1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, tiệm của tôi sắp hết giờ làm việc, hẹn cậu hôm khác."

Beomgyu nửa vời liếc qua gương mặt của người con trai đang đứng trước cửa. Anh thở dài, thật phiền phức khi cậu ta đã ở đây năn nỉ ỉ ôi được 5 phút rồi.

"Anh trai à, làm ơn xăm cho tôi đi, chỉ một hình ở bắp tay thôi. Tôi có thể trả cho anh gấp đôi giá."

Thông thường cứ đúng 5 giờ chiều, tiệm xăm của Beomgyu sẽ đóng cửa và anh tuyệt đối không bao giờ nhận thêm bất kì khách hàng ngoại lệ nào. Suốt một ngày chỉ ngồi để vẽ rồi xăm khiến cơ thể của anh mỏi nhừ và đôi mắt do phải đeo kính trong một thời gian khá lâu đã sắp trở nên dại đi. Chưa kể thi thoảng còn có những vị khách khó tính, luôn đặt yêu cầu cao, đôi khi việc chiều theo ý họ thôi cũng đã đủ làm anh nhọc hết cả người. Vì vậy đóng cửa tiệm sớm sẽ có nhiều thời gian hơn để anh thư giãn và nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay có lẽ đã xuất hiện ngoại lệ rồi.

"Quy tắc của tôi là mở cửa đúng giờ, đóng cửa cũng phải đúng giờ. Vậy nên phiền cậu hôm khác ghé qua."

Dù bên ngoài bình thản là vậy, nhưng trong lòng Beomgyu lại không khỏi dậy sóng. Anh rất ghét việc phải nghe người khác lải nhải, nó như tiếng côn trùng vo ve không ngớt bên tai, nhức đầu muốn chết. Nhưng rốt cuộc sự kiên định của anh vẫn không khiến cậu trai kia từ bỏ.

"Ngày mai tôi phải bắt đầu một công việc mới, vậy nên hình xăm thật sự rất cần thiết. Làm ơn đó, anh hãy xăm cho tôi đi, tôi không yêu cầu gì cao đâu."

Được rồi, Beomgyu chịu thua. Không phải đây là lần đầu tiên anh từ chối khách hàng, nhưng là lần đầu anh từ chối thất bại. Thà xăm một hình nguệch ngoạc cho cậu ta còn hơn là cứ phải nghe tên cứng đầu này càm ràm. "Cái đầu đỏ chót" kia đúng là đẹp trai thật, nhưng phiền phức thế này thì chỉ xứng đáng bị anh cho vào danh sách đen thôi.

"Nằm lên đây đi, tôi sẽ xăm cho cậu."

"Cảm ơn anh."

Được sự đồng ý của Beomgyu, cậu ta hớn hở đi đến bên giường rồi nằm xuống vén tay áo bên trái của mình lên. Trong lúc Beomgyu đang vẽ hình trên bắp tay và chuẩn bị máy để xăm, cậu ta lại bắt đầu hỏi những câu mà anh cho là không cần thiết.

"Anh làm thợ xăm lâu chưa? Tại sao lại mở tiệm ở gần biển vậy?"

"3 năm. Vì tôi thích biển."

"Anh sống ở đây luôn hả?"

"Phải."

Miệng thì trả lời câu hỏi, nhưng đôi mắt của Beomgyu vẫn luôn chăm chú và tập trung hết sức vào từng nét đi của kim xăm.

Khoảng 1 tiếng trôi qua, sau khi vừa phải ngồi làm, vừa phải tiếp lời tên đầu đỏ này - người anh cho là nói nhiều nhất trong số những người anh từng gặp, hình xăm trên tay cậu ta cuối cùng cũng hoàn thành.

Cậu trai ngồi dậy nhìn vào hình xăm trên bắp tay trái mới vừa hoàn thiện, và cậu phải công nhận rằng dù chỉ là một dòng chữ đơn giản nhưng nó lại rất rõ nét và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Điều đó là tất nhiên đối với Beomgyu, cho dù có nghĩ là xăm cho cậu ta một hình nguệch ngoạc, nhưng một người làm nghề có tâm như anh chắc chắn không cho phép bản thân sai sót.

"Quả thật, anh là một thợ xăm khá cầu toàn nhỉ."

"Cũng bình thường. Chỉ là tôi không chịu được khi thấy một hình xăm xấu."

Beomgyu tháo kính mắt, sau đó lấy ra trong túi áo một bao thuốc lá đã vơi đi hơn nửa. Anh chậm rãi rút ra một điếu rồi thuần thục châm lửa, điếu thuốc bén lửa và cháy.

"Anh hút thuốc hả? Lâu chưa thế?"

Cậu ta lấy khăn lau đi những hơi ướt còn đọng trên cánh tay, nhìn anh và hỏi.

Anh hờ hững nhìn cậu ta rồi quay đi.

"Hơn một năm."

"Hút thuốc nhiều không tốt đâu."

"Không phải việc của cậu."

Anh đã thành công chặn miệng cậu ta. Nhưng đến khi anh hút gần hết điếu thuốc, cậu ta mới đứng lên trả tiền. Số tiền gấp đôi đúng như cậu ta đã hứa.

"Cảm ơn anh vì hình xăm này. Mà tôi vẫn chưa biết tên anh."

Beomgyu nghe vậy thì ngập ngừng đôi chút, vốn định không cho cậu ta biết, nhưng cuối cùng lại buột miệng nói ra tên mình.

"Beomgyu."

Cậu ta mỉm cười.

"Cảm ơn anh, Beomgyu. Tôi là Taehyun, hẹn gặp lại."

Sau đó rời đi.

Beomgyu nhìn theo bóng lưng khuất dần của cậu ta, khẽ chau mày.

"Còn có ngày gặp lại sao? Phiền thật đấy."

...

Kang Taehyun vừa ra khỏi tiệm xăm liền nhận được cuộc gọi.

"Alo, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, ngày mai sẽ bắt đầu."

Vứt điện thoại vào trong xe, cậu cúi người soi mình qua gương chiếu hậu. Lần đầu tiên trong đời cậu phải đi nhuộm cái đầu đỏ chót này vì công việc, tuy rằng nhìn nó có hơi chướng mắt nhưng cũng đành chịu thôi.

Cánh tay trái truyền tới một cảm giác nhoi nhói khiến cậu rời mắt khỏi chiếc gương. Vén tay áo lên rồi nhìn lại nó một lần nữa, vùng xung quanh hình xăm vẫn còn đỏ và hơi sưng, nhưng cũng đã đỡ hơn một chút so với lúc hình xăm đang hoàn thiện. Kim xăm đâm vào da thịt có chút đau, cậu không biết vì sao người ta lại thích xăm đến thế, và thậm chí có người còn phủ kín hết cơ thể bằng những màu mực khác nhau, sức chịu đựng của họ cũng tốt thật.

Taehyun ngoảnh lại nhìn về phía tiệm xăm đã đóng cửa. Suy nghĩ gì đó một lúc sau đó lên xe và rời đi.

...

"Anh Yang, có người mới đây."

Một người đàn ông với mái tóc ngắn cũn, trên mặt đeo chéo miếng vải đen để che đi một bên mắt, cơ thể vạm vỡ, dáng đi nghênh ngang, dẫn theo một người con trai có mái tóc đỏ nổi bật, bước vào nơi được gọi là "căn cứ".

Taehyun đảo mắt một lượt quanh căn phòng. Nó được giấu sau một kệ sách lớn của một căn nhà tương đối khang trang và được bảo mật một cách cẩn thận bằng mật mã. Nhìn sơ qua thì căn phòng có vẻ khá cũ kĩ vì đã dùng để hoạt động lâu năm, tuy nhiên nó cũng khá rộng, đủ không gian để bàn bạc đông người và ẩn náu. Xung quanh căn phòng đều là những tên đàn ông bẹo hình bẹo dạng đang tụ tập lại thành các nhóm ở mỗi góc, chia nhau một thứ bột màu trắng trong túi zip để hưởng thụ.

Đặt giữa căn phòng rộng ấy là một chiếc bàn gỗ đã sờn các cạnh. Chiếc ghế từ từ xoay lại, một gã đang ngồi chễm chệ trên đó và chống tay một cách ung dung.

Gã đàn ông được gọi là "anh Yang" ấy thoạt nhìn cũng khá điển trai, và trông khá trẻ so với cái danh "đại ca" mà trong giới giang hồ thường có. Khuyết điểm duy nhất trên mặt gã là một vết sẹo bên gò má trái, còn lại trông mặt không đáng sợ, nhìn đểu cáng thì đúng hơn. Vả lại đã leo lên vị trí cầm đầu thì có lẽ gã cũng không phải là một con người đơn giản.

"Người mới? Mày nhặt được ở đâu thế Sungjin?"

"Em thấy cậu ta trong quán bar, đang lôi hàng chuẩn bị hút thì em bắt gặp. Nói chuyện một lúc thấy có vẻ cũng nhanh nhẹn và cậu ta cũng muốn tham gia nên em dẫn đến đây. Em nghĩ cậu ta sẽ khá được việc đấy."

Sungjin đẩy vai Taehyun, hất cằm về phía đại ca của mình.

"Mau chào anh Yang đi."

"Chào... anh Yang."

Yang Daejung rời ghế và tiến gần về phía Taehyun, gã bắt đầu đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

Khác hơn với hình tượng mọi ngày, Taehyun mặc một chiếc tank top màu xám để lộ ra hình xăm trên bắp tay cùng với quần jean đen rách gối, chiếc áo khoác bò tùy hứng vắt trên vai, bên gò má cũng xuất hiện một vết xước nhỏ vừa khô máu.

Yang Daejung gật gù, cười nhếch mép.

"Mặt mũi trông cũng sáng sủa. Sungjin, có vẻ mày cũng có mắt nhìn nhỉ?"

Sungjin nghe vậy liền cười tự mãn.

"Tất nhiên rồi, mấy chuyện cỏn con như này sao mà qua mắt được em."

Một cú đánh giáng xuống đầu y, ngẩng lên nhìn là khuôn mặt "cười như không cười" của Yang Daejung. Sungjin cũng ngơ ra không hiểu chuyện gì.

"Lý lịch của nó như nào? Mày biết không?"

"Dạ... dạ... em chỉ biết là cậu ta tên Lee Taehyun, 26 tuổi, quê ở Gyeonggi. Gia đình gồm một mẹ, một em trai nhưng cậu ta đã bỏ đi được 4 năm."

"Chỉ thế thôi?"

"Còn nữa..."

Sungjin nói với giọng hơi run.

"Hơn một năm trước cậu ta đã từng giao dịch thành công 2 lần qua việc mua hàng của Won Shik, ông trùm ma túy người Trung gốc Hàn."

Trình bày xong hết mọi thứ, y len lén nhìn nét mặt của lão đại, nhưng từ đầu đến cuối gã vẫn chỉ giữ nguyên một vẻ.

"Won Shik? Cậu thật sự đã giao dịch với anh ta?"

"Phải, tôi cũng có tin nhắn giao dịch và lịch trình vận chuyển. Anh muốn xem không?"

"Thôi khỏi."

Gã đưa tay ra hoãn lại hành động của cậu rồi quay trở lại ghế ngồi độc quyền của mình.

"Taehyun, hình như tôi đã từng nghe Won Shik nói về cậu rồi thì phải. Người anh em kém may mắn của tôi đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ vào 4 tháng trước, cậu cũng mua hàng được vận chuyển trái phép từ anh ta vậy mà lại qua mặt được cảnh sát Hàn Quốc. Có vẻ cũng không phải dạng vừa nhỉ?"

Gã nhếch một bên chân mày và tỏ ra chưa thực sự tin tưởng cậu.

"Tôi cũng chỉ ở dạng tầm thường, làm sao so được với độ khôn ngoan của anh. Nếu anh cho tôi tham gia, chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn đó."

Kang Taehyun cố gắng thuyết phục gã đàn ông cho mình được tham gia vào nhóm. Anh biết không phải dễ dàng để được gã chấp nhận nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

"Cho cậu tham gia cũng được thôi, nhưng xem ra tôi vẫn phải điều tra thêm chút nữa."

Yang Daejung lại nhếch miệng cười, khuôn mặt của gã chính xác là một gương mặt rất thiếu đánh và gây khó chịu.

"Trong thời gian này sẽ có việc cho cậu làm đấy, chuẩn bị đi nhé."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro