5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Taehyun cũng ghé qua chỗ Beomgyu để nấu cơm cho anh. Khi chuẩn bị ra về, cậu định quay lại hỏi anh một số chuyện nhưng lại nghĩ lại rồi sau đó rời đi.

Được một lúc, khi Beomgyu đã đóng cửa và đang ngồi vẽ tranh ở bàn làm việc thì có tiếng gõ cửa vọng vào. Anh bỗng thấy lạ, bình thường giờ này đâu có ai đến gọi anh. Đi đến gần cánh cửa gỗ rồi nhìn ra bên ngoài qua lỗ nhỏ phía trên. Beomgyu bất ngờ, là Taehyun, cậu chưa về sao? Vừa mở cửa ra, Taehyun đã giơ lên trước mặt anh một túi bia.

"Ra biển hóng gió chút không?"

...

Cả hai chọn một vị trí trên bãi cát mịn, mắt hướng về phía biển sâu thăm thẳm, vừa ngồi vừa tận hưởng chút hơi men của bia.

Beomgyu uống một ngụm bia, chất men lỏng len lỏi vào cơ thể có chút nóng nhưng rất nhanh đã được gió đêm làm dịu đi. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi mằn mặn của biển, trong lòng truyền đến sự nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng. Taehyun ngồi cạnh anh, đôi mắt không có chủ đích nhìn vào khoảng không xa xăm, thi thoảng lại len lén rời ánh nhìn sang người bên cạnh. Cả hai chỉ ngồi lặng im, nghe tiếng sóng biển dào dạt và tiếng gió quấn quýt bên tai. Lúc sau, Taehyun mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy.

"Anh... quen Yang Daejung hả?"

Cậu luôn thắc mắc điều đó từ sáng đến giờ, đắn đo mãi mới dám hỏi Beomgyu. Anh uống một ngụm, chậm rãi trả lời.

"Cái tên đó... là người yêu cũ của tôi."

"Hả???"

Taehyun quay ngoắt lại nhìn anh, thông tin mới nghe khiến cậu chưa kịp tiếp nhận vì hơi sốc.

"Vì cậu tò mò nên tôi mới nói ra. Xin lỗi nếu cậu không thích."

Beomgyu cười nhạt, uống cạn bia còn sót lại trong lon.

Taehyun nghe vậy thì lắc đầu.

"À không, tôi không có định kiến về vấn đề đó. Nhưng tôi chỉ hơi bất ngờ, anh thật sự đã từng yêu anh ta à?"

Beomgyu gật đầu.

"Cậu đang làm cho anh ta?"

"Phải... xin lỗi anh."

Taehyun quan ngại về câu trả lời của mình, nhưng cái phẩy tay của Beomgyu khiến cậu nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Không sao. Đó là chuyện của cậu, tôi không quan tâm. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, cậu không phải anh ta, cũng không giống anh ta."

"Cảm ơn anh."

Hai người tiếp tục rơi vào khoảng lặng. Nhưng không lâu sau đó Taehyun lại là người lên tiếng.

"Ờm... anh chia tay Yang Daejung... là do anh ta buôn ma túy hả?"

Vừa dứt lời, tiếng vỏ lon răng rắc truyền vào tai. Nhìn vào bàn tay đang dùng hết sức lực bóp chặt lon bia ấy của anh, Taehyun khẽ nuốt khan, cậu nghĩ có lẽ mình không nên tò mò quá nhiều.

"Đó chỉ là một phần."

Beomgyu bật thêm một lon bia mới.

"Mẹ và tôi đã bị ba bạo lực gia đình. Mẹ tôi mất... cũng chính là do bị ông ta bạo hành."

Hơi men đã từ từ ngấm vào cơ thể khiến Beomgyu không thể từ chối bất cứ câu hỏi nào của Taehyun. Nhưng có đúng đó là lí do không? Hay anh thật sự muốn trải lòng với cậu?

"Tôi đã tận mắt chứng kiến ông ta đánh mẹ cho đến khi bà ấy ngừng thở. Suốt cả một tuổi thơ tôi đã rất ám ảnh về điều đó. Vì vậy tôi hy vọng rằng khi lớn lên, bản thân có thể gặp được một người luôn bên cạnh, yêu thương, bảo vệ và luôn là vùng an toàn để tôi có thể dựa vào."

Beomgyu cúi xuống nhìn vào đôi chân đang lấm lem cát của mình.

"Yang Daejung cũng đã từng yêu thương, từng chiều chuộng, từng bảo vệ tôi. Nhưng dần dần anh ta lại trở nên quá đáng và tàn nhẫn, y hệt như gã đàn ông kia vậy. Một tên kiểm soát và ràng buộc."

Chẳng hiểu sao anh cứ muốn kể thật nhiều, thật nhiều cho cậu nghe, như thể được giãi bày những đau đớn và uất ức mà anh đã trải qua.

"Anh ta đã từng nhốt tôi như một tù nhân, từng đánh tôi như đánh một con thú hoang, từng kiểm soát tất cả các mối quan hệ mà tôi có. Anh ta không muốn tôi ra ngoài, không muốn tôi gặp gỡ bất kì ai. Tôi nhận ra anh ta không còn yêu tôi như lúc ban đầu, anh ta chỉ muốn sở hữu tôi mà thôi. Và tôi đã bỏ trốn, thành công thoát khỏi anh ta."

Taehyun nhìn xuống đôi bàn tay đang run lên của Beomgyu, trong thoáng chốc cậu liền hiểu được cảm giác của anh khi gặp Yang Daejung như thế nào. Là căm ghét và sợ hãi.

Beomgyu chạm vào vết sẹo trên cổ mình.

"Vết sẹo này... là do bị anh ta dí tàn thuốc vào. Chỉ khi tôi quá đau đớn mà ngất đi, anh ta mới tha cho tôi. Yang Daejung còn đáng sợ hơn cả ba tôi nữa."

Taehyun nghe được trong giọng nói của anh có chút nghèn nghẹn nhưng nó nhanh chóng bị anh kìm lại. Cậu nhìn người con trai trước mặt, Beomgyu là  một người luôn tỏ ra rất bình thản và thờ ơ với mọi thứ, nhưng đến bây giờ cậu mới biết được, hóa ra anh đã từng trải qua những chuyện tồi tệ đến như vậy. Bỗng nhiên Taehyun cảm thấy anh thật cô đơn, là người lạc lõng giữa dòng đời rối ren mà chẳng có một ai ở bên quan tâm, lo lắng. Beomgyu, rốt cuộc tâm hồn anh đã đau đớn đến nhường nào? Vậy mà anh vẫn tỏ ra rất mạnh mẽ, cố gắng gượng để sống tiếp cuộc đời của mình, dù nhiều chuyện xảy ra đã khiến anh chật vật và khổ sở đến thế.

"Anh... lại đây chút đi..."

Beomgyu nhíu mày nhìn cậu, Kang Taehyun đang dang tay ra trước mặt anh. Anh phì cười, ngoảnh ra chỗ khác.

"Thôi đi, không cần đến mức đó đâu."

"Beomgyu à..."

Giọng nói của Taehyun lại tiếp tục vang lên, và ánh mắt của người con trai ấy luôn là thứ khiến anh phải chịu thua trong mọi tình huống. Được chào đón một cách chân thành, Beomgyu chậm rãi tiến đến đáp lại cái ôm của cậu. Anh nhẹ nhàng dựa vào bờ vai vững chắc ấy mà khóc nức nở, biết bao nhiêu uất ức kìm nén trong lòng theo hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má.

Taehyun ôm lấy anh vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái đầu đang dựa trên vai mình.

"Mạnh mẽ quá cũng không tốt, phải không? Đôi khi vẫn nên yếu đuối một chút."

Gió đêm theo làn nước biển thổi nhẹ vào bờ, khẽ khàng lướt qua đôi má, làn tóc của Beomgyu. Anh cứ khóc cho đến khi gió lặng đi, biển thì vẫn mang những con sóng mạnh táp vào bờ, nhưng lòng anh đã nhẹ nhõm hơn biết bao lần. Chút sức lực cuối cùng của ngày anh đã dùng để tiêu hao cho những giọt nước mắt, đành phải để Taehyun cõng về nhà.

"Xin lỗi vì đã xen vào nhiều chuyện của anh."

Beomgyu ngả lên vai cậu, lắc đầu.

"Không, cậu đã giúp tôi giải quyết rất nhiều gánh nặng trong lòng."

Taehyun mỉm cười vì anh đã tin tưởng cậu hơn.

"Lần sau, nếu có tâm sự gì anh hãy cứ nói cho tôi, tôi sẽ lắng nghe."

"Cảm ơn cậu."

...

Taehyun nhận được nhiệm vụ mới từ Yang Daejung. Lần này vẫn là giao dịch qua biên giới Hàn - Trung, nhưng chất cấm được chuyển đi là một loại khá hiếm và đắt nên sẽ vận chuyển với số lượng ít hơn mọi khi. Vì đã thành công trong lần giao dịch trước nên gã lại tiếp tục giao phó cho cậu.

"Taehyun, làm tốt nhé. Nếu chuyến này thành công, cậu sẽ được chia một khoản kha khá đấy."

Yang Daejung cười nửa miệng, ngồi gác chân lên bàn một cách ung dung. Có vẻ gã rất trông chờ vào lần giao dịch này, vì người được hưởng lợi nhiều nhất bao giờ cũng là gã.

Kang Taehyun không đáp, chỉ gật đầu đi ra. Cậu sẽ làm nhiệm vụ mà gã giao, nhưng lần này có lẽ sẽ khác một chút. Và nó khác một cách chấn động đối với Yang Daejung.

Chiều hôm đó, khi gã đang vui vẻ ngồi chờ tiền được chuyển vào tài khoản thì Sungjin bất ngờ đi vào, vẻ mặt y không được tốt lắm.

"Chuyện gì?" - Gã hỏi.

"Anh... anh Yang. Xe tải vận chuyển hàng... khi chuẩn bị đi qua cửa khẩu thì bị cảnh sát Hàn Quốc phát hiện, bắt giữ rồi.

"Cái gì???"

Yang Daejung bất ngờ đứng bật dậy. Gã như không thể tin nổi vào tai mình, đi đến túm lấy cổ áo Sungjin và hỏi lại.

"Mày nói sao?"

"D-Dạ... chuyến giao dịch vừa rồi... bị cảnh sát phát hiện rồi ạ."

Nghe vậy, gã ta liền nổi điên, đẩy Sungjin ngã sõng soài.

"Taehyun, cậu ta đâu??? Mau gọi cậu ta đến cho tao!"

Sungjin vâng dạ một cách lắp bắp rồi vội vã đi ra. Yang Daejung trong căn cứ đang phát điên đến mức không thể chờ đợi nổi, gã dùng tay đấm thật mạnh xuống bàn, các ngón tay bắt đầu rỉ máu nhưng gã cũng chẳng buồn bận tâm. Vừa nghe được tiếng mở cửa, gã đã vội vàng lao đến túm lấy cổ áo Taehyun, đem mặt mình dí sát vào mặt cậu.

"LEE TAEHYUN!!! MÀY ĐÃ LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY HẢ???"

Trái với sự cáu gắt đến phát điên của gã, Taehyun vẫn bình thản đáp lại.

"Tôi không biết. Tôi đã làm giống như lần trước, nhưng có lẽ an ninh lần này nghiêm ngặt hơn nên đã bị phát hiện."

Vừa dứt lời, cậu đã nhận ngay một cú đấm từ gã.

"Mày nói như chơi ấy nhỉ. Bao nhiêu lần chúng nó giao dịch qua cửa khẩu không bị sao, lần trước mày giao dịch cũng có bị sao đâu? Sao lần này số lượng hàng ít hơn lại bị lũ cảnh sát phát hiện? Mày phê thuốc à?"

Taehyun đứng dậy, lấy tay chùi đi vệt máu bên khóe môi.

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."

Nói vậy mà lại bị gã ta đạp cho một phát vào bụng.

"Sao từ lúc mày vào đây lại cứ xuất hiện ra mấy chuyện không đâu vậy nhỉ? Hay là mày đang có chuyện gì giấu tao, hả Taehyun?"

"Không có."

Gã ta nghe vậy thì cười lớn, lớn đến nỗi khiến cho cậu chỉ muốn bịt tai lại.

"Được, tao sẽ xem xét. Còn bây giờ thì cút đi!"

Taehyun cúi đầu rồi đi ra. Gã ta nhìn cảnh cửa khép lại, sự nghi hoặc trong lòng gã bây giờ còn lớn hơn lần trước gấp bội. Gã khá chắc vấn đề nằm ở Taehyun.

...

"Cậu làm gì mà để anh ta hành hạ cho thế này?"

Beomgyu khẽ chau mày, nhẹ nhàng chấm bông vào vết thương của Taehyun.

"Làm hỏng chút chuyện của anh ta thôi... shhh."

Beomgyu lấy ra từ hộp cứu thương một lọ thuốc sát trùng, thấm một chút lên miếng bông rồi từ từ lau vết thương cho cậu.

"Đau không?"

Taehyun lắc đầu, định cười nhưng vết thương ở khóe môi chỉ cho phép cậu mỉm cười hờ.

"Không si nhê gì với tôi đâu. Với lại, tôi đau sao bằng anh đau được."

Beomgyu khó hiểu nhìn cậu.

"Sao tôi lại đau?"

Taehyun khẽ đưa tay lên xoa đầu anh.

"Vết thương lòng của anh lớn đến thế cơ mà? Anh đã phải chịu đựng rất nhiều đúng không?"

Trong phút chốc, Beomgyu bỗng cảm thấy thời gian như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng lạ thường, chỉ có hai con người nãy giờ vẫn ngồi nhìn nhau, và tay Taehyun vẫn để trên mái đầu anh, không xê dịch chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro