4 - Hãy hôn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy hôn anh, hôn anh như đây là lần cuối cùng.

Dù không muốn nhưng Mile vẫn cố tỏ ra bình thường. Buổi sáng mùa thu của Verona không giống Bangkok. Đầu mùa thu sắc màu của Ý, phố cổ và lòng sông trở nên thật quý phái. Màu vàng cam thơ mộng của mùa thu đọng lại trong đáy mắt nhưng vẫn không lưu lại trên mắt người thương lâu bằng màu mắt em.

Trong khi Apo đang hối hả để ra ngoài dạo quanh sông Adige. Mile ngược lại không mấy phấn khởi. Hắn đã mất cả đêm để nghĩ về câu chuyện tình yêu bi đát của Romeo và Juliet. Em đã ẩn ý về nó mấy hôm nay và hắn cần phải hiểu hết, chắc chắn Apo không đơn giản chỉ là than thở cho câu chuyện này. Và còn một chút giận dỗi lúc sáng sớm mà có lẽ em đã quên.

Hắn cùng em dạo sông Adige, hàng cây bên bờ sông phủ màu cam vàng lộng lẫy kiêu sa như những quý cô đang điệu đà đùa giỡn với gió.

Hắn cũng dần nhận ra được vài điều. Hắn không phải Romeo, không phải Bá tước Paris và em cũng không phải Juliet. Em chỉ là Apo Nattawin của Mile Phakphum.

Juliet chạy trốn khỏi Bá tước, em của hắn hình như đang chạy trốn khỏi hắn. Em muốn bỏ đi, trốn khỏi 'thành Rome' vì trái tim em vẫn luôn ở đó. 'Thành Rome' nhưng cũng không phải thành Rome. Em lỡ đặt trái tim ở đó rồi đau lòng trốn đi vì cho rằng 'Rome' không thuộc về em.

Mile Phakphum lẳng lặng nhìn em chạy phía trước. Hoà mình vào hơi thở của gió, Italy cho hắn đắm chìm trong cảm giác tình yêu nhưng có màu hơi buồn của mùa thu dịu dàng đằm thắm.

Tiến về phía trước nơi người không biết mệt mỏi kia vẫn đang tích cực náo động Verona bằng sự đáng yêu của mình "Em còn muốn bỏ trốn khỏi 'Rome' không ?" Hắn hỏi, âm thanh trầm ấm vang vọng bên bờ Adige, phảng phất màu nước xanh của lòng sông là bóng hai người đang dịu dàng đối diện.

Xin em đừng...

Apo đang vui vẻ với chiếc máy ảnh trên cổ thì bỗng nhiên khựng lại.

"..."

"Em không phải Juliet của Romeo." Hắn nói, giọng trầm ấm như cái cách mà mùa thu nước Ý đang vồ lấy em, dịu dàng nhưng cũng vồn vã không kém.

"Anh cũng không phải Romeo của Juliet." Apo đáp lời hắn, nhỏ nhẹ mà sâu lắng. Nếu như hiểu rồi thì hắn có thể nói cho em nghe câu trả lời không.

"Cái anh hỏi em lại không thèm trả lời." Mile muốn biết, em có bỏ đi không khi biết được rằng 'thành Rome' mà em muốn trốn đi đã thuộc về em từ lâu.

Apo chần chừ, sắc vàng trên đỉnh đầu hắn thu hút em nhưng lần này Apo không sờ tóc hắn nữa.

"Nếu 'thành Rome' thuộc về em thì sẽ không. Em sẽ thủ thành như chính em bảo vệ trái tim của mình."

Lần này hắn không giống những lần trước, Mile chủ động đến gần em. Người vuốt tóc em là hắn, nắng vàng ươm lên mái tóc em.

"Ở Italy có câu 'Anh nhìn mặt trời và thấy mái tóc vàng của em, anh ngắm biển để thấy đôi mắt em xanh, anh ngắm nhìn thế giới để thấy chỉ mình EM.'"

"Em không hiểu tiếng Ý."

"Ý anh là em hãy công thành đi."

Apo nheo mắt bởi ánh nắng xuyên qua kẽ lá chạm vào mắt em khi em ngước nhìn Mile. Hắn dùng tay che một khoảng cho mắt em để em cảm thấy dễ chịu.

Người tình Verona của em.

"Vì sao em phải công thành mà không phải là anh xin hàng ?"

"Được. Anh xin hàng."

.

.

"Apo."

"Hửm ?"

Hắn kéo tay ai đó đang chải lại mái tóc sau khi tắm. Ôm em vào lòng mà vỗ về, hít hà hương thơm trên cổ em "Anh phát cuồng vì em."

"Không phải anh cảm thấy bình thường à, bạn bè thì không nên nói như vậy đâu, người ta đánh giá."

Apo thấy hắn khựng lại có vẻ như đang nhận ra điều gì đó.

"Lúc đó anh xạo với mẹ thôi."

Em không cho hắn ôm nữa mà tách ra định đi về phía bên kia giường nằm xuống. Thấy em như vậy Mile vội kéo lại "Đã nói là không trốn mà, anh vẫn còn giận em chuyện lúc sáng đó."

"Ai trốn ? Chuyện gì ? Em mới là người còn giận." Apo đấm vào bàn tay ôm trọn eo nhỏ nhưng chỉ khiến nó chặt hơn. Chóp mũi ở sau gáy vẫn tiếp tục cạ cạ rồi chuyển đến phần má.

"Mới sáng mà ai gọi em, nói chuyện rất lâu rồi còn nặng nhẹ với anh."

"Chị của Po mà."

Hắn căn lên phần má phồng lên của Apo khi em nghiêng đầu nhìn hắn, tư thế ngồi trong lòng hắn khiến em bị yếu thế hơn "Làm gì đó ?"

"Hôn em."

"Ai cho ?"

Khi mũi hắn đã ở gần cằm, Apo liền nghiêng đầu né tránh. Ngọn lửa trong lòng hắn rực lên, hắn muốn đôi môi của em.

"Po, để anh hôn, hôn anh được không." Giọng hắn nỉ non.

Em đặt một nụ hôn lên môi hắn, chớp nhoáng như chưa từng xảy ra, chuồn chuồn chắc cũng chưa kịp đậu trên mặt nước.

"Hãy hôn anh, hôn anh như đây là lần cuối cùng."

Apo bất lực, ngậm lấy môi hắn mà hôn lên. Mỗi lưỡi dây dưa, hắn trầm mình trong sự ấm áp của việc có em ngồi trong lòng và có đôi môi em. Hắn không thể kiềm chế được mà cắn vành môi đang cứa vào môi hắn. Quyến rũ, tựa như kẻ nghiện mà lao đến. Bàn tay trên hông em của hắn vẫn luôn ở đó. Eo bị kéo lại gần hơn biến thành tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên giường, người áp sát vào cơ ngực của hắn mà cảm nhận rõ rệt từng nhịp thở.

Hắn hôn rất dai, mãi mà không dừng khiến em có chút khổ sở muốn tách ra.

"Môi em sẽ sưng đó."

Hắn ngược lại có vẻ như hài lòng mà cười "Ngày mai không ra ngoài là được." Nói xong liền hôn xuống cổ rồi chu du trên xương quai xanh.

"Em là ai em có biết không ?"

"Hả ?"

"Em là Apo Nattawin của Mile Phakphum, không phải Juliet của kẻ nào tên Romeo hết."

"À Romeo.." Hắn hôn lên đôi môi muốn nói gì đó của em. Mạnh bạo như muốn nuốt đi lời nói từ trong cổ họng em.

"Đừng nhắc đến tên của anh ta nữa, hãy gọi tên của anh thôi là đủ rồi, em yêu."

Ở bên nhau, mặc kệ cách trở, sau cùng Romeo và Juliet luôn ở bên nhau trong trái tim của chính họ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro