chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế quái nào mà mày lại mở mồm ra thế, tên omega rẻ tiền!?

Yoongi đã bị Park Jimin dồn vào chân tường.

Mọi chuyện vẫn bình thường, cậu đã cố gắng tránh mặt Park Jimin bằng mọi giá, nhưng không biết bằng cách nào mà cậu đã tìm thấy hắn, có vẻ như Jimin đã theo dõi cậu suốt thời gian qua, omega cảm thấy có ai đó nắm lấy cổ áo mình, cậu rời khỏi suy nghĩ của mình để nhìn thấy alpha, hắn vô cùng tức giận, đôi mắt hắn phản chiếu điều đó một cách hoàn hảo.

- Buông tôi ra.

Đáp lại cậu là một tiếng càu nhàu, hoàn toàn không có ai xung quanh, Yoongi không biết tại sao mình lại ngu ngốc đến mức tránh xa những người khác.

- Làm sao cậu dám nói với ai đó những gì đã xảy ra! -Jimin không lường được sức lực đập omega vào tường, omega kêu lên một tiếng, đau thật đấy.

Jimin phớt lờ con sói đang mắng mỏ mình, nói với hắn rằng hắn sẽ đi xuống omega để hắn ngừng làm phiền cậu vì hắn đã làm cậu sợ hãi.

- Tôi có nói gì đâu! tôi thề -Yoongi cảm thấy mắt mình cay xè. Cậu không muốn khóc, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt alpha ngu ngốc đó.

- cậu không muốn à? -Omega nhìn alpha đang cười ranh mãnh-. Nói dối, tất nhiên cậu muốn! cậu có nghĩ rằng những người cậu nhỏ của cậu sẽ giúp cậu? Kitty , cậu sai rồi - tôi nhìn cả hai phía và mỉm cười-, cậu có thấy chúng ở đâu không?

- T-họ...họ...

- Họ không có ở đây! cậu nghĩ họ muốn cứu sống một omega vô dụng như cậu mỗi ngày sao? Đừng làm tôi cười!

Yoongi cúi đầu, cậu cảm thấy rất buồn, mỗi một từ đó đều làm cậu tổn thương sâu sắc, cậu cảm thấy trái tim nhỏ bé và mỏng manh của mình bị đè nén bởi từng từ đó như thế nào, omega của cậu gào lên đau đớn và cụp tai xuống, thậm chí không còn nữa. có lý do để mỉm cười và thậm chí còn hơn thế nữa nếu alpha đó tiếp tục lăng mạ, đánh đập và đe dọa.

- Chết tiệt! Khóc đi! Giọng Jimin có vẻ bực bội. Hay cái gì? cậu cũng vô dụng cho điều đó.

- Làm ơn để tôi đi.

- Vì tôi nên? Jimin hỏi, lần này vòng tay ôm lấy cổ omega một cách lỏng lẻo.

Yoongi run rẩy, cậu rất sợ, một cơn rùng mình chạy dọc người cậu khi cậu cảm thấy bàn tay của alpha đang ôm lấy cổ cậu, cậu sợ điều tồi tệ nhất, nhưng cậu không biết làm thế nào để trốn thoát, nỗi sợ hãi càng khiến cậu run hơn, anh không thể trốn thoát. .

“Bởi vì… alpha phải bảo vệ omega.”  cậu không biết tại sao mình lại nói như vậy, và cậu hối hận vì đã nói ra điều đó.

Jimin ngay lập tức phá lên cười, hắn không thể tin vào những gì mình đã nghe, hoàn toàn vô nghĩa.

- cậu thực sự tin vào sự ngu ngốc đó sao? Mèo con , tôi nghĩ ai sẽ bảo vệ một omega xấu xí như cậu?

Alpha muốn cắn lưỡi và cũng muốn rút lại lời nói của mình, nhưng hắn không làm, hắn chỉ nhìn vào đôi mắt của omega đang mờ đi vì ánh sáng rực rỡ mà họ luôn có, ngay lúc đó hắn buông ra, nhưng Yoongi đã đứng đó. Trước mặt cậu, Jimin cười ranh mãnh với cậu, omega đang cúi đầu, cậu vẫn không hiểu tại sao những lời nói của Park Jimin lại khiến cậu tổn thương đến vậy.

-Chán quá -Jimin đảo mắt nói-, tốt hơn là tôi nên đi. Tôi không muốn lãng phí thời gian với những omega vô dụng -Tôi nhìn Yoongi-, cậu còn chờ gì nữa? cậu không có kế hoạch trốn thoát?

Không có tiếng trả lời, Jimin đảo mắt, hắn định bỏ đi nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã đẩy Yoongi một cách thô bạo khiến hắn ngã xuống đất rồi mỉm cười.

- Hi vọng ngày mai không gặp em omega ngốc.

Không chần chừ thêm nữa, hắn bỏ đi.

Khi Yoongi không còn nghe thấy tiếng bước chân nào nữa, đó là lúc cậu chỉ biết đứng đó mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro