05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra đây nào cưng sao lại trốn tôi thế ?"

Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, em lùi người cố bỏ chạy khỏi Taehyung, trên đường đi học về em bị cậu ta lôi đến khu vui chơi bỏ hoang gần trại trẻ. Em yếu ớt chống cự trong vô vọng, suốt ba tháng qua Taehyung luôn tìm đến em đòi hỏi làm chuyện người lớn. Loại sự tình xấu hổ đó mãi ám ảnh trong đầu Yoongi mỗi khi em bị cậu ta đè xuống chiếm đoạt. Đau đớn, nhục nhã chẳng có một tia khoái cảm nào hiện hữu mặc dù Taehyung trên người em luân động vẫn luôn miệng bảo rằng rất sướng.

Yoongi bị túm lấy cổ áo kéo ngược ra sau, lớp vải dày chặn lại yết hầu làm em ho khan. Hai tay em chới với giữa khoảng không, gót chân lê lết trên đất đá trãi đầy lá khô. Ngay lúc này đây em mong sao có phép màu xảy ra, thiên thần xuất hiện nắm lấy tay em kéo em ra khỏi Kim Taehyung - một con quỷ sống với hình hài người phàm.

"Đừng mà...tôi đau lắm đừng hành hạ tôi nữa"

Yoongi nắm được cổ tay Taehyung, em bấu víu van xin điên cuồng. Em cần làm mọi cách để Taehyung buông tha cho em, không thể để việc làm đáng xấu hổ này xảy ra thêm lần nào nữa. Trong suốt ba tháng qua mỗi khi quan hệ với Taehyung em đều cảm thấy chán ghét, đến mức em đã tự cắn vào lưỡi mình để tự vẫn. Nhưng Taehyung lại kịp thời đưa ngón tay chặn giữa kẽ răng ngăn em lại. Yoongi thương tâm cùng cực, tại sao Taehyung lại cứu vớt sự sống cho em trong khi ở bên cậu ta một giây đối với em chẳng khác gì sống không bằng chết.

"Nếu không muốn tôi đem hết bí mật của anh công khai với mọi người thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi"

Taehyung hài lòng nhìn Yoongi im thin thít trong lồng ngực, chiêu này lúc nào cũng hữu dụng đối với em. Chỉ cần mang bí mật của em ra đe dọa em liền lập tức ngoan ngoãn nghe lời vô đều kiện. Yoongi lặng thinh sóng lưng rợn lên theo từng cái vuốt ve của Taehyung, em bấu chặt lớp vãi áo trước ngực cậu đến nhăn nhúm, sợ hãi bao nhiêu cũng chẳng thể rót được giọt nước mắt nào nữa bởi nó đã cạn dần theo nổi thống khổ tồn đọng.

"Tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?"

Yoongi trượt dài buông lơi theo vòng tay nới lỏng của Taehyung, em nữa ngồi nữa quỳ trên nền đất dơ bẩn, mặc cho Taehyung đụng chạm đến chỗ nào cũng chẳng để tâm. Em run rẩy trong từng suy nghĩ hỗn độn, Taehyung đối xử với em như thể đang trừng phạt cho một tội ác thích đáng, em yêu một người là điều sai trái sao ? Em yêu Jimin, em chưa bao giờ cảm thấy bản thân trở nên dị hợm trong chính tình cảm của mình, nhưng tại sao trong mắt người khác hạnh phúc nhỏ nhoi này cư nhiên lại thành ra bệnh hoạn như thế ? Phải chăng là vì em yêu người cùng giới, nên mới được quy vào việc làm trái với luân thường đạo lý ?

Taehyung đẩy ngửa em ra lột toang chiếc áo đồng phục, phơi bày khuôn ngực nhấp nhô hai điểm hồng giữa bãi đất cát đầy cỏ cây bẩn thỉu. Từng đường nét phập phồng theo nhịp thở qua ánh nhìn của Taehyung trở nên thu hút đến ngây dại. Cậu thừa nhận mình đã mê mẩn cái thân thể này như chất kích thích chẳng thể dứt ra khỏi, chỉ cần nghĩ đến Yoongi phơi bày cánh mông hồng hào nơi đủng quần cậu lại muốn dậy sóng.

"Ngậm nó vào miệng đi"

Taehyung luồng tay qua nách bế xốc Yoongi lên, em run rẩy với từng cái động chạm của cậu. Rồi bỗng chốc em ngây người, trợn tròn mắt nhìn tính khí trồi ra khỏi khóa quần sừng sửng trước mặt mình. Taehyung đang cố đẩy đầu em về phía cự vật bán cương cần được giải tỏa của cậu.

"Không...tôi không thể..."

"Đừng nói hai từ không thể vì chỉ cần làm sẽ trở thành có thể"

Yoongi nghiêng đầu né tránh vật nhạy cảm của Taehyung gần kề áp sát lên vùng má non mềm. Em buồn nôn, khó chịu với hành động của Taehyung, cậu ta điên rồi sao ? Cớ gì lại ép em phải ngậm thứ đó vào miệng.

"Không mà...ưm..."

Thỏa mãn thở hắc một hơi, Taehyung ưỡn hông thúc tính khí nóng hừng hực vào khuôn miệng liên tục nói 'không thể' của Yoongi. Cậu hài lòng nhìn em ứa nước mắt trong bộ dạng khó xoay xở, giờ thì xem nào mọi việc đã dễ dàng trở thành 'có thể'.

"Ngậm lấy nó đi"

Phía trước bị chặn, phía sau bị một bàn tay cưỡng ép, Yoongi có muốn dứt ra cũng chẳng được. Em yếu ớt vớt vát hơi thở bởi cái vật kia đang nằm chắn ngang vòm họng. Hai đầu gối chống xuống nền đất đầy đá cuội đau đến tê dại, em bấu chặt móng tay vào bắp chân Taehyung, chuyển động khớp miệng theo từng nhịp đẩy hông của cậu. Yoongi nhắm chặt mắt chẳng dám mở, thâm tâm không còn nghĩ đến gì ngoài cảm giác xấu hổ đang chiếm đóng. Bẩn thỉu, bần hèn, bản thân em hiện tại chẳng khác những kẻ dưới đáy xã hội sống một cuộc đời tăm tối đầy nhơ nhuốc. Nếu ngay từ đầu ước định cả đời em chẳng thể may mắn, vậy tại sao không biến em thành kẻ tật nguyền mà lại nhẫn tâm tống cổ em vào địa ngục trần giang khổ nhục đến như thế.

"Chúng ta sẽ tiếp tục vào hôm sau"

Taehyung vỗ bàn tay đầy dịch bạch vào bờ má đỏ ửng của Yoongi sau khi cậu đã chỉnh tề trong trong bộ quần áo. Cậu vẽ một đường tròn trên chóp mũi Yoongi, kéo dài xuống khóe môi rồi dừng lại trên đầu nhũ sau vài cái vắn véo, Taehyung nhếch mép nhìn Yoongi thân thể lõa lồ vô hồn nằm trên mặt đất, ánh mắt chết trân đặt đâu đó vào nền trời tĩnh mịch. Taehyung dày vò em từ xế chiều cho đến khi sụp bóng, mặt trời gần mất dạng sau tán cây cũng là lúc Yoongi được trả tự do thoát khỏi sự đâm rút đầy mạnh bạo của Taehyung cùng với hậu huyệt sưng tấy.

Cậu bỏ đi để mặc em trơ trọi giữa khoảng không trống vắng, lưng trần tiếp nhận hơi đất lạnh ngắt cả da thịt. Yoongi bấu chặt tay cào sâu móng vào đống lá khô, tức giận đến run bần bật, khóe mắt trào ra vài giọt lệ nóng hổi tự thương cảm cho thân thể dơ bẩn của chính mình.

Chẳng biết mất bao lâu Yoongi mới ổn định tinh thần mặc lại được quần áo rời khỏi công viên cũ bỏ hoang đó. Hiện tại em ngốc lăng ngồi bên vệ đường, bộ đồng phục sạch sẽ xuất hiện vài nếp nhăn dính đầy vết bẩn và đó là lý do em chẳng dám về nhà. Ba mẹ sẽ thưởng cho em một trận nhừ tử nếu em mang bộ dạng này bước vào ngưỡng cửa, nghĩ đến thôi đã thấy đau rát cả da thịt.

"Jimin...Jimin!"

Giọng nói của Jimin loáng thoáng bên tai và ngày càng rõ rệt, Yoongi bất giác gọi tên nó như tìm thấy phao cứu sinh. Em nấc nghẹn dao dác tìm kiếm hình bóng quen thuộc, tròng mắt dao động dừng lại trước Jimin đang ôm trái bóng bên hông, cùng với đám bạn cười nói từ đằng xa. Yoongi vứt bỏ mọi suy nghĩ, em bật dậy với cái đau nhói truyền đến từ hậu huyệt, ngay bây giờ em muốn được ôm lấy Jimin.

Nhưng rồi em trùng bước, gót chân lùi về sau rồi xoay hẳn về hướng khác cắm đầu bỏ chạy. Chống hông thở dốc dưới gốc cây to, em nhếch môi tự giễu cợt suýt nữa đã mang hình hài nhem nhuốc này đến gặp Jimin, nó sẽ chết khiếp với một Min Yoongi thê thảm muốn nhào đến túm lấy nó mất.

"Ba mẹ ở trên thiên đàng có hạnh phúc không? Nếu có hãy mau chóng đón con theo cùng với"

Yoongi ngồi thụp xuống liên tục quệt ống tay áo dính bẩn lên khuôn mặt phím hồng, cuối cùng vẫn chẳng thể kiềm nén được mà nấc lên từng hồi. Cuộc sống này không chào đón em một cách nhẹ nhàng, lại chẳng nhân nhượng tiếc thương cho số phận của em dù chỉ một giây. Kim Taehyung, ba mẹ Min trong mắt mọi người em thật sự rất vướng bận có phải không? Yoongi cười khẩy đem hốc mắt đỏ hoe ngước nhìn dòng xe cộ tấp nập trên khung đường nhộn nhịp. Rồi bỗng dưng em đứng thẳng dậy, võng mạc mơ hồ đặt vào làn đường xe lớn đang lao vun vút. Yoongi khép hờ mi mắt  vô thức lê chân bước đi, chân trái rời khỏi bậc thềm chân phải liền tiến lên thêm một bước, từng chút một gần hơn với mặt đường quốc lộ. Đuôi mắt khép lại, Yoongi lặng im nghe tiếng kèn xe ing ỏi bên tai, em hít một hơi thật sâu xem như đó là hơi thở cuối cùng của mình.

Một tiếng động mạnh vang lên thu hút sự chú ý của hết thẩy cá thể vô tình trên đoạn đường đông đúc. Thật nhiều tiếng đế giày nện lên mặt đường xi măng văng vẳng bên tai Yoongi, còn em thì dần mất đi ý thức bởi cái đau như muốn xáo trộn lục phủ ngũ tạng đang xâm chiếm mình.

"Tôi không biết gì cả, là thằng nhóc này tự dưng chạy ra lao vào đầu xe của tôi"

Cả người ngã rập xuống đất sau khi đập mạnh vào đầu xe tải, xương cốt đau như vỡ vụn, da thịt chà lên nền xi măng đến muốn rách toạt. Yoongi yếu ớt nằm xấp trên mặt đường còn âm ẩm mơ hồ nghe thấy bác tài xế xe tải đang cố thanh minh, đúng như lời ông ta nói - em cố tình lao vào đầu xe của ông ta. Một nụ cười méo mó xuất hiện trên khóe môi không ngừng tuôn máu tươi của Yoongi, em tự giễu cợt bản thân đến lúc chết đi vẫn có thể làm phiền đến người khác như vậy. Thả lỏng khớp cơ mệt mỏi Yoongi vô cùng thanh thản với hơi thở yếu dần. Tất cả kết thúc rồi, em sẽ không còn bị dày vò bởi lương tâm và bởi Kim Taehyung.

Hai hàng mi khẽ đóng lại, võng mạc thu về một màu tối đen nhân sinh của em đã đến lúc phải kết thúc. Khóe mắt rơi ra hàng lệ chảy dài trên gò má trầy xước, liệu rằng em có thể may mắn gặp lại Park Jimin ở kiếp sau không?

"Yoongi ? Min...Min Yoongi ?"

Lúc Yoongi chẳng còn một chút ý thức nào nữa cơ thể em lại được bế lên nhẹ hẫng trong vòng tay của một ai đó.

"Mẹ...mẹ...mau gọi cấp cứu nhanh đi! Anh Yoongi...anh ấy yếu lắm rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro