chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã vào lại căn phòng nơi Jimin nằm viện, cậu đã đi khám bác sĩ và đưa ra kết quả chẩn đoán alpha, mọi thứ đều ổn, ít nhất vết thương chưa đâm vào cơ quan trọng yếu nào, nhưng lại phát sinh vấn đề chảy máu quá nhiều. , điều này đã khiến alpha bất tỉnh.

Nhưng ít nhất thì omega kia có thể thở phào nhẹ nhõm, trên đường đến chỗ Jimin vẫn đang say giấc nồng, Yoongi khẽ mỉm cười và tiến lại gần cậu.

- Jiminie... ít nhất thì cậu vẫn an toàn, tớ không biết anh sẽ làm gì nếu cậu trở nên tồi tệ hơn - omega nắm lấy bàn tay ấm áp của alpha-, bác sĩ nói rằng vài ngày nữa hắn sẽ có thể rời đi, tất nhiên là ngay khi em thức dậy.

Hơi thở nhẹ nhàng của alpha là thứ duy nhất đáp lại omega, Yoongi nhìn xuống tay mình, hành động của alpha vẫn không vừa trong đầu cậu, cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể làm điều gì đó dũng cảm như vậy chỉ vì yêu cậu .

- Anh xin lỗi -Yoongi lí nhí-, là lỗi của anh mà giờ em thành ra thế này, anh-anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu chuyện này xảy ra với cậu, dù sao thì cậu cũng không quan trọng đến thế.

Jimin lắng nghe anh nói, anh làm rất cẩn thận, cậu siết chặt tay omega, nhưng tất nhiên lúc đầu Yoongi không để ý vì cậu chưa làm mạnh lắm.

- Anh biết rằng có thể em sẽ nói rằng em mới là người đáng phải chịu tất cả những điều này... và có lẽ cả hai chúng ta đều xứng đáng -cậu thở dài-, mặc dù...

Yoongi mím môi và ánh mắt chuyển sang khuôn mặt của alpha. Tôi nhìn xuống tay cậu

- Tôi không biết phải nói gì với em tôi rất biết ơn em, em đã cứu mạng tôi và tôi không nghĩ rằng em có thể làm điều đó, mặc dù bạn đã nói với tôi tất cả mọi thứ, nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy. Tôi không xứng đáng với bất cứ điều gì em cố gắng. . .

- Đối với tôi nếu nó đáng...

Yoongi ngước lên nhìn Jimin, người đã mỉm cười với cậu trong khi nhìn cậu với đôi mắt ngái ngủ.

- Em không cần phải xin lỗi anh đâu Yoonie, cậu không đáng bị như vậy, hơn nữa anh không đáng được em quan tâm -Giọng Jimin nghe rất mệt mỏi-, anh đã muốn mọi chuyện giữa chúng ta khác đi.. .Tôi muốn có thể khắc phục mọi thứ và biết cách đánh giá cao em như lẽ ra, em xứng đáng với tôi, từng giây phút chết tiệt.

- Tôi nghĩ điều tốt nhất là cậu tránh xa tôi ra...

- Cái đó? Jimin đứng dậy rất cẩn thận. tại sao em nói như vậy?

- Rõ ràng là Sehun tấn công tôi là có lý do, tôi đoán anh ấy muốn dạy cho em một bài học, chỉ là chỗ tổn thương nhất thôi.

- Yoonie.

- Park, tôi nghĩ điều tốt nhất là tiếp tục cuộc sống của chúng ta và kết thúc chuyện này.

- KHÔNG.

-Jiminie...

- KHÔNG! -alpha kêu lên siết chặt tay Yoongi-. Tôi sẽ không để anh làm điều đó! Anh không muốn anh rời xa anh, không phải bây giờ, anh muốn em ở bên anh, anh không muốn em xa anh... Cậu cần em ở bên anh đến hết cuộc đời.

- Jimin, chuyện gì đó có thể xảy ra mà cả hai chúng ta đều phải hối tiếc.

- Không có gì tôi hối tiếc! Jimin đã bắt đầu. Omega làm ơn, hãy hứa với anh rằng em sẽ không rời đi...

Omega tuột tay khỏi tay alpha và đi về phía cửa.

- Anh xin lỗi Jimin, nhưng đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta...

Yoongi bỏ mặc Jimin ở đó, người từng giây từng phút nhìn ra cửa xem omega yêu dấu của mình có trở về hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro