2. Mối quan hệ tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Juliet thật sự không được phép ở bên Romeo.

Apo nằm trên giường của khách sạn nghĩ thành Rome. Nghĩ về câu chuyện mà buổi chiều em đã nói. Em không biết Mile có hiểu ý em không.

Em đã ví trái tim hắn như Rome nhưng em không phải là Juliet.

Sau một ngày dài mệt mỏi, tiếng nước chảy từ vòi sen chạm xuống nền tanh tách khiến cho đầu óc hắn được thư giãn đi phần nào. Mile tựa đầu mình lên bức tường phòng tắm, hơi nước đọng lại trong không khí không thể khiến hắn ngộp thở trong phút chốc nhưng lời thì thầm của em thì có thể.

Mile vẫn cho rằng em không phải Juliet, như ban đầu hắn đã chắc nịch.

Nhưng Apo đang ngày một trở nên khó hiểu hơn và cũng xa hắn hơn.

Hắn đã dẫn em đến Italy, Verona, thành phố của tình yêu nhưng hắn lại quên mất một chuyện. Romeo và Juliet đã không thể bên nhau ở Verona.

Hắn lau tóc, khoác áo choàng tắm ra ngoài. Khi hơi nước còn chưa bay ra hết bên ngoài, Apo đã nhanh chóng lách người vào trong. Hắn ở ngoài lau tóc, không ngăn lại em kịp nên liền lo lắng hỏi "Anh vừa tắm xong, sao em không đợi một lúc nữa rồi hẳn vào tắm sau ?"

"Không chết được đâu mà lo."

Apo vặn nước, em có chút buồn bực. Đồ con gấu ngốc nghếch, nói cả buổi chiều vẫn không hiểu ý em.

Em ngâm mình trong làn nước để gột rửa tất cả mọi ưu phiền. Đến khi da bàn tay đã bắt đầu có dấu vết nhăn nhúm thì em mới thôi không ngâm nữa. Chun mũi lại vì rời khỏi dòng nước ra bên ngoài cảm giác có chút lạnh. Mặc xong áo choàng tắm cũng chẳng buồn lau đi phần tóc ước sũng, Apo chỉ chú tâm nghe giọng nói đều đều dịu dàng của ai kia bên ngoài phòng ngủ.

"Con ở chung phòng với bạn thôi ạ."

"Apo ấy hả, chà hai đứa thân nhau như vậy mà con không cảm thấy gì luôn sao. Mẹ thấy cũng được đó."

"Cảm thấy gì được hả mẹ, mẹ đừng có trêu con. Tụi con chỉ là bạn bình thường."

"Rồi rồi, nghỉ ngơi sớm đi con trai."

Apo mở cửa phòng tắm tự mình tìm đến cái gương mà sấy tóc. Tiếng máy sấy tóc rì rì kêu trong phòng ngủ át đi tiếng hít thở đều của hắn. Apo không bận tâm lắm việc hắn đang làm. Dù sao thì hắn cũng không cảm thấy gì thì em có làm tới mức nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn bằng không.

Mile vẫn liếc nhìn em từ nãy đến giờ, hắn dõi theo từng hành động của em nhưng tuyệt nhiên Apo vẫn chưa hề có ý định nhìn hắn một cái. Kết thúc việc sấy tóc thì bắt đầu tìm tới cái điện thoại mà cắm đầu vào đấy. Hắn ho lên hai tiếng em vẫn không có thèm quan tâm. Mới lúc chiều còn nói chuyện với nhau mà không lẽ bây giờ lại giận rồi.

Hắn nằm nghiêng mặt nhìn em, sự cố gắng kiên trì này khiến Apo trong lòng tự cười nhạo hắn. Hành động này của hắn là làm để sử dụng cho mục đích gì. Không yêu thì nhìn một cái cũng không cho đâu, nhan sắc này là phải tính phí đấy đắt giá lắm.

Apo không chịu được đôi mắt nóng bỏng ấy thêm phút giây nào nữa mà quyết định tắt điện thoại quyết định ra ngoài một phen.

Hắn vừa thấy em đứng lên liền bật dậy nhanh như lật đật bị ngã.

"Đi đâu vậy ?"

"Ra ngoài."

Hắn gấp gáp ngăn cả "Khoan đã, anh hỏi là đi đâu chứ ai không biết là em ra ngoài."

"Anh hỏi làm cái gì ?" Apo không cho là mình nên tức giận với hắn nên ngữ khí bình bình điềm đạm trái ngược với vẻ mặt nhăn nhó của hắn.

Đã không hiểu được chuyện tình Romeo và Juliet thì thôi đã vậy còn dám nói là bạn bè bình thường với nhau nữa. Không phải nói mà là khẳng định chắc chắn, ok, vậy thì chúng ta sẽ là bạn với nhau tới cuối đời như hắn mong muốn.

"Au, em ăn mặc như vậy đi ra ngoài coi sao được. Anh hỏi để kêu em đổi outfit cho đẹp hơn thôi."

Phải rồi, Apo còn đang mặc áo choàng tắm. Em tự giác trở vào thay quần áo nhưng ai đó vẫn đi theo tọc mạch.

"Rốt cuộc là em tính đi đâu á ?"

"Ra quảng trường đi dạo, nghe vài câu tán tỉnh kiểu Ý." Apo nhún vai một cái.

Em có thể thấy ánh mắt hắn thay đổi ở cự ly gần, ngay cả hơi thở cũng khác lúc nãy nữa. Hắn đang nghĩ cái gì vậy, chỉ đơn giản là Apo muốn học vài câu tiếng Ý mà thôi. Cái cần hắn suy nghĩ là những câu chuyện lúc chiều cơ.

Apo thấy hắn trầm lại không nói gì nữa lại cảm thấy bản thân mình thật độc ác mà ức hiếp P'Mile. Mày hắn nhăn lại, em lại không chịu được mà tiến đến chạm vào hàng lông mày đậm ấy, xoa dịu những suy nghĩ làm hắn mệt mỏi.

Mile đang ngồi bên thành giường thì giật mình bởi hành động không báo trước của em mà ngước mắt nhìn nhưng chỉ nhìn được chiếc cằm và sóng mũi cao của em thôi.

"Anh có nghĩ tới Romeo không thể ở bên Juliet là định mệnh không ?" Em thì thào.

"Tại sao ?" Hắn dường như quên mất lí do khiến bản thân vừa mới khó chịu mà tập trung nghe em nói.

"Vì họ đã có kết thúc không tốt đẹp khi cố gắng đi ngược lại định mệnh."

Có lẽ Juliet thật sự không được phép ở bên Romeo. Nàng đã làm mọi cách để được ở bên chàng nhưng các vị thần đã nói không. Vì vậy từ đầu có lẽ là không nên hẹn ước bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro