chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đang đợi Jimin, alpha đã hẹn ở công viên để nói với anh điều gì đó cực kỳ quan trọng, hoặc đó là những gì  cậu ấy đã nhận xét trên điện thoại, Yoongi thở dài nhìn xung quanh, alpha đó đã mất quá nhiều thời gian, và có rất ít công viên, dù sao cũng đã là giữa tuần rồi, bọn trẻ vẫn chưa cùng bố mẹ ra công viên vui chơi.

Omega nghịch ngón tay trong khi ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía chiếc vòng đang đeo trên cổ tay trái, cậu mỉm cười theo quán tính, cậu vẫn không thể tin được mình lại dám đưa chiếc còn lại cho Jimin như món quà.

Yoongi biết rằng cậu đã dành đủ thời gian với alpha để có thể nói với hắn rằng cậu yêu  cậu, nhưng dù vậy cậu cảm thấy rằng mình phải nói với cậu điều gì đó khác, đôi khi Yoongi nhớ lại những lời mà Jimin đã nói với cậu và hắn có khỏe không. chúng cố gắng thâm nhập vào cậu để mang đến cho cậu một cảm giác ấm áp đẹp đẽ mà cậu khó giải thích.

Cậu chắc chắn rằng với từng lời nói đó của Jimin khiến cậu cảm thấy tin tưởng anh hơn, và điều đó tốt, hoặc cậu cho là tốt, hành động của alpha không có gì xấu, chúng chỉ hoàn hảo để dụ cậu thêm vào bẫy mà thôi. một thứ mà Yoongi sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu, và đó là từ chết tiệt ngắn gọn và sến súa nhất mà anh từng biết về tình yêu.

Nhưng có thể là anh ấy thực sự cảm thấy tất cả những điều này? Cậu muốn ai đó nhéo mình, cậu cảm thấy như mình đang ở trong một thực tại khác không thể diễn tả được, ai biết cuối cùng cậu sẽ thích alpha ngốc nghếch đó? Cậu khẽ lắc đầu, không thể nào, có thể đó chỉ là suy nghĩ đơn thuần của cậu cậu không thể coi tất cả những cảm giác đẹp đẽ đó là động lực để yêu, không, chưa.

Cậu cảm thấy ai đó đặt tay lên vai mình, suy nghĩ của cậu cũng nhanh như cảm xúc, cậu biết đó là Jimin, còn có thể là ai nữa đây? Nhưng khi anh nhìn ra phía sau, nụ cười của cậu hoàn toàn vụt tắt, cậu nuốt nước bọt khi nhìn thấy alpha đó, Sehun ở ngay sau cậu và mỉm cười ranh mãnh với cậu.

- Nhìn thấy người mà tôi tìm? Nhưng lại là omega rẻ tiền ngớ ngẩn!

Omega khẽ run lên, bản năng muốn cậu bỏ chạy và Yoongi sẽ không từ chối một điều như vậy, cậu định bỏ chạy, nhưng Sehun đã kịp nắm lấy cánh tay cậu để ngăn lại.

- Đừng nghĩ rằng mình sẽ đi đâu cả, omega ! Sehun siết chặt tay kéo nó lại gần mình hơn. Và bạn tốt hơn nên ngoan ngoãn.

- Hãy để tôi đi! Yoongi chật vật. Giúp đỡ!

Sehun tức giận ngay khi nghe thấy tiếng kêu cứu của omega đó, và với một động tác nhanh chóng, cậu đánh vào bụng omega khiến không khí thoát ra ngoài, Yoongi gập người lại vì cảm thấy đau ở bụng, Sehun đã bị cậu ta đánh rất mạnh, ho nhẹ.

- Câm mồm đi omega vô dụng!

Sehun nắm tóc omega và bắt anh đứng thẳng dậy trong khi kéo tóc Yoongi, omega cảm thấy quá sợ hãi, và cậu không biết tại sao nhưng cậu chỉ muốn hét vào mặt một người duy nhất, tiềm thức của cậu đang lặp đi lặp lại tên của Jimin.

Trong khi đó Jimin đang đi với bó hoa hồng nhỏ trên tay, cậu rất vui, cậu sẽ gặp omega của mình để nói với cậu một chuyện rất quan trọng, cậu sẽ ngỏ lời làm bạn trai và cậu chỉ mong omega của mình chấp nhận, cậu không 'không muốn bị từ chối, hắn không thể chịu đựng được!

-Jimin...

Cậu chợt khựng lại, đó là giọng của Yoongi sao? Cậu biết nếu là như vậy, thì giống như trong đầu vang vọng, nhưng thanh âm lại không bình tĩnh, giống như cầu xin cậu lập tức xuất hiện, giống như cầu cứu.

Cậu nuốt khan, cảm thấy da mình dựng đứng, các giác quan của cậu trở nên tỉnh táo, và cậu chạy về phía công viên, nơi cậu biết rằng Yoongi đang đợi mình, con sói của cậu cầu xin cậu hãy đi càng nhanh càng tốt, vì omega của cậu đang gặp nguy hiểm. .

Khi Jimin đến công viên, cậu nhìn xung quanh, nhưng cậu không thể tập trung đủ để nhìn thấy Yoongi, cậu nhắm mắt lại, cậu phải tập trung, cậu không thể đợi lâu nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Mùi thơm ngọt ngào của omega xộc vào mũi, nhưng kèm theo đó là mùi thông và độ ẩm nồng nặc, Jimin mở mắt ra, đó là Sehun, cậu ta chạy theo hướng của cả hai mùi hương, và cố gắng làm điều đó thật nhanh. anh có thể, đôi chân cậu bỏng rát với mỗi sải chân nhưng cậu phải đi càng sớm càng tốt, có gì đó không ổn và hơn thế nữa vì mùi vị omega của anh quá đáng sợ.

Khi đến nơi, cậu ta có thể nhìn thấy họ, Sehun đang nắm lấy omega của cậu và Yoongi vẫn đang cố gắng thoát khỏi vòng tay của alpha đó.

- ĐỂ NÓ ĐI! Jimin giận dữ hét lên, thu hút sự chú ý của Yoongi, người đã mỉm cười khi nhìn thấy cậu và cố vùng vẫy lần nữa để Sehun buông ra.

- Ở lại ngu đi! -Yoongi không nghe lời, thay vào đó khi thấy Sehun đưa tay lại gần miệng mình, Yoongi lấy hết can đảm và cắn cậu.ta

Nó đã thành công, Sehun đã ném nó đi, thả nó ra, Jimin mỉm cười nhìn omega của mình đã được giải thoát, ít nhất thì Sehun đã không còn cầm nó trong tay nữa, nhưng không ai ngờ rằng Sehun lại phản ứng dữ dội như vậy.

- Thằng khốn kiếp! Tôi hét vào mặt omega đang nằm trên mặt đất. Mày sẽ trả tiền cho tôi! -Sehun lấy thứ gì đó từ trong túi quần ra.

Yoongi tái mặt khi nhìn thấy con dao trong tay Sehun, cậu không thể cử động, cậu hoàn toàn tê liệt vì sợ hãi.

- Không còn buồn cười nữa phải không? -Sehun tiến lại gần Cậu ta lấy đà với con dao trên tay phải, nắm chặt lấy nó.

Và Yoongi chỉ có thể nhìn thấy khi Sehun hạ thẳng tay về phía cậu định đâm con dao vào cậu, nhưng ai đó đã chen vào giữa họ, và đặc biệt che chắn cho Yoongi, omega cảm thấy có thứ gì đó ấm áp rơi vào tay phải của mình và nhìn xuống anh thấy những giọt ấm áp như thế nào. máu rơi.

Sehun cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cách Jimin bảo vệ omega, cậu sợ hãi khi nhìn thấy máu chảy ra từ bên hông của Jimin, cậu bỏ con dao và bỏ chạy, Yoongi phản ứng ngay lúc đó.

- J-imin-ie -giọng của anh ấy nghe như vỡ ra.

“Yoo-nie.” Alpha cười yếu ớt với cậu, rên rỉ. A-anh có sao không?

- Vâng...

- Tôi rất vui vì điều đó.

Jimin lao mình vào chân Yoongi để ngăn vết thương của anh tiếp xúc với mặt đất.

-Jimin! -Omega hốt hoảng không biết làm sao, nhìn vết thương thấy máu không ngừng chảy ra, phải gọi cấp cứu 111 nhanh-. Tôi sẽ gọi 911, đợi đã.

Yoongi lấy điện thoại và bấm số, cậu đã nói hơi tuyệt vọng, nhưng cậu biết rằng sự giúp đỡ sẽ đến ngay lập tức. Jimin thở chậm khi nhìn omega của mình, khi Yoongi kết thúc cuộc gọi, ánh mắt họ chạm nhau.

- Trợ giúp đang trên đường đến Jimin, xin hãy chống lại.

Bàn tay của alpha vuốt ve gò má lạnh giá của omega, Jimin mỉm cười ấm áp với cậu ta

- Bởi vì bạn đã làm? -cô omega có đôi mắt như pha lê-. Thật là ngớ ngẩn, lẽ ra anh nên để hắn làm tổn thương tôi...

- Không... -alaf chậm rãi phủ nhận-, tôi không cho phép chuyện như thế...

- Jimin... - Omega không thể chịu đựng được nữa và rơi một giọt nước mắt xuống má Alpha.

- Đừng khóc omega, cậu làm vậy vì wn yêu anh... và cậu không muốn họ làm tổn thương em...

Jimin ngừng vuốt má omega và đặt tay mình vào tay Yoongi, omega nhìn cậu, trông cậu rất mệt mỏi và điều đó thật không tốt, Yoongi cố gắng kìm nước mắt.

- Không Jimin... đừng bỏ em, hãy ở bên em... làm ơn...

Jimin định trả lời nhưng cậu cảm thấy yếu ớt, có lẽ hơi quá, hắn nhìn omega của mình rồi ngủ thiếp đi, Yoongi khẽ lay hắn dậy và gọi tên hắn để đánh thức hắn dậy, nhưng vô ích.

- Jimin... k-không, anh... yêu em...

Yoongi đứng đó khóc khi nghe tiếng xe cấp cứu đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro