2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, tiệm sắp đóng... Lại là cậu?"

Chỉ vừa mới nhìn thấy mái đầu đỏ kia, trong lòng Beomgyu đã nhanh chóng cảm thấy phiền phức nhiều hơn là bất ngờ. Nhưng anh để ý phong cách ăn mặc của cậu rất khác so với hôm đầu gặp mặt.

"Beomgyu, xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng..."

Taehyun bước vào cửa tiệm với một chiếc túi mang nhãn hiệu siêu thị rồi đưa cho anh. Beomgyu nghi hoặc mở ra, bên trong có một gói kẹo mút cỡ lớn.

"Tôi thấy anh có vẻ khá nghiện thuốc lá, nên đã mua nó cho anh. Anh nên cai thuốc đi, hút nhiều rất có hại cho sức khỏe."

Không biết Taehyun có nhìn nhầm hay không, khi đó cậu đã thấy ánh mắt anh nhìn cậu có đôi phần dịu đi, nhưng rất nhanh đã trở về với vẻ ban đầu.

"Cậu cầm về đi, tôi không cần đâu. Lần sau đừng xen vào chuyện của tôi."

Beomgyu từ chối, đẩy chiếc túi vào người Taehyun rồi lại quay sang tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Taehyun quả thực là một người có quyết tâm, quyết tâm đến mức anh cảm thấy cậu ta rất cứng đầu. Taehyun vẫn không chịu rời đi, còn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế anh hay ngồi để xăm cho khách và bắt đầu kể lể - theo anh là vậy.

"Ba tôi đã mất vì bị viêm phổi nặng, là do hút thuốc quá nhiều. Mẹ tôi kể ông ấy đã bắt đầu hút thuốc từ khi còn rất trẻ. Tôi đã khuyên ba tôi hết lần này đến lần khác nhưng có lẽ ông ấy đã quá nghiện nó, cuối cùng vẫn không bỏ được. Tôi ghét thuốc lá, và không muốn ai giống ba tôi. Bây giờ anh chưa lún vào quá sâu thì vẫn còn thời gian để bỏ nó."

Trong vài giây, tâm trí Beomgyu có chút lay động, nhưng vẫn nhất quyết không chịu nghe theo Taehyun.

"Tôi đã bảo là kệ tôi..."

"Anh hãy quý trọng sức khỏe của mình chút đi. Sau này tôi còn phải gặp anh để kết bạn với anh nữa mà. Ăn kẹo để giảm hút thuốc đi nhé, tôi về đây."

Kang Taehyun thật biết cách khiến người khác phải cạn lời. Nói xong một câu liền không cho người ta nói thêm câu nữa. Beomgyu muốn phản kháng nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Khi Taehyun chuẩn bị đẩy cửa bước ra, giọng nói cất lên của Beomgyu đã khiến cậu nán lại.

"Taehyun..."

Không hiểu sao gọi tên cậu khiến anh có chút ngượng.

"Tôi... sẽ chia kẹo cho cậu, nhiều quá... tôi ăn không hết..."

Vậy là anh đã đồng ý với lời đề nghị của cậu. Taehyun không khỏi phấn khởi quay lại nhìn bóng lưng từ đầu đến cuối không xê dịch của Beomgyu mà hí hửng cười tươi.

"Ừm, tôi sẽ đến gặp anh vào những ngày sau. Mỗi ngày hãy cho tôi một cái nhé."

Gửi lời tạm biệt, sau đó cậu rời đi. Nhưng hình như có gì đó sai sai...

Beomgyu hốt hoảng, cái tên ngốc kia có vẻ hiểu sai ý anh rồi. Chỉ là chia kẹo thôi, có cần phải gặp anh mỗi ngày không? Anh trút hơi thở dài thườn thượt, thật là phiền phức.

...

"Người mới, có việc cho cậu làm rồi đây."

Taehyun đến căn cứ nhận nhiệm vụ từ Yang Daejung.

Trong phòng, những tên "đồng nghiệp" khác cũng có mặt do lệnh tập hợp của lão đại. Nhưng cậu chắc chắn vẫn còn những kẻ khác đang ẩn náu ở những nơi được cho là an toàn và chỉ nhận tín hiệu nhiệm vụ qua điện thoại. Cậu lại thấy làm như vậy còn thoải mái hơn so với việc ở trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá nồng nặc này.

Yang Daejung rít một hơi thuốc thật dài, sau đó dập tắt điếu thuốc xuống chiếc gạt đã chứa kha khá tàn thuốc. Gã ta đi đến trước mặt cậu rồi ngoắc tay gọi thêm mấy tên mặt mũi lạ hoắc.

"Hai ngày nữa, bên Maccao sẽ có một chuyến xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc bằng đường thủy."

Gã lại tiếp tục lấy ra trong túi một điếu thuốc khác.

"Nhiệm vụ lần này đơn giản thôi. Tao đã liên lạc với bên đó xong xuôi và đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ. Bọn mày chỉ việc chờ tàu bên kia cập bến rồi hành động là được."

"Vâng anh."

Được nhận nhiệm vụ xong, những tên đàn em lần lượt rời đi. Chỉ còn Taehyun ở lại, dường như cậu còn thắc mắc gì đó.

"Ồ, chuyện gì vậy chàng trai trẻ? Cậu không hiểu chỗ nào sao?"

Gã ta lại bắt đầu thở ra mùi khói thuốc, khiến cậu không chịu được mà khẽ cau mày.

"Anh định hành động kiểu gì? Chẳng lẽ cứ hiên ngang mà lên tàu như vậy?"

Nghe được câu hỏi từ cậu, gã ta lại giở điệu cười đểu đặc trưng. Yang Daejung vỗ vỗ lên vai cậu.

"Cậu mới vào thì chắc không biết nhỉ. Thật ra, tôi là chủ nhà máy sửa chữa tàu thủy ở ven biển Songdo đó, hahaha. Thợ của tôi toàn thợ "giỏi" cả, yên tâm đi."

Ra là vậy. Sự tỉ mỉ và cẩn trọng trong từng hành động của gã luôn được người ta đồn đại, quả thật không sai. Nếu gã nói gã là "chủ" thì chắc chắn người chủ hiện tại đang quản lí nhà máy đã bị mua chuộc.

Sau khi tàu nước bạn cập bến, chúng sẽ đưa tàu đến nhà máy để kiểm tra và sửa chữa. Nhân cơ hội đó, những người "thợ" của gã sẽ lấy cớ kiểm tra khoang tàu rồi bắt đầu cất giấu hàng cấm. Để các phi vụ giao dịch không bị phát hiện, chắc chắn 100% những người thợ ở nhà máy đó đều phải là người của Yang Daejung. Tất nhiên, đối với gã đó chỉ là chuyện nhỏ, có khối tài sản kếch xù từ việc buôn bán này, không khó để gã có thể mua chuộc bất kì ai.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thực hiện giao dịch đúng thời hạn."

Cậu định mở cửa bước ra, gã ta liền nhắc nhở.

"Nếu muốn tham gia vào nhóm thì làm nhiệm vụ cho nghiêm túc, sẽ có người giám sát cậu đấy."

"Tôi biết rồi. Chỉ là tôi sẽ thoải mái hơn nếu không có người bám đuôi và theo dõi mỗi ngày."

Taehyun đanh giọng, miệng nói nhưng đầu không ngoảnh lại.

"Oops, tinh mắt phết nhỉ. Xin lỗi nha, tôi chỉ làm vậy để yên tâm hơn thôi."

Gã nghênh đầu, lần này là bộ mặt thảo mai.

"Anh biết mà, là con người, tôi cũng cần không gian riêng tư."

Yang Daejung dập tắt điếu thuốc vừa hút không lâu, gã ung dung xoay ghế một vòng, giọng điệu không thay đổi.

"Thôi được, nếu vụ này thành công, tôi sẽ không cho người theo dõi cậu nữa."

"Anh chắc chứ?"

"Úi, chắc chứ sao không."

"Được, tôi sẽ không để mất đi một miligam nào của anh. Nhưng sau đó hãy thu hồi người theo dõi tôi càng sớm càng tốt."

Chỉ mới xin gia nhập hôm qua mà gã đã lập tức cho người theo dõi cậu. Tuy trình độ theo dõi kém nhưng được cái lại dễ bị lộ, gã chắc sẽ không ngờ đến việc bị Taehyun phát hiện. Nhưng Yang Daejung vẫn còn rất đề phòng cậu, có lẽ phải giúp gã thực hiện thành công mấy vụ mới có thể được coi là tạm thời qua mặt gã.

...

Mới sớm tinh mơ, vừa mở cửa ra Choi Beomgyu đã thấy con người với mái đầu đỏ chót đứng trước tiệm. Còn chưa hết ngạc nhiên thì Taehyun đã sấn tới mở cửa rồi bước vào một cách tự do.

Beomgyu không thèm cau có với cậu, Taehyun phiền phức đến nỗi mà cơ mặt của anh cũng chẳng buồn nhúc nhích.

"Này, cậu tự do quá rồi đấy."

Taehyun nhởn nhơ ngồi xuống chiếc ghê sofa gần đó, nhìn anh cười ngây ngốc.

"Ủa anh mở cửa rồi mà, tôi là khách nên vào lúc nào chả được. Đúng không, anh Beomgyu?"

"Đừng có gọi tôi kiểu sến súa như vậy, sởn gai ốc. Nếu không phận sự thì phiền cậu đi ra hộ tôi"

"Ôi trời, chúng ta quen nhau được hai hôm rồi đó, sao anh cứ đuổi tôi mãi thế? Mới chuyển đến đây chưa quen được ai, có mỗi mình anh để bầu bạn mà anh nỡ đuổi tôi đi vậy sao?"

Taehyun dùng chiêu "đôi mắt cún con" để thuyết phục anh thợ xăm khó tính. Thật may cho cậu khi anh ấy lại khá dễ mềm lòng.

Beomgyu tránh đi ánh mắt long lanh đang không ngừng năn nỉ ấy, đưa tay vuốt mặt rồi thở ra một hơi để bình tĩnh.

"Nếu cậu làm phiền tôi, cậu sẽ bị đuổi ra ngoài không thương tiếc."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Beomgyu ngồi xuống bàn, đeo kính và chuẩn bị phác thảo các bản vẽ, không thèm để tâm đến Taehyun nữa... Nhưng mà cậu ta lại bắt đầu nói.

"Người dân ở đây khá ít nhỉ, anh không thấy chán à?"

"Không."

"Tôi mới đến chưa quen với ai cả, may quá, quen được anh."

"Thế quen người khác đi, đừng quen tôi nữa."

"Sao anh phũ vậy?"

"Cậu bớt phiền đi."

"Tôi chưa bao giờ gặp ai phũ như anh."

"Tôi chưa bao giờ gặp ai phiền phức như cậu."

Thôi được, hôm nay cậu thua rồi. Không nói chuyện với anh nữa, Taehyun chuyển sang chế độ do thám tình hình. Cậu đảo mắt quanh căn phòng, dù là một tiệm xăm nhỏ nhưng mọi thứ bên trong đều được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Ngoài bàn làm việc của Beomgyu, giường cho khách, sofa cậu đang ngồi thì còn có một góc được bài trí đẹp mắt với giá sách, ghế lười và ánh đèn vàng ấm áp. Góc đối diện còn đặt một bể cá nhỏ, bên cạnh là những bông hoa tulip được cắm trong lọ thủy tinh. Không gian thật sự rất dễ chịu và thoải mái.

Tiếp theo, Taehyun chuyển hướng đến bàn làm việc của Beomgyu. Bàn được chia thành 2 nửa, một bên để toàn những thứ bút chì, màu vẽ và các dụng cụ phục vụ cho việc xăm, một bên là để Beomgyu ngồi phác thảo, vẽ hình. Tất cả mọi thứ đều được gói gọn trong một từ: ngăn nắp.

Còn một chỗ nữa mà ngay từ đầu Taehyun đã để ý khi ngồi xuống sofa. Đó là thùng rác. Hai, ba hộp mì ăn liền được vứt chồng lên nhau, điều đó làm cậu có chút nghi hoặc. Đắn đo mãi mới hỏi Beomgyu.

"Anh không ăn gì khác ngoài mì tôm hả? Tôi thấy trong thùng rác toàn vỏ hộp mì."

Và tất nhiên vẫn nhận được câu trả lời:

"Không phải việc của cậu."

Taehyun hoàn toàn bó tay, anh trả lời vậy thì cậu biết nói thêm gì nữa. Rốt cuộc đành phải cho qua.

"À phải rồi..."

Hiếm lắm mới có lần Beomgyu lên tiếng, Taehyun ỉu xìu liền nhanh chóng vui vẻ trở lại.

"Sao vậy, anh có gì muốn nói với tôi hả?"

Beomgyu chìa ra trước mặt cậu một chiếc kẹo mút vị dâu.

"Tôi chỉ... hứa chia kẹo cho cậu..."

Hành động này thành công khiến Taehyun đứng hình mất vài giây. Cậu có mơ cũng không thể tin được Beomgyu cũng có lúc đáng yêu như thế dù chỉ là chia kẹo. Ngơ ngác một chút lại bị anh lấy kẹo gõ vào đầu, cậu giật mình tỉnh người.

"Không ăn thì phải nói, tôi đưa mỏi tay."

"Không, tôi ăn chứ..."

Vội vàng giật lấy chiếc kẹo từ Beomgyu, cậu bóc vỏ kẹo xong lại dừng.

"Không thích ăn à?"

Taehyun lắc đầu, đưa chiếc kẹo mới bóc lên gần miệng Beomgyu. Anh bỗng khó hiểu.

"Tôi không thích ăn vị này, cho anh."

Lại bị Beomgyu đẩy ra.

"Nếu tôi cũng không thích thì sao?"

"Không, anh thích mà."

"Sao cậu biết?"

"Anh đoán xem."

Nói rồi chưa để anh suy nghĩ, cậu nhanh tay đưa kẹo dán vào môi Beomgyu, buộc anh phải mở miệng để ngậm kẹo. Thật ra, biết anh thích dâu không phải do cậu tự đưa kết luận bừa, mà trong hai buổi nói chuyện vừa qua cậu đã để ý thấy một hình xăm dâu tây nhỏ trên cổ tay và một hình quả dâu nữa trên gáy anh. Điều đó làm cậu chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.

"Anh ăn đi, tôi lấy cái khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro