4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày liên tiếp không bị tên đầu đỏ làm phiền, Beomgyu cứ nghĩ cậu đã buông tha cho anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị dội cho một gáo nước lạnh.

"Beomgyu, anh có nấu ăn đàng hoàng không đấy?"

Còn đúng 5 phút nữa là tiệm sẽ đóng cửa, nhưng anh ước gì mình đã đóng cửa sớm hơn.

"Nấu hay không thì liên quan gì đến cậu? Tiệm sắp đóng cửa rồi."

Taehyun nhìn xuống thùng rác lại chất đống vỏ hộp mì tôm, trong lòng liền sôi sùng sục.

"Anh cứ đóng cửa đi, tôi tá túc một đêm cũng chẳng sao."

Nói rồi mở cửa đi một mạch xuống phòng bếp.

Beomgyu sốc đến mức ngơ ra, sau đó cũng chạy theo Taehyun xuống phòng với mong muốn xóa bỏ suy nghĩ đó trong đầu cậu.

"Này, cậu đừng có mà được nước lấn tới nhé. Đừng hòng ngủ ở đây dù chỉ một giây nào."

Beomgyu quanh quẩn bên cạnh Taehyun, cố gắng nhét chữ vào tai cậu nhưng lại bị cậu chặn miệng bằng miếng bánh mì.

"Tôi chỉ dọa anh thôi. Sao anh không chịu lo cho sức khỏe của bản thân vậy hửm, ăn mì tôm suông thì sống làm sao được?"

Taehyun đem cà chua cắt thành từng miếng nhỏ, giọng đã dịu hơn lúc ban đầu.

Beomgyu nhai miếng bánh mì, cảm nhận được hương sữa nồng nàn tỏa ra trong miệng. Đã bao lâu anh chưa nếm thử mùi vị của nó nhỉ?

"Tôi... không biết nấu."

Taehyun thở dài nhìn anh, rồi lại giật mình mà hỏi:

"Không lẽ anh ăn mì liên tiếp trong từng ấy năm sao?"

Beomgyu xua tay.

"Không không, tôi mới ăn được nửa tháng thôi. Trước đó tôi đều mua cơm hộp ở quán cơm gần nhà, nhưng họ đã chuyển đi chỗ khác rồi. Với lại tôi thấy mì vừa ngon lại vừa tiết kiệm, nên mua về nhà dự trữ."

Taehyun dùng thìa cốc nhẹ lên đầu anh.

"Có ngon đến mấy thì ít ra anh cũng phải thấy ngán chứ. Nếu anh không biết nấu, tôi sẽ nấu cho anh."

Beomgyu lại tỏ ra bất bình với ý kiến của cậu.

"Cậu có chắc là nấu được không mà đòi nấu cho tôi?"

"Được, ngon là đằng khác."

Anh định mở miệng phản bác nhưng lại chẳng biết nói gì. Thẹn quá nên đi lại bàn ăn và ngồi xuống, không nói thêm với cậu nữa.

"Anh đi tắm đi, tôi nấu xong có thể sẽ khá lâu đấy."

"Ờm... được."

Hơn 30 phút sau, Beomgyu vừa tắm xong ra thì đã thấy một bàn ăn thịnh soạn trên bàn. Dù không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng chỉ nhìn bằng mắt thôi anh đã thấy mấy món trên bàn đều rất ngon miệng. Nhìn kĩ vào chúng, hình như là bò sốt vang, sườn xào chua ngọt, cá hấp và canh rong biển. Anh có chút ngạc nhiên, để hoàn tất mấy món này trong 30 phút, tính ra Taehyun cũng đã chuẩn bị khá nhanh đó chứ.

"Anh xong rồi à, mau ngồi xuống đi."

Beomgyu ngồi vào bàn, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm vào mấy món ăn. Taehyun chuẩn bị bát và đũa cho cả hai, mấy thứ này cũng đều được cậu mua vào hôm trước.

Một bát cơm nóng hổi được cậu đặt trước mặt Beomgyu. Mùi thơm của gạo chín thoang thoảng nơi khứu giác khiến cơn đói bụng của anh càng trở nên cồn cào.

"Tôi... ăn đây. Chúc ngon miệng."

Anh bắt đầu động đũa và miếng sườn chua ngọt đang không ngừng mời gọi kia là thứ anh gắp lên đầu tiên. Beomgyu cắn một miếng, cảm nhận được miếng thịt non mềm chạm đến chân răng, sốt chua ngọt chảy vào khoang miệng kích thích vị giác, nó không khỏi khiến anh gào thét trong lòng, đôi mắt nhướn lên vì độ ngon tuyệt của miếng sườn. Và biểu cảm ấy đã được Taehyun thu vào tầm mắt.

"Sao, ngon lắm đúng không?"

Beomgyu nghe vậy thì lập tức thu hồi biểu cảm, lấy lại vẻ bình thản như lúc ban đầu.

"Ừ... c-cũng được."

Taehyun phì cười, Beomgyu quả là một người thú vị mà.

"Cười cái gì, mau ăn đi."

"Được, tôi biết rồi."

Beomgyu ăn cơm một cách rất ngon lành. Thiếu hơi gạo trong một khoảng thời gian khiến anh cũng khá thèm, nhưng vì không biết nấu nên đành phải ăn mì tôm thay.

"Anh có vẻ thích hoa nhỉ?"

Từ khi biết được không gian sinh hoạt của anh, Taehyun đã nhìn thấy khá nhiều các loài hoa được đặt ở những nơi khác nhau. Hai lọ hoa ly đặt ở hai bên kệ tivi, một lọ hoa mẫu đơn để ở bàn tiếp khách. Dưới bếp dù không có đồ ăn nhưng vẫn phải có hoa, một lọ hoa hướng dương và một lọ cẩm tú cầu được anh đặt ở hai góc bàn khác nhau. Hôm trước trên tiệm, Taehyun cũng thấy một lọ hoa tulip đặt cạnh bể cá và một lọ hoa tam giác mạch nhỏ đặt ở góc bàn làm việc. Dường như xung quanh Beomgyu nhìn đâu cũng thấy hoa. Và anh cũng không phủ nhận điều này.

"Ừ, tôi định sau này sẽ không theo nghề xăm nữa mà chuyển sang kinh doanh các loài hoa. Tôi đã muốn có riêng một tiệm hoa từ lâu rồi."

"Sao anh không bắt đầu từ bây giờ? Anh cũng rảnh rỗi mà."

"Hiện tại tôi chưa có vốn để mở tiệm, với cả tôi cũng cần suy nghĩ thêm về vị trí của nó."

Taehyun gật đầu, ngay sau đó nhận được một cuộc gọi.

"Tôi nghe điện thoại chút."

°°°

"Bắt đầu được rồi."

"Anh chắc chứ, đội trưởng?"

"Chắc. Cứ theo kế hoạch ban đầu."

"Vâng."

...

"Còn đống bát kia thì sao?"

"Đống bát để tôi xử lí được rồi, cậu đi về đi."

Beomgyu khó khăn lắm mới đẩy được Taehyun ra đến cửa, đúng là một kẻ lì lợm. Có vẻ nói nãy giờ chưa đủ, cậu lại vừa xỏ giày vừa nói tiếp.

"Tôi là người đã nấu cho anh ăn đó, anh còn không..."

Chưa nói hết câu đã bị Beomgyu đuổi ra ngoài, đóng sầm cửa. Taehyun nhún vai, thôi được, hôm khác cậu sẽ đến làm phiền anh tiếp.

...

Sungjin hớt hải chạy vào căn cứ.

"Anh Yang, anh Yang, thợ... thợ sửa tàu ở Songdo và Haeundae bị cảnh sát bắt tạm giam rồi. E là chúng cũng đang chuẩn bị bắt nốt Yoon Woo và Sang Hoon."

(Yoon Woo và Sang Hoon là 2 người chủ của 2 nhà máy sửa tàu ở Songdo và Haeundae nhưng đã bị Yang Daejung mua chuộc.)

Yang Daejung vẫn bình thản châm thêm điếu thuốc mới.

"Bọn cảnh sát ngu ngốc cũng có chút thông minh đó chứ. Bấy lâu nay kĩ càng đến thế mà bây giờ lại lần mò ra được. Còn nhà máy ở Gwangalli thì sao?"

"Vẫn chưa có động tĩnh của cảnh sát ạ. Em sẽ bảo những người ở đó rút về, nhưng chỉ sợ cảnh sát điều tra ra được..."

"Phải, dù có rút thì bọn chúng cũng sẽ tìm đến tận nơi thôi, đó là nghề của lũ cảnh sát ngu ngốc kia mà."

Phẩy tay cho đàn em lui ra, gã với lấy điều khiển và mở kênh tin tức mới nhất. Quả thật, bọn cảnh sát đã bắt hết những người thợ ở hai nhà máy sửa tàu, còn hai tên chủ không thấy mặt, có lẽ đã chốn ở đâu đó rồi.

"Cảnh sát đang tiến hành bắt giữ lần lượt các đối tượng được cho là có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia ở các nhà máy sửa tàu của Busan..."

Yang Daejung nheo mắt, trong suy nghĩ nổi lên nghi vấn. Gã bỗng nhớ lại ngày hôm kia, ngày mà Kang Taehyun đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ thứ hai của mình, lúc đó gã đã khá tin tưởng vào cậu và chia cho cậu một khoản tiền lớn rồi nói:

"Cố lên nhé cậu trai trẻ, hahaha. Còn 2 phi vụ ở Haeundae và Gwangalli cho cậu thể hiện bản thân đó."

Đúng rồi, chính xác là khi đó, gã đã quá phấn khích và buột miệng nói ra hai nhà máy còn lại cho cậu, và đến hôm nay thì xem được tin này. Không khó để gã nghi ngờ cậu là gián điệp cho cảnh sát, nhưng gã đã rà soát tất cả các thông tin về Taehyun và mọi thứ hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu nói. Không lẽ thông tin gã điều tra có vấn đề?

Đúng lúc này, Taehyun bước vào căn cứ, chỉ thấy mình Yang Daejung đang ngồi xem tin tức.

"Tôi nghe Sungjin nói hai nhà máy sửa tàu ở Songdo và Haeundae đã bị cảnh sát phát hiện?"

Gã ta không quay lại nhìn cậu, chỉ cười thật lớn, sau đó nói:

"Chà Taehyun, tôi đoán là tiếp theo sẽ đến lượt Gwangalli, nhỉ?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"À à, không có gì. Nhiệm vụ sắp tới ở biên giới Hàn - Trung chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ?"

Taehyun gật đầu.

"Tất nhiên rồi. Bọn tôi đã chuẩn bị xe tải và cất giấu hàng rất kĩ, cảnh sát sẽ không thể phát hiện được đâu."

Yang Daejung bấy giờ mới quay lại, nhưng ánh mắt có chút hờ hững.

"Mong rằng cậu sẽ không làm tôi thất vọng."

"Yên tâm."

Taehyun rời đi, để lại gã vẫn mang trong lòng sự nghi hoặc.

...

Vài ngày sau, khi việc bắt giam các đối tượng ở nhà máy sửa tàu thứ ba tại Gwangalli thành công, phía bên cảnh sát cũng đã điều tra ở các nhà máy sửa tàu khác nhưng đều không có nghi phạm. Ba tên chủ dù đã cố gắng bỏ trốn, nhưng đều bị cảnh sát truy lùng ra tung tích.

Phi vụ giao dịch tại biên giới Hàn - Trung mà Yang Daejung giao cho Taehyun đã thành công tốt đẹp. Dù cho gã có đang nghi hoặc cậu thì cũng phải công nhận rằng cậu làm việc rất tốt. Điều đó làm gã tạm thời gác sự nghi vấn qua một bên.

Taehyun lái xe đến tiệm xăm của Beomgyu, tiện thể ghé vào siêu thị mua vài món thức ăn. Đứng trước cửa tiệm, cậu đã để ý thấy một chiếc xe ôtô đỗ gần đó. Có vẻ tiệm của Beomgyu đang có khách.

Bước vào cửa tiệm, Taehyun thoáng chốc bất ngờ.

"Ô, người quen."

Yang Daejung? Sao gã ta lại ở đây?

"Anh Yang..."

Cậu nhìn sang Beomgyu và thấy anh đang quay lưng lại, dường như không để tâm đến gã.

Gã ta nhìn thấy túi đồ siêu thị trên tay cậu, có vẻ đã đoán ra được chuyện gì đó mà gã cho là thú vị. Gã nhếch miệng cười.

"Cậu cũng quan hệ rộng phết đó Taehyun, hahaha. Thôi, đi nhé. Đừng quên là tôi vẫn còn nhiệm vụ cho cậu đó."

Gã nháy mắt rồi phẩy tay bỏ đi. Còn Taehyun từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào bóng lưng kia, nhưng Beomgyu vẫn không hề quay lại. Cậu tiến đến đặt thức ăn lên bàn, nhìn vẻ mặt bình thản của anh.

"Anh... quen anh ta à?"

"Cậu cứ để đồ đó đi, tôi sẽ cất sau. Bây giờ không rảnh lắm."

Dù không nhận được câu trả lời như ý muốn, nhưng nhìn tình hình Taehyun cũng biết là có gì đó bất ổn. Có lẽ Beomgyu đang cần không gian riêng nên cậu cũng chỉ nghe vậy rồi gật đầu đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro