03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Đó là tất cả những gì một đứa trẻ lên bảy phải tiếp thu, khi nó vô tình trở thành nhân chứng trong một vụ án mạng. Kim Taehyung bảy tuổi tận mắt nhìn thấy ba mình đâm vài nhát dao vào lưng mẹ, rồi gã đem cái xác ấy vùi lấp xuống bãi đất trống sau nhà.

"Nó đã biết quá nhiều bí mật của tao, chỉ khi nó im hơi lặng tiếng nằm dưới tất đất thì mọi chuyện mới được khép lại"

Bàn tay đầy máu nhuốm màu bùn đất xoa lên mái tóc mỏng, người ba ghê rợn này thực sự muốn ban phát cho đứa con trai đáng thương của mình một đặc ân sao ? Taehyung đã nghĩ cậu sẽ phải nắm tay đi theo người mẹ xấu số nằm dưới lồng đất lạnh ngắt nhưng không - không có bất kì hành động ác độc nào xảy ra kể từ khi mẹ cậu mất.

"Khôn hồn thì ngậm miệng lại sống như một cái xác qua ngày, mày mà dám ho he cái gì tao liền chôn mày theo con ả bép xép kia"

Taehyung được tha mạng sống, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ được sống trọn vẹn như một con người. Lủi thủi đơn độc trên gác mái cùng với di ảnh người mẹ quá cố, sự hiện diện của Taehyung dần trở nên mờ nhạt và bốc hơi hẳn khỏi cõi thường phàm. Tuy không bị hành hạ bởi đòn roi, nhưng ngày qua ngày cậu đều bị tra tấn tinh thần bởi những lời cay nghiệt. Ba của cậu, ông ta nhồi nhét vào đầu cậu mọi việc làm sai trái mà khi còn sống mẹ cậu đã gây ra cho gã. Phản bội, rút cạn ngân sách công ty, đe dọa sẽ đem việc gã mua chuộc hối lộ quan chức cấp cao ra tố cáo và bấy nhiêu điều đó đã đủ khiến mẹ của Taehyung mất mạng khi vô tình khơi dậy dã tâm của gã.

Kiến thức cơ bản để trở thành người đến từ cõi chết là những gì người ba kinh tởm đó đã dạy cho Taehyung. Gã ta ép cậu phải theo một khuôn khổ nhất định do gã sắp đặt, không được đến trường cũng chẳng được giao du với thế giới bên ngoài, cả ngày quanh đi quẩn lại trên gác mái. Trừ khi là ban ngày le lói vài tia nắng qua khe hở trên tường, còn lại Taehyung luôn sống trong tình trạng thiếu hụt ánh sáng, dần đà cậu cũng chấp nhận bản thân mình chết rồi, chết trong tiềm thức lẫn linh hồn.

"Ưm...ah...anh yêu mạnh bạo quá..."

Một tràn tiếng rên rỉ từ phía căn bếp âm vang và đứa nhóc mười bốn tuổi đang hiện diện tại đó chết trân giữa những hình ảnh dâm dục ghim thẳng vào mắt mình. Ba của Taehyung gã đang làm tình với một cô ả lạ mặt, gã ta thấy cậu nhưng lại cố ý tạo ra những tiếng va chạm xác thịt rõ mồn một. Hướng cái nhếch mép đầy khinh bỉ đến Taehyung, ông ấy muốn đứa con của mình phải chứng kiến hết thảy, biến cậu trở nên tha hóa vì bởi lẽ thiên nga trắng đã bị nhuốm màu sa ngã trở nên đen đúa là lẽ thường tình.

"Rạo rực lắm sao hả thằng nhãi?"

Kết thúc cuộc hoan ái gã ta bỏ mặc người phụ nữ kia lõa lồ trên mặt bàn, trực tiếp đi đến đá vào mạng sườn Taehyung. Cậu ngồi xổm cạnh mép cửa, thân thể co rúm mặt mũi đỏ rực, cảm giác nóng ran khắp vành tai rồi đọng lại nơi yết hầu muốn xâm chiếm toàn bộ giác quan của cậu.

"Như những gì tao đã dạy cho mày, đây tiếp tục là một bài học mới: cái gì thuần khiết quá thì càng đáng phải bị vấy bẩn"

Gã để lại lời nhắn nhủ chẳng mấy hay ho, trước khi rời đi thì như sực nhớ ra điều gì đó. Gã nở nụ cười dị hợm mang Taehyung kéo lên gác mái, quăng cậu vào góc tường sau khi không chút lưỡng lự cởi quần cậu ra.

"Tự sờ vào thằng nhỏ của mày và giải quyết nó đi"

Tiếng đóng cửa vang lên và Taehyung bắt đầu chạm vào tính khí của mình. Cậu mờ mịt với câu nói của gã 'tự giải quyết' ở đây ngụ ý muốn cậu xử lý xúc cảm rạo rực này bằng cách đụng vào nơi nhạy cảm sao ?

"Hừ !"

Phả ra hơi thở nóng ẩm cùng với nhịp tim rối loạn, Taehyung tìm đến sự thoải mái bằng cách ma sát lòng bàn tay vào cự vật đang có phản ứng. Đê mê đến mờ mịt, một đứa trẻ non nớt như cậu chưa từng nghĩ lại có thể khiến bản thân kích thích đến sướng rơn như thế chỉ bằng hành động quái lạ này. Taehyung cảm giác tính khí trở nên căng cứng, càng vuốt nhanh nó lại càng hùng mãnh thẳng đứng dậy. Chiều theo khoái cảm xâm chiếm đại não, cậu gia tăng tốc độ tay lên xuống không ngừng cho đến khi đầu khấc phun ra chất dịch bạch. Taehyung thở hỗn hển sau màn hoan dại, nó quá đỗi mới lạ so với một đứa trẻ chưa từng học qua trường lớp về nhu cầu sinh lý. Bị thấu tóm cả thể xác lẫn tinh thần, Kim Taehyung hiện tại chẳng còn sợ bản thân bị vấy bẩn nữa.

-

"Đúng là chỉ người chết mới có thể giữ bí mật, đáng lý ra tao nên giết mày ngay từ đầu"

Người ba đáng sợ đó cầm trên tay con dao gâm, mỗi một bước chân hướng đến Taehyung đều mang theo những lời mắng nhiếc cay độc. Taehyung run rẩy làm rơi điện thoại bàn xuống sàn, một cuộc gọi cũng chưa kịp quay số.

"Mày dám báo cảnh sát sao ? Thật là gan dạ"

Ông ta đi đến nắm lấy tóc Taehyung kéo ngược ra sau, cậu chỉ kịp hét lên một tiếng đã bị ăn ngay bạt tai vào xương hàm. Bỏng rát, đau đớn đến nghẹt thở, chỉ là một đứa con nít làm sao chịu nổi sự tra tấn hung tàn này. Cậu nhắm hờ mắt như chờ đợi lưỡi dao đến ghim lên người mình, một chút nữa thôi cậu sẽ được yên nghỉ bên cạnh mẹ mình, tâm hồn không còn bị vấy bẩn bởi ác quỷ nữa.

"Được rồi nhóc con không sao rồi"

Taehyung nghe thấy có tiếng động ồn ào, tiếng bước chân dồn dập đá vào cửa và chỉ vài giây sau đỉnh đầu cậu được buông thả. Tiếng còi báo động inh ỏi, cậu đang trong vòng tay an toàn của cảnh sát còn ba cậu người đàn ông đó đang bị còng tay trông vô cùng thảm hại. Ông ta bị bắt đi trong phẫn uất, ánh mắt nhìn đến Taehyung có bao nhiêu thù hằn đều đem đặt hết lên cậu.

Taehyung được cảnh sát mang đến trại trẻ trong thời gian thi hành án, ở đây cậu được chăm sóc và mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp cho đến khi cậu được đưa ra tòa làm nhân chứng. Hóa ra người hàng xóm đã ngửi được mùi hôi thối từ cái xác mốc rửa của mẹ cậu nên đã báo cảnh sát đến điều tra, nhờ đó mà Taehyung được trả tự do thoát khỏi cái bóng của một kẻ chết.

Đứa nhỏ chưa vị thành niên đã trãi qua sự việc kinh hãi và nó dường như ám ảnh Taehyung cả đời. Cậu lâm vào bệnh tâm lý ám ảnh rối loại cưỡng chế, nói một cách khác nó tựa như bệnh tâm thần nhưng chưa đến mức hóa điên. Cậu sống lầm lì hành tung khép kín và không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Một thời gian sau vì trong dòng họ không ai nhận nuôi nên cậu được đưa vào trại trẻ và tại nơi đây Taehyung đã gặp được Yoongi, một đứa nhóc lớn hơn cậu hai tuổi ngây thơ lúc nào cũng chỉ biết cười và Taehyung cảm thấy chán ghét với điều đó.

Taehyung bắt gặp Yoongi trong một buổi chiều khi em đang trên đường đi học về, còn Taehyung thì lủi thủi ngồi trong băng đá gần cổng ra vào. Trại trẻ này cách trường Yoongi học tầm vài mét và rất dễ để Taehyung nhìn thấy Yoongi tươi cười sau mỗi giờ tan học đi ngang qua đây. Như chính những gì người ba đáng kính đã dạy cho Taehyung, cậu bắt đầu lóe lên một suy nghĩ: cái gì thuần khiết quá thì càng đáng phải bị vấy bẩn.

Nhưng Taehyung vẫn chưa kịp làm gì thì Yoongi đã trở nên khác thường, em không còn cười tươi trên đường đi học về nữa mà thay vào đó là gương mặt u sầu và có cả vài vết bầm tím ? Cứ thế Taehyung hình thành thói quen cứ chiều đến lại chạy ra băng đá ngồi quan sát đối phương và cậu nhận ra Yoongi đã không còn cười nữa kể từ hôm đó.

"Yoon Ji em nói đi, là do em trượt chân ngã anh không hề đẩy em có đúng không ?"

"Anh Yoongi đã đẩy em xuống hồ, anh ấy muốn em phải chết"

"Không Yoon Ji em đang nói dối, hãy nói sự thật đi anh không có đẩy em"

Taehyung quyết định trèo rào trốn khỏi trại trẻ đi theo Yoongi về đến tận nhà và cậu bắt gặp cảnh tượng trên. Yoongi bị chính em gái mình tố cáo tội lỗi trong khi em không làm việc đó. Không một ai tin em ngay cả đứa nhóc tên Jimin kia cũng thế, nhưng không sao cả Kim Taehyung vẫn tin Yoongi vì cậu chứng hết kiến tất cả. Đứa nhóc Yoon Ji ma mãnh cố tình vu oan cho em.

Taehyung bắt đầu đi đến tiếp cận Yoongi, theo cách khác cậu muốn vẽ lên trong đầu em những gì mình đã được ba dạy. Taehyung muốn truyền đạt cho Yoongi cách trở thành người nắm giữ bí mật, nắm thóp tội ác để khống chế hết mọi thứ. Nhưng đứa trẻ này quá đỗi thuần khiết, ngay lần đầu bắt chuyện Taehyung đã bị em xa lánh, em sợ sệt bỏ đi khi balo vẫn còn chưa khóa kĩ và cuốn sổ bìa đen của em rơi ra ngoài. Taehyung nhặt nó lên trong vài giây tò mò đã lật từng trang ra đọc, khóe môi kéo lên thành một nụ cười đắc ý, ồ thì ra là nhật kí của Yoongi. Cũng chẳng thể ép Yoongi về phe cậu trong lần đầu gặp mặt như thế này và cậu chọn phương án tiếp theo, đó chính là tiếp cận Min Yoon Ji - em gái của Yoongi trước.

"Em phải đi nói cho ba mẹ mình biết về sự hiện diện của cuốn nhật kí này sao?"

"Không Yoon Ji, thứ nhóc cần làm là phải đe dọa anh trai, khiến cho Yoongi sợ thì chúng ta mới dễ điều khiển được anh ấy, như thế thì anh ấy sẽ tự động rời xa Park Jimin"

Taehyung đến gặp Yoon Ji khi con bé đang ngây ngốc ngồi bên đường ngắm Jimin đến mức ngờ nghệch. Taehyung nhếch môi dựa vào cặp mắt của kẻ si tình đó cậu chẳng cần nghĩ cũng đoán chắc được Min Yoon Ji con bé đã đem lòng thích Park Jimin mất rồi.

Taehyung đem cuốn nhật kí của Yoongi trao cho con bé và bày ra cho nó cách buộc Yoongi phải tự động từ bỏ tình cảm với Jimin. Chọn điểm mấu chốt để đánh vào như thế, đối với một đứa nhóc như Yoon Ji làm sao có thể phân biệt được phải trái. Taehyung đắc ý vì mình đã xoay trúng mục tiêu trong lòng Yoon Ji, bằng chứng là con bé đã nhận lấy cuốn nhật kí trên tay cậu và quay gót trở về nhà với một nụ cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro