3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Taehyun lại đến làm phiền Beomgyu vào buổi chiều.

"Cậu không có việc gì làm à? Sao cứ gặp tôi mãi thế?"

"Có chứ, nhưng để sau đi."

Lần này, cậu nhận từ Beomgyu chiếc kẹo vị socola, vừa ăn vừa giở xem những bản vẽ của anh. Cứ mỗi lần lật một tờ giấy là mỗi lần khiến cậu bất ngờ vì những bức tranh mà anh vẽ. Giờ thì Taehyun đã hiểu vì sao anh lại xăm đẹp như vậy, năng khiếu hội họa của anh thực sự rất tốt.

Một tờ gì đó bị rơi ra từ xấp giấy dày cộp mà cậu cầm trên tay. Cúi xuống nhặt nó, Taehyun nhận ra đó là một bức ảnh. Trong hình là một đứa trẻ đang cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật cỡ nhỏ và một người phụ nữ với nét mặt dịu dàng đang ôm đứa trẻ trong lòng.

"Beomgyu, đây là... anh và mẹ anh hồi xưa à?"

Cậu chỉ vào bức ảnh đã phai màu.

"Ừ."

"Chắc mẹ anh yêu thương anh lắm. Sao anh không ở với mẹ, bà ấy đâu rồi?"

Bút chì trên tay Beomgyu có chút khựng lại, nhưng sau đó anh lại tiếp tục chuyển động.

"Bà ấy không còn nữa."

Từ câu nói ấy, cả hai rơi vào im lặng. Taehyun nhìn lại tấm ảnh chứa đựng nhiều niềm hạnh phúc ấy, ngón tay miết lên mặt ảnh.

"Tôi xin lỗi."

Beomgyu mỉm cười, khẽ lắc đầu.

"Không sao."

Taehyun nhìn người con trai trước mặt, lần đầu tiên cậu thấy anh cười. Nhưng nụ cười này sao lại mang một nét gì đó rất buồn. Biết anh không thích hỏi nhiều, cậu không nói thêm gì nữa, kẹp bức ảnh vào lại xấp giấy vẽ. Nhưng trong lòng cậu thật sự muốn biết rõ hơn Beomgyu là người như thế nào.

Ném một phát, que kẹo được vứt trúng phốc vào thùng. Sẽ không có gì nếu Taehyun không để ý thấy chiếc thùng rác đã chứa đầy những vỏ hộp mì tôm.

"Tôi khát nước. Anh để nước ở đâu vậy?"

Nghe vậy, Beomgyu toan đứng lên đi lấy nước, liền bị cậu ngăn lại.

"Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền anh. Nước anh để ở đâu, tôi tự lấy được."

Anh nheo mắt nhìn cậu, trong lòng lại sinh nghi.

"Cậu muốn trộm đồ của tôi hả?"

"Tất nhiên là không rồi, tôi là c... Tôi chắc chắn sẽ không lấy bất cứ thứ gì của anh. Chút nữa anh kiểm tra, mất gì tôi sẽ bồi thường."

Taehyun thở phào trong lòng, suýt chút nữa là bại lộ.

Theo chỉ dẫn của Beomgyu, cách một cánh cửa kia là phòng sinh hoạt thường ngày của anh. Cậu mở cửa ra và đi xuống bếp. Cảnh tượng ngay trước mắt hoàn toàn đã giải đáp mọi nghi vấn của cậu. Taehyun thấy một tháp mì hộp được xếp ngay ngắn trên bàn, một đôi đũa và một chiếc thìa để trên giá, chiếc nồi cơm mới toanh cùng với bếp ga dường như chưa sử dụng bao giờ, cậu như nhận ra điều gì, lập tức với tay mở tủ lạnh. Giây tiếp theo, đập vào mắt cậu là chiếc tủ sạch bong, trống trơn, đến một quả trứng, cọng rau cũng chẳng có. Cậu vội vàng chạy lên phía trước chất vấn chủ nhà.

"Beomgyu, anh có còn muốn sống nữa không vậy?"

"Cậu nói linh tinh gì thế?"

Taehyun vò đầu bứt tai, anh thật khiến cậu phải phát bực. Sau đó rời đi không để lại lời nào làm Beomgyu có chút hoang mang. Chỉ khoảng 15 phút sau, cậu quay lại tiệm của anh với một đống đồ trên tay, túi nào túi nấy đều là thức ăn và sữa. Anh thắc mắc, cậu định mở buffet ở nhà anh hay gì?

"Beomgyu, từ nay trở đi anh nấu ăn đàng hoàng cho tôi, nếu anh còn muốn sống."

Anh nhìn Taehyun, nhăn nhó, rồi lại nhìn những túi thức ăn trên tay cậu.

"Tôi vẫn sống mà."

"Anh còn nói..."

"Được được được, tôi sẽ nấu, cậu mang xuống bếp hộ tôi."

Beomgyu biết trong tình huống này anh sẽ không thể đôi co nổi với cậu, bèn nhận lời để cậu bỏ qua mặc dù biết điều đó hơi khó.

"Tôi để đồ vào tủ lạnh hết rồi. Anh nhớ phải tự nấu ăn đấy, đừng ăn mì nữa. Tôi đi đây."

Cậu nói rồi phủi tay bỏ đi. Còn Beomgyu thì vẫn đang nghĩ chẳng biết kiếp trước bản thân có mắc nợ Taehyun không.

...

"Đến rồi."

Tàu chở hàng của Maccao vừa cập bến, ngay lập tức, phía Yang Daejung đã nhận được tín hiệu từ khách hàng nước bạn.

Taehyun cùng đám đàn ông nghiện ngập mặc đồ công nhân đã đứng chờ sẵn ở nhà máy. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc hộp sắt, được gọi là "hộp dụng cụ sửa chữa", nhưng sẽ có những hộp chứa hàng cấm, và hộp của cậu là một trong những hộp như vậy.

Các mặt hàng xuất khẩu lần lượt được chuyển xuống và thông qua sự giám sát của thanh tra. Khi mọi thứ đã xong, con tàu di chuyển đến nhà máy để tiến hành kiểm tra.

Nhóm người bắt đầu hành động. Sungjin dẫn dắt, phân chia mỗi nhóm một bộ phận. Ba người kiểm tra vỏ ngoài của con tàu, năm người kiểm tra động cơ. Y, Taehyun và 2 kẻ khác làm nhiệm vụ chính sẽ kiểm tra khoang tàu.

Sau khi nhiệm vụ được phân chia, cả nhóm bắt đầu tiến hành. Taehyun cùng những người khác tiến vào khoang tàu. Một trong những tên đi cùng cậu mang theo 2 cây nạy đinh, hắn và một tên khác chia nhau gỡ đinh ở 2 góc khoang. Sau khi nạy đinh xong, cả 4 người từ từ dỡ lớp nhôm bên trên của khoang, lấy các gói hàng nhỏ, dẹp để sẵn trong hộp nhét xuống lớp sắt dày bên dưới. Tấm nhôm dỡ tới đâu, bọn họ lập tức lấp đầy khoảng trống bằng các túi hàng tới đó. Cuối cùng đóng đinh lại để cố định tấm nhôm và hoàn thành nhiệm vụ. Khi mọi việc đã xong xuôi, Sungjin liền báo lại với Yang Daejung. Đợi những người lái tàu trở lại nhận tàu và về nước, bọn họ mới di chuyển đến căn cứ.

Yang Daejung vừa mới xem xong đoạn giám sát thì bọn họ bước vào. Sungjin đi tới báo cáo tình hình một lần nữa với gã. Mọi việc đều diễn ra quá thuận lợi và dễ dàng khiến gã cười thỏa mãn. Đúng là một khi gã đã làm thì không gì có thể lệch đi đâu được.

Chờ đợi khoảng 3 tiếng, Yang Daejung sau khi nhận được thông báo giao dịch thành công của bên Maccao thì bắt đầu đem xấp tiền mặt ra chia cho mỗi người.

"Hưởng lợi đi nào."

Đến lượt Taehyun, trước khi đưa tiền vào tay cậu, gã ta nhấc cọc tiền lên vỗ nhẹ vào má cậu mấy cái.

"Làm tốt lắm, người mới, hahaha."

Kang Taehyun vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Ở trong căn phòng này suốt 3 tiếng khiến cậu không thể thở nổi. Bây giờ sự tin tưởng của Yang Daejung đối với cậu đã tăng lên một chút. Nhưng tạm thời vẫn chưa thể hành động ngay được.

...

"Không xong rồi, nó có súng."

Một gã đàn ông bên cạnh Taehyun thốt lên khi thấy kẻ đối diện giơ nòng súng chĩa thẳng vào nhóm cậu một cách dứt khoát.

Nhiệm vụ thứ hai cậu nhận được từ Yang Daejung chỉ cách nhiệm vụ thứ nhất đúng một ngày. Khi cậu đang trên đường tới tiệm xăm của Beomgyu thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ gã, yêu cầu có mặt để bàn giao nhiệm vụ. Và điều đó làm cậu có phần khó chịu.

Lần này gã yêu cầu nhóm người bọn họ đến giao dịch tại một quán bar trong thành phố. Đối tượng giao dịch là người Hàn Quốc nhưng lại là đàn em của một ông trùm khác ở Philippines. Chất cấm mà tên này được lệnh mang đến nghe nói là một loại ma túy mới, có sự kích thích hơn so với ma túy thông thường, và giá thành đương nhiên cũng sẽ cao hơn. Là người đứng đầu của một đường dây buôn bán ma túy lớn, tất nhiên Yang Daejung không thể bỏ lỡ cơ hội được thử món hàng mới này. Ngay khi nhận được thông báo từ phía nước kia, gã ta đã tức tốc gọi cho đám đàn em của mình đi tới địa điểm để giao dịch. Nhưng cuộc giao dịch này phức tạp hơn Taehyun nghĩ.

Khi đến nơi, vừa bước vào quán, cậu cùng mấy tên đàn ông kia đã thấy ngay đối tượng giao dịch. Hắn ta đội mũ lưỡi trai màu đen, không nhìn rõ mặt, đang ngồi ở góc của một chiếc sofa đối diện với cửa ra vào. Vì phải hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng, nên nhóm người Taehyun đã lập tức tiến đến chỗ hắn ta và ngồi xuống. Châm một điếu thuốc lá sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có ai đang nhìn, Sungjin mới ra lệnh cho tên khác lôi túi tiền ra để lên bàn. Y nói với tên đội mũ đen kia:

"Người anh em, cậu có thể hiểu được tôi nói, nhỉ. Tiền đã ở ngay trước mặt cậu rồi, nào, đưa hàng cho chúng tôi đi."

Tên đội mũ kia sau khi được kiểm tra và thấy tiền bên trong, liền gật đầu rồi lấy ra từ sau lưng một chiếc túi da, chắc chắn đó là món hàng mà Yang Daejung muốn. Nhưng ngay khi Sungjin định đụng tới nó, tên kia đã bất ngờ bật dậy, cầm túi hàng quất cho mỗi tên đang ngồi ở đó một phát vào mặt khiến ai cũng choáng váng. Nhân cơ hội đó, hắn định cuỗm luôn túi tiền đang để trên bàn nhưng rất nhanh đã bị Taehyun giật lấy. Hắn ta không đạt được mong muốn liền tức giận, lấy ra từ túi áo trong một khẩu súng, tiếng la hét của những người trong bar bắt đầu vang lên.

"Giao dịch rất đàng hoàng mà tự nhiên lôi súng ra làm gì. Cậu chơi xấu quá đó."

Sungjin cùng những tên khác đứng dậy sau cú choáng váng vừa rồi, cả nhóm tiến lại gần hắn ta, tên đội mũ vẫn giữ nguyên nòng súng hướng về họ. Ai trong số họ cũng biết, tên này muốn lấy tiền nhưng lại không muốn đưa hàng, chính xác là muốn giao dịch bẩn. Sungjin định tiến tới gần hơn thì Taehyun ngăn lại.

"Đừng bắn, những người ở đây sẽ bị liên lụy. Tôi biết cậu cần gì mà, tôi sẽ đưa nó cho cậu, được chứ?"

Nói rồi cậu từ từ đi về phía hắn, túi tiền cũng đưa ra phía trước. Hai bên dần dần di chuyển đến gần hơn, cho đến khi nòng súng chĩa thẳng vào mặt cậu và hắn ta chạm được vào túi tiền. Nhưng sau đó cậu liền phát hiện ra sơ hở, chỉ trong một cái chớp mắt, Taehyun rất nhanh đã hất mạnh bàn tay của hắn và khiến khẩu súng bay ra xa. Hắn giật mình, tay đã cầm được túi tiền nhưng lại bị cậu lợi dụng điều đó mà thúc mạnh chiếc túi vào bụng khiến hắn mất đà, ngã xuống. Taehyun hành động nhanh chóng, cậu chạy đến giẫm một cú đau điếng vào tay hắn và thành công lấy được túi hàng. Đưa nó cho Sungjin kiểm tra và xác định đúng là hàng thật, cả nhóm mới lần lượt rời đi. Taehyun không quên quay lại lấy khẩu súng, nếu không cất giữ đàng hoàng, tên kia nhất định sẽ dùng nó để làm loạn. Những trường hợp như hắn, cậu đã gặp nhiều đến quá quen rồi nên giải quyết cũng dễ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro