chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên ngốc Park đó sẽ trả tiền cho tôi! taehyung bực bội nói.

Yoongi đã kể cho cậu ấy nghe chuyện gì đã xảy ra, bởi vì cậu ấy thấy cậu đang khóc trong vườn nên cậu ấy quyết định chạy đến giúp cậu .

- Bỏ đi, không đáng đâu.

- Yoon à, tôi làm cậu đau đúng không?

- Anh ta có làm gì cậu đâu, anh ta chỉ... cậu dừng lại, định đánh tôi nhưng anh ta lại thôi, tôi cũng không biết tại sao anh ta lại làm vậy.

- Chà, có lẽ tôi xem xét lại lỗi lầm của họ.

- Không, tôi không nghĩ vậy...

Đó là sự thật, có điều gì đó khác, Yoongi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt hắn, hắn trông có vẻ lo lắng, lúc đầu cậu nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của mình, nhưng cậu đã xác nhận điều đó khi cậu không cảm thấy cú đánh nào vào mặt mình, Park Jimin đã dừng lại, cậu không bị thương, nhưng ở đây câu hỏi đặt ra là tại sao? Tại sao anh ta không làm gì tôi?

- Trông cậu có vẻ lo lắng Yoon à, cậu đừng lo cho thằng ngu đó nữa, thực sự khi tôi tìm thấy anh ta, tôi sẽ cho anh ta một trận đòn nhớ đời.

- Không , tôi không sao, cậu không cần làm gì anh ta đâu.

- Và nếu nó xảy ra với người lớn thì sao? Tôi không muốn cậu bị tổn thương.

- Sẽ không có chuyện gì đâu.

Yoongi thở dài, cậu phải tìm ra lý do tại sao Jimin không đánh cậu nhưng tất nhiên cậu đã làm tổn thương hắn, không phải về thể xác mà là về tinh thần, cậu vẫn không hiểu tại sao mỗi lời thốt ra từ miệng Park Jimin lại khiến cậu đau đớn đến vậy. đến mức muốn khóc

cậu không biết tại sao mình lại cư xử như vậy, con sói của cậu hú lên đau đớn mỗi khi nghe những lời đó.

- Sao cậu chu đáo thế?

- Tôi chỉ không biết tại sao Park không đánh tôi, cậu biết không? Không hiểu sao tôi có cảm giác anh ta lo lắng.

- Lo âu? Yoongi làm ơn đi, tên ngốc đó không quan tâm đến ai khác và anh ta đã thể hiện điều đó nhiều lần rồi, tôi ngạc nhiên là jungkook không muốn đi chơi với anh ta và Sehun nữa.

Yoongi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

- Tôi đoán là do anh ta không muốn vướng vào rắc rối nữa.

Ở đằng xa là Jimin, đang nhìn họ, nhưng đặc biệt là nhìn vào Yoongi, và cũng tự hỏi tại sao hắn chẳng làm gì cả. Con sói của hắn đã hoàn toàn phớt lờ hắn được một thời gian rồi, và hắn biết rất rõ tại sao mình lại làm như vậy, nhưng điều đó không quan trọng với hắn bây giờ điều quan trọng với hắn là vì cơ thể hắn đã không phản ứng.

Như thể một rào cản đã được đặt giữa hắn và omega, nhưng hắn không biết điều đó có nghĩa là gì, nó có thể là một lời cảnh báo không?

"Ngươi sẽ hối hận."

Một lần nữa, những lời jeon jungkook nói như tiếng vọng, hắn không thể gạt chúng ra khỏi tâm trí, và dù hắn có muốn quên đi bao nhiêu đi chăng nữa, chúng vẫn luôn xuất hiện mỗi khi hắn định thực hiện hành vi tổn thương người nhân duyên của mình. .

Nhưng Jimin vẫn hoàn toàn là một thằng ngốc, và câu trả lời luôn là như vậy, hắn sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì, và hắn rất chắc chắn về điều đó, bởi vì omega mà hắn đang để ý đáng bị đối xử tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro