Tôi nào dám đùa với cậu." Yoongi trợn mắt làm mặt kiểu khó hiểu. Tay không yên phận luồng xuống quần cậu, xoa xoa. "Chỉ dám đùa với nó."

Jimin không kìm liền cười to. "Ha ha. Yoongi, chúng ta đang ở ngoài."

Yoongi lắc lư cái đầu, nhờn nhả. "Không phải là nhà cậu sao?"

"Anh càng ngày càng không biết xấu hổ."

"Do cậu cả. Tôi không bắt đền là may."

.

Hai ngày sau, jimin cùng Yoongi bay sang Anh Quốc. Mặc dù cậu dùng phi cơ riêng, trên khoang không thiếu chỗ, thậm chí còn có cả một chiếc giường.

Thế nhưng Yoongi cứ nhất định ngồi trên người cậu. Anh nói tỉnh bơ.

"Tôi thấy sợ."

Thề là ai nhìn thấy Yoongi chẳng có chút sợ nào, có mỗi jimin lại cảm thấy sợ con người đang cuộn tròn trên lòng mình đọc sách. Cậu cũng biết là anh chỉ kiếm cớ gần gũi cậu mà thôi, nó lộ liễu cực kì, Yoongi cũng không có ý che giấu điều này. Jimin lại thích vậy.

London tháng mười hai liền đổ tuyết.

Hai người di chuyển đến khu vực trung tâm. Jimin cùng anh đến một tòa nhà cao cấp. Nhìn thôi cũng toát lên sự giàu có của người kia.
Jimin đi trước đến trước cửa một căn hộ trong đấy, đưa tay ấn cửa.

Yoongi có đôi chút hồi hộp, anh tò mò về người kia.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, một chàng trai xuất hiện. Trông cậu rất đẹp trai, nụ cười tươi rói.

"Anh hai." Người nọ tay bắt mặt mừng với jimin

Jimin lùi người sang một bên.

"Jungho, gặp Yoongi. Yoongi, đây là em trai tôi."

Jimin chưa từng nói với anh là cậu có em trai. Yoongi hơi bất ngờ.

"Chào em."

Jungho hớn hở ôm lấy anh. "Ô, anh Yoongi sao."

Cậu trai quay ra nhẹ giọng trách cứ jimin "Sao anh không bảo với em là anh đưa anh Yoongi tới."

"Mọi người vào nhà đi"

Jungho rất nhiệt tình, em ấy đón tiếp anh như rằng hai người đã quen nhau từ lâu trước rồi.

Đến chiều, jimin có việc liền đi ra ngoài. Anh ở nhà cùng Jungho chuẩn bị bữa tối.

Ngược lại với jimin thì Jungho nấu ăn rất giỏi, cách cậu làm cảm giác chuyên nghiệp như một đầu bếp vậy.
"Anh Yoongi?"

"Hửm?" Yoongi đang rửa hoa quả ở bên, quay sang đáp lời.

"Anh có biết hôm này là ngày gì không?"

Thấy Jungho tự nhiên hỏi vậy, anh có chút nghi vấn, anh đang bỏ lỡ điều gì sao?

"Anh không. Jimin không nói với anh điều gì cả."

"Vậy à. Hôm này là ngày mẹ bọn em mất."

"Xin lỗi. Anh không hay biết."

"Không sao anh." "Anh nghĩ sao về anh em?"

Nghĩ sao được? Câu này anh cũng chưa từng hỏi chính bản thân mình.

Jungho không chờ anh trả lời.

"Jimin là một người tốt, anh Yoongi ạ. Có thể là anh đối với mọi người khác rất tàn nhẫn, nhưng đối xử với người mình thương rất tốt."

"Anh Yoongi ạ, anh hai em thật ra là một người rất đáng thương. Gia tộc em là một cái thứ quái đản, nó khiến anh hai trở nên vô tình để thành người mạnh mẽ nhất. Cả cuộc đời anh ấy lúc nào cũng bị chịu áp lực từ phía gia đình. Nó tệ cực kì lắm. Nhưng anh hai chưa bao giờ than vãn một câu nào cả. Bố em đối xử với anh ấy rất nghiêm khắc và quá nặng tay, nhưng anh luôn nghe theo lời mẹ không hề trách cứ ông ấy một lời. Lúc nào cũng chịu đựng nhất nhất nghe theo."
Yoongi chỉ lặng yên nghe cậu kể chuyện.

"Jimin là một người cô đơn, anh ấy sống lên bởi sự lừa dối tàn nhẫn của con người. Nhưng kể cả thế, anh ấy vẫn là một người tốt. Anh ấy rất thương em, anh ấy để em rời xa nhà ra nước ngoài học từ nhỏ để không phải cùng gánh chịu mấy cái xấu xí đấy. Dù là bận đến mấy hàng tháng cũng sẽ gọi điện cho em hỏi thăm. Mỗi lần đến ngày mẹ mất sẽ qua đây, cùng em ăn cơm."

"Yoongi à, anh chính là người đầu tiên anh ý kể và mang đến đây gặp em. Nhất là ngày này nữa. Anh hai luôn là người khô khan, có lúc còn hơn nhẫn tâm, nhưng mà chắc anh hiểu rằng mình quan trọng với anh ấy, phải không? Dù anh ấy không có nói, nhưng ai nhìn cũng thấy mà."

"Anh hai của em nên em rất hiểu, anh ấy sẽ không mạo hiểm điều gì để mất quyền thừa kế đâu. Anh ấy không muốn em quay về làm việc cho gia đình, jimin đổi tự do của mình lấy tự do của em, Yoongi ạ. Có thể bằng cách nào đó, anh ấy muốn có tình yêu cũng không được Jimin nhất định phải là người đứng đầu Kim kế tiếp. Anh ấy đã chuẩn bị quá lâu và quá đủ cho việc này rồi. "
"Em biết anh sẽ có nhiều thiệt thòi. Nhưng mong anh hãy đợi anh ấy, ít nhất là khi anh hai có toàn bộ quyền thừa kế. Nhất định anh ấy sẽ không phụ tình cảm của anh. Và anh hai của em xứng đáng với tình yêu. Một ngày nào đó , cả hai người sẽ hạnh phúc."

Jungho quay sang đáp lại ánh mắt chăm chú của anh, cậu cười nhẹ nhàng.

"Yoongi, yêu thương anh ấy giúp em."

"Tôi như sinh ra để yêu em ấy, Jungho ạ."

Yoongi biết Jimin có nhiều nỗi khổ, nhưng chưa bao giờ lại được nghe trực tiếp như vậy. Anh vốn biết cậu làm một con người tốt, do môi trường xung quanh mà phải gồng mình, tự tạo một bức tường với tình người. Cậu thật khổ sở.

Yoongi về sau cũng không kể lại cậu chuyện Jungho đã tâm sự với anh, chỉ để nó đặt ở trong lòng.

Jimin đến tối quay về cùng hai người dùng bữa. Hàn thuyên cho đến muộn mới cùng Yoongi quay về khách sạn.
Có vẻ là ngày mất của mẹ, nên cậu hôm nay có chút tâm trạng. Yoongi không hỏi, chỉ để cậu ôm rồi chính mình cũng vùi vào lòng cậu, chặt chẽ không buông.

Đến ngày hôm sau, trời đã ngừng không đổ tuyết, nhưng nhiệt độ thì vẫn lạnh giá như thường.

"Chúng ta đi chơi đi." Jimin ngỏ ý.

Tất nhiên là Yoongi rất thích rồi, dù lạnh đến mấy cũng nhất nhất đồng ý nghe theo.

Jimin sợ anh bị lạnh liền tự mình mặc quần áo cho anh. Áo giữ nhiệt, áo len, áo sweater rồi đến áo khoác, cộng thêm mũ len đầy đủ.

Jimin đưa anh đi để một nhà hàng OlleBBQ, cậu nghe bạn bảo đồ ở đây khá ngon, với sợ Yoongi không quen đồ ăn phương tây.

Đến chiều cậu cùng anh đi bộ trên đường phố London. Cả một quãng đường cậu luôn nắm tay anh, không những vậy mà còn là bỏ tay anh vào trong túi áo của mình mà dắt đi. Nhìn hai người giống như một đôi. Một đôi.
Cậu dẫn anh ra chỗ cạnh sông Thames, nhìn ra đằng xa có thể thấy cả cầu tháp London. Cậu bế anh lên chỗ lan can phải cao hơn nửa người anh.

Yoongi không hiểu, mặt đầy ngây ngốc.

"Ngồi yên đấy."

Jimin lùi lại vài bước, cậu rút chiếc điện thoại ra. Cậu chụp ảnh anh.

Yoongi có chút ngượng ngùng. Chụp xong jimin lên tiến đến bế anh xuống.

Yoongi nhìn sang một hướng, anh đưa tay chỉ.

"Cái tròn tròn to to là gì vậy?"

Jimin liền nhìn theo tay anh.

"London eye. Nghĩa là mắt London. Anh muốn đi không?"

"Có."

Yoongi không có vẻ lo sợ điều gì. Mặc dù, anh đang ở đất xứ người, không hiểu ngôn ngữ của họ, không biết một điều gì. Nhưng anh có Jimin, chỉ vậy là đủ, anh không cần sợ sệt điều gì.

Jimin mua vé cho hai người. Cùng nhau xếp hàng chờ đến lượt.

"Lạnh không?"

Yoongi lắc đầu.

Kể cả thế. Jimin mở nút chiếc áo dạ của mình , dùng tay mở hai vạt áo.
"Vào đây."

Yoongi híp mí cười. Liền chui vào trong, vòng tay ôm lấy, jimin dùng áo bao quanh thêm cả người anh.

Đến lượt, cả hai cùng vào trong ngồi. Càng ngày càng lên cao.

"Uish. Sợ hơn đi máy bay đấy nhỉ."

Yoongi ngó xuống nhìn quanh. Cả thành phố thu hết vào trong mắt anh.

"Yoongi, nếu tôi không nói yêu anh, thì liệu anh có mãi bên tôi như này không?"

Yoongi quay đầu lại, mặt nghiêm túc, dứt khoát. "Không."

Jimin tròn mắt bất ngờ.

Nhìn biểu cảm của Jimin làm Yoongi không diễn được thêm liền phì cười, vòng tay ôm lấy cậu.

"Đấy là người khác sẽ nói thế. Còn tôi thì có nhé. Tôi yêu cậu nhiều đến ngớ ngẩn cả người này."

Jimin bị anh trêu trọc, có chút xấu hổ. Xoa xoa cằm lên quả đầu ở dưới.

"Tôi cùng anh cứ dây dưa vậy cả đời, Yoongi ạ."

Yoongi sẽ không khẳng định lần này. Anh sẽ không như lần khác bảo cậu đang yêu anh hay tương tự như thế. Jimin đang thành thật.
"Được. Vậy mãi như vậy đi."

Jimin, cậu đang phải lòng anh đúng không?

Mà thôi, dù yêu cũng được hay không yêu cũng được. Anh nguyện ý mãi bên cậu như vậy. Chỉ như vậy là ổn rồi. Nếu yêu đương làm cậu khổ vậy đừng nói lời yêu nữa, anh không muốn cậu khổ.

Anh là của jimin, anh cần cậu biết mỗi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro