3 - Bá tước Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một sáng mai thức dậy, hắn giống như Romeo thì sao.

Để Juliet của mình vụt khỏi tầm tay, để Bá tước Paris ngang nhiên bước đến bắt em đi khỏi vòng tay hắn.

"Đừng.."

Mile thức dậy khỏi giấc mộng, ngủ cũng chẳng yên giấc. Sau khi điều khiển lại nhịp thở, hắn nhìn sang người đang kề cạnh, em thở từng nhịp một. Apo có một giấc ngủ an ổn, hắn cũng tự thấy an yên.

Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt tóc mái em, đường chân mày, khóe mắt xinh đẹp đến mức bóng tối mờ mịt nơi căn phòng này cũng không lấn át được. Mile thở một cách nhẹ nhàng, mong là sẽ không đánh thức giấc ngủ của Apo.

Người này, ngủ cạnh hắn, chạm vào hắn. Tuy hơi đanh đá nhưng thật sự rất đáng yêu. Apo khiến hắn dịu dàng đi rất nhiều, hơn lúc chưa gặp em. Dường như em đã trở thành ngoại lệ của ngoại lệ của hắn.

Mile Phakphum cũng chẳng rõ phải giải thích như thế nào mới đúng nhưng em khiến hắn vừa nhìn thấy em đã cười. Mọi thứ em nói đều ảnh hưởng đến hắn, như bây giờ, hắn không thể chợp mắt nổi vì sợ. Hắn sợ cái gì chứ, sợ giấc mộng xấu xí kia sẽ đến hay sợ nó sẽ là sự thật vào ngày mai mặt trời lên.

Hắn không biết nên đành tự cười nhạo mình.

Rõ ràng chỉ là partner với nhau hai năm lại có thể vì những câu em nói mà suy nghĩ từ lúc còn thức đến cả trong mơ. Một câu chuyện mà hắn cũng biết từ lâu, một vở bi kịch phổ biến trên thế giới nhưng qua lời em than thở, hắn lại lo lắng đến không tài nào yên lòng, ám ảnh đến cả trong mơ. Trong giấc mơ của hắn rất đáng sợ, em một ngày nào đó rời bỏ hắn đi.

Hắn dời tầm mắt sang chỗ khác nơi cửa kính mờ lấp lánh ánh đèn đêm của thành phố Verona cuốn hút. Apo đột nhiên đưa tay gãi cánh mũi sột soạt và đôi mắt Mile Phakphum lại đậu lại trên người em. Từ bỏ ánh sao đêm rực rỡ để lựa chọn ngắm nhìn bờ vai trần của em.

Sáng hơn cả những vì sao trong mắt hắn, Mile tự hỏi chính mình rất nhiều lần trong màn đêm mùa thu tĩnh mịch. Em là gì, em là ai ?

Apo Nattawin là gì trong lòng hắn, em có quan trọng hay không ?

Hắn đã từ bỏ những vì sao rực rỡ ngoài kia vì em có phải không, vậy em có quan trọng không ?

Apo Nattawin có quan trọng không khi những câu chuyện về nàng Juliet của em khiến hắn nghĩ mãi. Có quan trọng không khi trong giấc mơ, hắn mơ thấy em cùng người khác bỏ đi mà bừng tỉnh.

Mile gác tay lên trán, rốt cuộc nếu em đi thật thì hắn có chấp nhận để em đi không ?

Lạ đời ở chỗ, là hắn không muốn để em đi.

Ai đó tán tỉnh em, rủ em đi dạo hay mời em ăn miếng bánh hoặc thậm chỉ đơn giản là chào em buổi sáng ở phim trường. Mile Phakphum đều luôn cảnh giác, não bộ hắn luôn nhanh nhẹn bắt lấy những khoảnh khắc ấy. Tựa như sợ bọn họ sẽ tiếp xúc thân mật với nhau hơn nữa, bất kỳ ai cũng sẽ trở thành mối lo của hắn nếu họ đến gần em.

Hắn vô cùng khó chịu.

Vậy là có nghĩa là gì ? Tại sao hắn khó chịu ? Đến đây rồi thì hắn hẳn đã biết câu trả lời là gì.

Apo Nattawin thật sự rất quan trọng đối với Mile Phakphum.

...

Gần sáu giờ sáng ở Verona, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng rõ. Chỉ với chút ánh sáng mờ ngoài cửa sổ. Hắn ngồi dậy, kéo rèm của sổ thật kỹ, sau đó lại đi rửa mặt. Có lẽ ngồi làm việc một lát sẽ bớt mệt mỏi hơn, bớt những suy nghĩ mông lung hơn.

Mile định tìm ipad để sửa đổi một chút công việc nhưng lại nhìn thấy điện thoại của Apo đang đổ chuông trên giường. Em để chuông rung để tránh làm phiền giấc ngủ của hắn. Hắn vốn không định để ý nhiều đến đầu dây bên kia lắm nhưng người ta cứ gọi mãi.

Mile thấy làm lạ, mới sáng sớm trời chưa sáng hẳn mà đã náo loạn gọi điện năm lần bảy lượt. Có chuyện gì quan trọng như vậy.

Hắn chưa kịp nghĩ, Apo đã dụi mắt ngóc đầu khỏi chăn với đôi mắt ngơ ngơ mà hỏi "Anh kiểm tra điện thoại giúp em với, giờ mấy giờ rồi ?"

"Mới gần bảy giờ sáng, em cứ ngủ tiếp đi."

"Bảy giờ rồi á, có ai gọi cho em không ?"

Mile nhìn bộ dạng gấp gáp của em, đáy mắt hắn lộ rõ tia nghi ngờ, mày hắn bắt đầu nhăn lại. Lại là cái cảm giác này, nó lại đến khiến hắn khó chịu trong lòng.

"Có, gọi từ nãy giờ mười mấy cuộc nhưng.." lời còn chưa nói hết, Apo đã lật tung chăn gối lấy điện thoại trong sự ngờ vực của hắn.

"Anh cũng không gọi em dậy là sao." Vẫn là cái mặt phụng phịu đó, hắn luôn chiều em nhưng chiều đến hư mất rồi. Còn dám thái độ khó chịu với hắn. Ai mà quan trọng như vậy chứ.

"Anh thấy còn sớm nên để em ngủ, hôm qua đi chơi nhiều nên sợ em thấy mệt."

Rõ là vậy, chuông rung mà em cũng chẳng mở nổi mắt.

Apo không đôi co với hắn, trực tiếp đi ra ban công nghe điện thoại khiến cho Mile ấm ức hơn bao giờ hết.

Nói rất lâu, tận ba mươi phút, nói xong rồi khi vào phòng còn chẳng thèm nhìn hắn mà trực tiếp lao vào đống chăn gối ngủ thêm một giấc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro