1. Trốn khỏi Rome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome.

Có người hỏi vì sao, vì mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Câu hỏi cũng là chính câu trả lời.

Italia thơ mộng trong lòng thế giới rộng lớn. Đã từng nghe qua câu chuyện tình yêu của chàng Romeo và nàng Juliet. Lãng mạn nhưng đau đớn. Một vở bi kịch của hai tâm hồn yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau. Gần Quảng Trường Erbe, ngôi nhà của Juliet là nơi tình yêu bắt đầu.

Nắng chiều màu cam chiếu rọi xuống từng phiến đá. Đặt tay lên ban công bằng đá ấm áp bởi ánh nắng mặt trời, nơi nàng Juliet chờ đợi tình yêu của mình là Romeo. Dây thường xuân bên cạnh xanh mát vẫn trèo lên bức tường nóng ấm. Tình yêu bất diệt cũng giống vậy, tuy không được thiết lập để ở bên nhau nhưng vẫn bất chấp dung hòa làm một. Vậy hà cớ gì những người không yêu nhau lại bị cột lại làm một ?

Như Bá tước Paris và nàng Juliet đáng thương ?

Nàng trốn chạy khỏi cái bẫy hôn nhân của ngài mà nhảy vào cái bẫy tình yêu của thế giới cay độc.

Juliet đã ra đi.

Em không phải là Juliet của Romeo.

Đừng chạy trốn vì hắn không phải là Bá tước Paris.

Mile nhìn bầu trời như dải lụa vàng được thuê dệt tỉ mỉ, nắng rải trên gương mặt của hắn như bàn tay em phớt nhẹ những lọn tóc xuề xòa qua bên vành tai. Hắn nhìn em dưới ánh sáng lấp lánh của hoàng hôn.

"Người ở Verona nhưng tâm bị kẹt lại ở Rome rồi."

"Cậu đã từng đến Rome đâu ?" Anh bạn đi cùng không biết người này rốt cuộc bị cái gì.

Lần đầu đến Italy, bước chân đầu tiên là đặt ở thành Verona nhưng Apo lại bảo cậu ta bị kẹt lại Rome.

"Vậy là cậu không hiểu." Apo phì cười, dịu dàng không quá thất thố. Môi mỏng chỉ cử động khoảng vài giây đủ để âm thanh nhẹ nhè của tiếng cười bằng giọng mũi truyền đạt vào tai của người đi bên cạnh.

Một lời nói được nói ra cho người nghe hiểu được. Không phải tất cả, chỉ một đối tượng mà thôi. Người mà nghe hiểu được ngụ ý trong câu nói ấy. Không cần nhiều người phải hiểu được.

"Bị kẹt ở Rome, vì trái tim đã ở đó."

Vâng, không nhất thiết phải là đôi bàn chân hay thân thể này đâu.

Anh bạn khó hiểu, chả biết là đang nói tới cái gì. Trái tim ở Rome thì có liên quan gì nhỉ.

"Thế có liên quan gì đến câu hỏi của tôi đâu chứ."

Mile thầm cười trong lòng "Bởi vì cậu chưa nghe câu mọi con đường đều dẫn đến thành Rome."

Một câu nói nghe qua có vẻ như là vô lý, anh bạn chỉ nhếch mép. Anh không rành văn chương, thơ ca thi phú không hợp với anh bạn chút nào nhưng mà câu này có nói quá không. Lý do của câu nói này là gì, dựa vào căn cứ luận điểm nào mà nói như vậy. Bất kỳ một cái gì khi nói ra đều phải có bằng chứng luận điểm xác thực thì người ta mới tin mà đúng không. Nếu như không có thì sẽ vi phạm vào phương châm về chất. Anh bạn xuề tay tỏ vẻ "Nghe vô lý quá đi."

"Cậu có thể tự mình tìm hiểu, đây là một sự thật rồi và được đã được chứng minh từ rất lâu."

Đúng vậy, đó là câu trả lời dựa trên những bằng chứng có thật.

Nhưng ở đây, em ấy nói về tình yêu.

Trái tim ở Rome thì không thể thoát ra được, đằng nào nó cũng hướng về thành Rome mà thôi. Ẩn ý nói vui cho một mình hắn hiểu chứ không phải không thoát ra được.

Em đã yêu hắn không thoát ra được, trái tim đã bị vây giữ. Cho dù sự cám dỗ tình yêu ở nơi xinh đẹp như Verona cũng không thể nào giữ chân em lại. Giống như nàng Juliet yêu say đắm Romeo. Bá tước có giàu có đẹp trai cũng chẳng hề liên quan gì.

Ẩn ý quá nhiều, anh bạn không hiểu. Không phải người nói thì cho dù có đoán già đoán non cũng chưa chắc trúng được đại ý.

Anh bạn không bận tâm, bắt đầu đi thăm thú xung quanh.

Còn hắn, bận theo sau đuôi của Apo rồi không có thời gian để tâm kẻ được gọi là 'anh bạn' thêm nữa.

Juliet mơ giấc mơ về tình yêu vĩnh cửu, bất diệt nhưng lại không thể cùng người yêu ở bên nhau. Thế giới sẽ tàn nhẫn đến mức nào nếu muốn chia rẽ hai con tim cùng chung nhịp đập.

Apo thôi không nghĩ về nàng Juliet vì Romeo sẽ không uống thuốc độc vì em. Chỉ là khẽ mở miệng than thở một câu "Ước gì có thể đi."

"Đến Rome sao ?" Hắn tròn mắt nghiêng nghiêng đầu muốn nghe rõ người bên cạnh muốn nói gì. Không muốn bỏ lỡ dù chỉ là dấu chấm câu.

"Không, trốn khỏi Rome."

Chạy trốn thôi, không có Bá tước không có cái bẫy hôn nhân. Em sẽ trốn khỏi cái bẫy tình yêu của riêng mình.

Gió vẫn chưa thôi ngừng thổi, có thể nào đừng như cơn gió. Thôi, hãy ngừng yêu.

Apo nhìn tóc anh nhỉnh lên trong gió lần nữa, tay em nâng lên theo thói quen chỉnh lại. Lọn tóc mềm mại là cảm giác đọng lại trên đầu ngón tay thon dài. Mile Phakphum ngơ ngác nhìn em, đôi mắt đen láy rung động theo từng sự chuyển động của hàng lông mi của người trước mắt. Ánh mắt em chạm tới ngưỡng cửa của trái tim hắn. Nếu ánh mắt là một mũi tên tẩm thuốc độc. Trái tim anh nguyện rỉ máu vì em.

Hắn nghiêng mình hỏi em "Trái tim em không phải đang ở Rome sao, vì sao em lại phải trốn đi ?"

Apo thầm cười, em đưa mắt nhìn bầu trời nơi có những vì sao mờ mờ đang dần hiện lên sau thời khắc hoàng hôn tuyệt đẹp đã qua. Những vì sao luôn bỏ lỡ mặt trời, có lẽ nó cũng muốn chạy trốn khỏi mặt trăng một lần. Nhưng không hẳn cuộc chạy trốn nào cũng tốt đẹp. Không cẩn thận nó sẽ giống nàng Juliet.

"Vì Rome không thuộc về em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro