04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trèo xuống khỏi nhánh cây trong sự chán chường, đã ba ngày rồi kể từ khi Taehyung xúi giục Yoongi đầu độc em gái thì cho đến nay vẫn chưa hề thấy em xuất hiện. Taehyung bẻ khớp tay, trong đầu suy nghĩ có phải hay không bấy nhiêu lập luận đó vẫn chưa đủ thuyết phục Yoongi loại bỏ cái gai đang vướng bận mình.

"Jimin có phải em đang hẹn hò với Yoon Ji không"

Taehyung khẽ nhướng mày đảo mắt về phía cổng nhà màu xanh lam nơi Yoongi đang đứng đó cùng với Jimin. Em cất lên tông giọng khàn đặt, dường như em đã phải rất cố gắng để kiềm nén nỗi xúc động của mình.

"Jimin em trả lời đi, em và Yoon Ji đang hẹn hò có đúng không?"

"Anh thôi đi, Yoon Ji còn nhỏ làm sao em hẹn hò với con bé được"

Đánh một vòng ra sau cái cây to cách đó không xa, Taehyung vểnh tai nghe lén cuộc trò chuyện của hai người họ. Cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo mọi hành tung của Yoongi như thế, chẳng biết ở em có điều gì đặc biệt mà lại thôi thúc Taehyung muốn thu phục nhiều đến vậy. Cậu muốn kéo Yoongi theo, đem đứa trẻ sống nhơ nhuốc đó trở thành đồng minh của mình.

"Vậy...em có thích Yoon Ji không ?"

"Em có, nhưng vì Yoon Ji còn nhỏ nên em sẽ đợi em ấy lớn"

Taehyung nhướng người muốn nhìn thấy vẻ mặt của Yoongi bây giờ. Hẳn là em đang rất đau buồn, hai vai em bắt đầu run nhẹ. Người em thầm thương công khai nói thích người khác trong dáng vẻ dửng dưng như thế, nói không cảm thấy tệ thì chính là nói dối.

Yoongi ngồi thụp xuống bên vệ đường sau khi Jimin đã đi khuất bóng, dáng vẻ gượng cười lúc nảy được thay thế bằng hàng mi rũ xuống, đuôi mắt ứ đọng một giọt lệ dài. Taehyung rời khỏi thân cây to sụ tiến về phía Yoongi, không nhanh không chậm xoa nhè nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy. Rồi bỗng dưng cậu thất thần đôi chút, tròng mắt giãn ra sửng sốt với nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực. Một chút phân vân xuất hiện nơi tâm trí khi cậu trông thấy Yoongi hai mắt đỏ hoe. Như hàng vạn tinh tú cầu chứa đựng trên dãy ngân hà vô tận, rồi vỡ vụn tan nát khi nó đâm sầm vào thiên thạch đầy hiểm hại. Min Yoongi chính là tinh tú giữa vũ trụ đang hủy diệt ấy, em đặc biệt đến mức dù sa ngã nơi góc bể nào vẫn không ngăn được bản thân tỏa sáng giữa vùng trời tĩnh mịt.

"Anh...chỉ là khóc thôi sao xinh đẹp đến như thế ?"

Taehyung nữa ngồi nữa quỳ chạm ngón tay vào cằm Yoongi miết nhẹ rồi nâng nó lên như nâng niu báu vật của tạo hóa. Người này chỉ là khóc thôi sao lại quá mức động lòng phàm như vậy ?

"Này...cái gai đó...nó đâm sâu vào rồi, nó làm tôi đau quá"

"Tất cả đã sẵn sàng chỉ cần anh đồng ý tôi bằng lòng giấu xác hộ anh"

Yoongi tròn mắt nhìn đứa nhóc kém mình hai tuổi vừa phát ra ngôn từ rợn người. Liệu còn có ẩn ý nào khác hay thật sự cậu ta muốn giúp em nhổ cái gai kia bằng cách vứt nó ra khỏi cuộc đời này ? Thôi đi, hiện tại Yoongi chẳng cần phân biệt phải trái nữa, em đã chịu đựng quá đủ rồi. Em bị dồn ép đến bức bách chẳng thể thở nổi, ngày nào em còn ở cùng Yoon Ji - kẻ nắm giữ bí mật của em thì ngày đó em vẫn còn sống với cơn ác mộng giữa vòng vây tệ hại. Yoongi mị mắt, đọng lại trong nhãn cầu một tia hoang dại, Kim Taehyung nói đúng chỉ có người chết mới giữ được bí mật.

-

"Ôi không, Yoon Ji con gái của mẹ, con bị làm sao thế ?"

Một tiếng 'chỏang' vang lên thành công thu thút ánh nhìn từ bật phụ huynh, từ bất ngờ sau vài giây liền trở nên sửng sốt. Yoongi không xúc cảm, nét mặt bình thản nhìn em gái mình thoi thóp trên sàn nhà đang cố gắng vớt vát hơi thở. Mãnh thủy tinh vươn vãi ra đất, thứ chất lỏng màu trắng ngà tràn lan và ướt đẫm. Trái với khung cảnh hỗn độn diễn ra trong căn bếp Yoongi lại ung dung đến lạ thường, em khoanh tay trước ngực nhìn ba mẹ rối rắm chạy đến Yoon Ji còn con bé thì đang trào bọt mép, co giật giữa bãi tha ma.

"Làm tốt lắm cưng à và bây giờ thì anh được giải thoát rồi"

Yoon Ji được ba mẹ bế sốc lên xe cứu thương còn anh trai con bé thì lẳng lặng đứng trong góc sân nhà cùng với ánh mắt hời hợt đến vô cảm. Mãi cho đến khi tiếng còi cấp cứu nhỏ dần rồi tắt hẳn thì Kim Taehyung mới ló dạng, cùng với cái nhếch môi tán thưởng cho Yoongi vì em đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.

"Ngộ độc hạnh nhân mà chết, một cái lý do hết sức trơn tru"

Taehyung vỗ tay bôm bốp cổ vũ cho sáng kiến của mình vì nó quá hay ho. Min YoonJi mười hai tuổi qua đời vì ngộ độc sữa hạnh nhân - mất mạng vì chính thức ăn mà bản thân bị kích ứng.

Kế hoạch cướp đoạt hơi thở của hai đứa trẻ chưa vị thành niên thành công mĩ mãn. Vài tiếng sau gia đình Yoongi trở về cùng với thân xác chẳng còn chút khí lực của Yoon Ji, em đứng trong góc nhà hài lòng nhìn ba mẹ dọn hết đồ đạc của con bé ra ngoài và giờ đây em chính thức được trả tự do trở về làm đứa con duy nhất của nhà họ Min. Phía bên cảnh sát vào cuộc điều tra vì được chú Min nhờ đến, ông ấy chắc nịt rằng con gái mình bị người khác hãm hại đánh tráo chai sữa khi con bé đi học ở trường. Trãi qua ba tháng kì công cuối cùng phía cảnh sát cũng đành đóng án vì chẳng tìm ra manh mối nào, ngay cả camera toàn trường học cũng đã được khai thác triệt để.

"Yoongi em chắc chắn rằng Yoon Ji bị người khác đầu độc, anh có nghĩ như thế không ?"

Park Jimin lại một lần nữa đứng trước mặt Yoongi kiên định với suy nghĩ của nó. Yoongi vẫn còn nhớ dáng vẻ của Jimin khi vừa hay tin Yoon Ji đã qua đời, nó đã khóc sướt mướt ba ngày liền chẳng thèm ló mặt ra gặp Yoongi. Đến lúc Jimin chịu rời khỏi căn phòng cùng với hốc mắt sưng húp, thì nó lại đánh thẳng một đòn nặng nề lên thần trí em bằng một khẳng định chắc nịch.

"Em nhất định sẽ trở thành cảnh sát, một tay em sẽ điều tra lại chuyện này rửa nổi oan ức cho linh hồn của Yoon Ji"

Giờ thì hay rồi, Park Jimin khi xưa từng thề thốt sẽ trở thành cảnh sát để bảo vệ Yoongi, giờ đây lại lật lọng muốn theo đuổi ước mơ chỉ để phá án cho Yoon Ji. Em cười khổ trong thâm tâm, đúng là chẳng lời hứa nào thắng nổi được thời gian.

Những tưởng rằng tất cả bí mật của em đã bị chôn vùi xuống lòng đất cùng với Min Yoon Ji, và em sẽ được sống một cuộc đời an ổn bên cạnh Jimin. Nhưng không, em nào có biết bấy nhiêu đó mới chỉ là khởi nguồn của bài học 'secret of the dead' - người chết thì giữ được bí mật, còn người sống thì sao? Kim Taehyung vẫn còn sống.

"Anh đừng quên tôi và anh đều là những kẻ ném đá giấu tay"

Hai tay bị bóp chặt trên đỉnh đầu, Taehyung kiềm hãm Yoongi dưới thân mình không chừa một khe hở. Cậu đột nhập vào nhà em khi xác định được cả ba mẹ em đều vắng mặt. Em khó nhọc, lồng ngực phập phồng hít thở theo từng cử chỉ của Taehyung, cậu ta đang mò mẫm khắp người em với bàn tay lạnh tanh của mình.

"Buông ra...cậu không dừng lại tôi sẽ giết cậu"

"Ồ anh đang hăm dọa tôi sao ?"

Taehyung nhếch mép nhìn con mèo nhỏ bị mình đè dưới nền nhà, đôi mắt long lanh đáng thương đến vô hại. Ngay lúc này đây Taehyung muốn vận dụng những bài học quý báu từ người ba của mình: thứ gì quá thuần khiết thì càng đáng phải bị vấy bẩn. Yoongi mềm mại, Yoongi nhẹ nhàng, em là chắt chiu của tạo hóa. Một đứa con trai mang những đường nét hài hòa, sự pha trộn giữa nam tính và dịu dàng, tất cả mọi thứ ở em đều muốn khơi dậy sức sống tiềm tàng của Taehyung.

"Thêm cái mạng của tôi nữa là hai, quả nhiên kẻ đã nhúng tay giết người rồi thì chẳng còn điều gì phải sợ sệt"

"Thay vì lấy đi cái mạng này của tôi tại sao chúng ta lại không yên lặng, cùng nhau giữ bí mật nhỉ ?"

Mỗi một câu nói thoát ra Taehyung đều di chuyển tay rân rê khắp người Yoongi và cuối cùng chọn hai điểm nhỏ nhấp nhô trên khuôn ngực phập phồng của em mà dừng lại. Taehyung hài lòng nhìn sắc mặt Yoongi bắt đầu chuyển biến, em ngây người khi cậu chạm vào đầu nhũ xoa nắn nó theo chiều kim đồng hồ. Tròng mắt cậu đục ngầu, ngay bây giờ muốn lập tức đem em đi thực hành mọi thứ cậu đã được thấy. Hình ảnh ba mình làm tình với cô gái lạ mặt vẫn luôn nằm trong đầu kể từ đêm đó, và cho đến khi Taehyung gặp Yoongi, cậu xác định phải đem em cùng trải nghiệm với mình.

"Buông...buông ra..."

Yoongi cố chống cự trong vô vọng, cả người bị giữ chặt không chừa một khe hở. Em nấc lên bởi từng cái động chạm của người kia, dù có muốn kêu cứu cũng chẳng thể vì phụ huynh không có ở nhà, tồi tệ hơn nếu em ngang bướng bất chấp gào hét liệu rằng Taehyung có tức giận mang chuyện em hạ độc em gái kể cho Jimin nghe hay không ?

"Dừng lại! đồ khốn khiếp"

Khí lạnh ùa vào xương đùi cho Yoongi biết chiếc quần của mình đã rời khỏi cơ thể. Taehyung bắt lấy hai chân đang đạp loạn của Yoongi kéo nó dạng ra, hết thảy địa phương nhạy cảm đều được phơi bày trước võng mạc mờ đục của Taehyung, Yoongi khóc thét em có thể nhìn thấy ác quỷ trong đôi mắt đó. Em vùng vẫy muốn nhổm dậy chạy đi nhưng sức mạnh của hung thần đang vây quanh quá bức bách, kiềm hãm thể xác em đến vô phương cử động.

"Làm ơn...tha cho tôi đi"

Taehyung lật người Yoongi lại ép em nằm xấp, em thảm thiết van xin với hai đầu gối bị ghì chặt chống xuống sàn nhà cứng ngắt, lạnh tanh đến đỏ ửng cả vùng thịt trắng trẻo. Cánh mông bị đụng chạm mạnh bạo, trở nên hồng hào theo từng cái bóp véo của Taehyung, còn thản nhiên hằn lại vài dấu tay nóng hổi.

Đối với lứa tuổi của Yoongi đương nhiên đã được học qua vài điều cơ bản về giáo dục giới tính và em bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tất cả hành động mà Taehyung làm trên thân thể em, điều quái quỷ gì đang diễn ra với em vậy ? Em sắp bị cưỡng bức sao ?

"Cậu có biết mình đang làm cái gì không...Dừng lại đi"

"Tôi biết chứ, tôi đang thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của riêng mình"

Taehyung an ủi người anh em của mình trong lúc đáp lại lời Yoongi, cậu phải cứng thì mới có thể cho vào bên trong Yoongi được. Taehyung nhếch mép không giấu nổi nét cười, chỉ nghĩ đến việc tính khí của cậu được ủ ấm bởi lỗ nhỏ của Yoongi thôi thì nó đã bán cương mất rồi.

"Chúng ta đều chưa vị thành niên, làm ơn đi...đừng làm ra loại chuyện xấu hổ này"

Yoongi đẩy hông muốn né tránh ngón tay đang vẽ vòng tròn trên cúc huyệt của mình. Trong lòng có bao nhiêu khó chịu đều đem vẽ hết lên mặt, thật điên rồ khi một đứa nhóc kém Yoongi hai tuổi lại cư nhiên áp đảo em phải làm chuyện người lớn với nó. Thôi đi cả hai vẫn còn quá nhỏ để tìm hiểu về tình dục.

Taehyung xem lời nói của Yoongi tựa không khí trực tiếp đem cự vậy nhét thẳng vào khe mông trước mặt. Bên tai liền truyền đến tiếng hét đầy ai oán, Yoongi bấu móng tay vào lòng bàn tay gồng mình hứng chịu dị vật đang nhồi vào trong. Em đau đớn thít chặt côn thịt nằm trong vách tràng non mềm, Taehyung thở hắt một hơi bấu chặt vào eo Yoongi ép em phải thả lỏng nhưng Yoongi đau lắm, em khóc ngày một to răng cắn vào môi dưới đến rướm máu.

"Đau...đau quá...hức...Ji..Jimin cứu với"

"Đừng trông chờ vào thằng nhóc đó, sẽ chẳng ai cứu được anh cả vì anh vĩnh viễn chỉ có thể nằm trong tay tôi"

Yoongi giật nảy mình bởi một lực vừa tiếp xúc lên cánh mông nhạy cảm. Taehyung giận dữ giáng một bạt tay vào thớ thịt mềm mại bị thao đến cúc huyệt đỏ tấy. Cậu thầm cảm ơn Park Jimin vì đứa nhóc cùng tuổi ngu si đó đã không nhận ra Yoongi thích nó. Bỏ lỡ cơ hội để được chiêm ngưỡng Yoongi trong bộ dạng kích tình thế này thật là quá tiếc.

Taehyung rút ngắn khoảng cách đẩy hết toàn bộ chiều dài sâu vào, cả người như muốn đè rạp lên tấm lưng nhầy nhụa mồ hôi của Yoongi. Em không còn la hét hay van nài, cuống họng khô rát chỉ ư hử được vài tiếng lạc giọng. Khắp người ê ẩm, phần hông đau như vỡ vụn, em cảm giác như nó đã rách toạt và nhuốm một màu máu tươi. Mỗi một cú thúc của Taehyung, em tưởng tượng như mình đang rơi dần xuống một tầng địa ngục. Thống khổ, tủi nhục thời khắc này đây Yoongi nhận thức được rằng em đã bị vấy bẩn, em trở thành người của Lucifer mất rồi.

Chẳng biết bao lâu cuộc hoan ái kinh tởm này mới dừng lại, Yoongi mở mắt ra em thấy mình nằm ngay ngắn trên giường ngủ. Mẹ em mở cửa phòng gọi em xuống ăn cơm và bà đã mắng nhiết vài câu bảo rằng em đã ngủ từ lúc họ rời nhà cho đến tận bây giờ. Hóa ra toàn bộ quá trình em bị cưỡng bức ngoài Taehyung ra thì chẳng ai biết được. Đương nhiên không phải là giấc mơ vì cái đau đến tận xương tủy nơi hậu huyệt đã minh chứng tất cả, em bị Taehyung thao túng từ tinh thần cho đến thể xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro