6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại của Taehyun vang lên kéo họ ra khỏi không gian tĩnh lặng. Cậu vội vàng ra ngoài bắt máy, có vẻ là một cuộc gọi quan trọng.

"Được, tôi biết rồi. Cứ điều tra từ từ, đừng quá gấp."

Cậu quay lại vào trong, sau đó được anh dán lại vết thương đã tạm thời cầm máu.

"Anh, cùng tôi xuống bếp."

"Làm gì? Còn cửa tiệm..."

"Hôm nay đóng cửa sớm chút đi, đằng nào giờ này cũng hết khách rồi."

Cậu nhất quyết kéo theo anh bằng được, và tất nhiên Beomgyu không thể nào từ chối.

...

"Hôm nay tôi sẽ dạy anh nấu."

Taehyun xắn tay áo lên và bắt đầu lấy nguyên liệu ra từ trong tủ. Beomgyu nghe vậy thì hốt hoảng, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, tôi không nấu được đâu, thật đấy."

Nhưng cuối cùng lại phản kháng bất thành. Anh vẫn là bị cậu lôi ra đứng trước bàn bếp. Taehyun đưa cho anh một quả trứng, bảo anh đập rồi tách vỏ, cho vào chảo dầu đang sôi. Đúng vậy, cậu đang dạy anh nấu món trứng ốp la. Cơ mà nãy giờ Beomgyu vẫn chưa thể đập nổi vỏ trứng, tay anh đưa đến gần chảo dầu liền run lên không ngừng.

"Anh sao vậy?"

"Tôi... từng bị bỏng dầu hồi còn nhỏ, khi đó tôi đang chiên cá, không may hất chảo hơi mạnh nên dầu văng ra ngoài và dính phải cổ tay."

Anh giơ cổ tay trái của mình lên, nơi đó quả thật có một vết sẹo màu trắng khá lớn.

"Từ đó tôi không động vào bếp núc nữa."

Mặc dù rất muốn học nấu ăn, nhưng mỗi lần nhìn vào chảo dầu đang sôi, anh lại có cảm giác nhói nhói ở cổ tay. Khi bị bỏng, anh đã rất đau và đã khóc rất nhiều, cũng may lúc đó có mẹ làm vị cứu tinh của anh. Bây giờ nghĩ lại làm anh có chút ngậm ngùi.

Taehyun cầm tay anh lên, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo lớn đó, giọng nói cất lên nghe như một lời an ủi.

"Đừng sợ, tôi sẽ dạy cho anh, Beomgyu, sẽ không bị bỏng đâu. Tôi phải dạy cho anh những món đơn giản, nếu không sau này khi tôi không còn ở đây, anh sẽ lại ăn mì tiếp cho xem."

Taehyun nói một lời dài như vậy, nhưng anh lại chỉ để tâm đến những từ ở gần cuối. Tâm trạng Beomgyu bỗng trùng xuống.

"Cậu sẽ chuyển đi à?"

Taehyun đập hai quả trứng vào chảo và bắt đầu chiên.

"Ừm, một lúc nào đó tôi sẽ phải chuyển đi, vì tính chất công việc."

Beomgyu gật đầu, anh hiểu.

"Phải ha, cậu là một cảnh sát mà."

Taehyun giật mình, quay ngoắt sang nhìn anh.

"Sao anh biết?"

"Xin lỗi cậu, tôi biết nghe lén là việc xấu. Nhưng lúc nãy khi thấy cậu vội vàng chạy ra ngoài nghe điện thoại, tôi khá lo nên đã đứng sau bức tưởng và nghe được một chút."

Taehyun bất lực thở dài.

"Làm nhiệm vụ ngầm mà lại bị anh biết mất rồi."

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho bất kì ai cả, với lại tôi cũng chẳng quen ai để mà nói."

Nghe anh nói vậy, cậu chỉ lắc đầu.

"Không sao, tôi tin anh. Nhưng biết được tôi là cảnh sát, có vẻ anh sẽ yên tâm hơn nhiều nhỉ?"

"Thật ra cũng không yên tâm lắm."

"Tại sao?"

Beomgyu khoanh tay, người tựa vào cạnh bàn.

"Cậu làm cảnh sát chắc chắn biết nó nguy hiểm đến mức nào mà. Hơn nữa, đối tượng cậu đang nhắm đến là Yang Daejung, anh ta rất tàn độc và không dễ đối phó chút nào."

Cảm nhận được luồng hơi thở đang ghé sát vào mặt mình, Beomgyu giật mình vì gương mặt phóng đại của Taehyun ngay trước mắt.

"Anh đang lo cho tôi hửm?"

Khỏi phải nói, Beomgyu rất nhanh đã đỏ mặt, anh liền né khỏi đó rồi chạy một mạch tới phòng khách.

"A-Ai thèm lo cho cậu?"

Taehyun nhìn anh rồi chỉ biết nhún vai.

"Nói trúng phóc."

...

"Taehyun? Taehyun?"

Beomgyu đóng cửa tiệm, sau đó xuống phòng chuẩn bị ăn cơm. Taehyun đã xuống bếp trước đó khá lâu, nhưng khi anh vào thì phòng tối om, gọi cậu cũng không thấy trả lời.

Ở trong góc khuất nào đó, Taehyun gọi tên anh, sau đó từ từ tiến đến với một chiếc bánh kem trên tay. Lời hát chúc mừng sinh nhật vang lên, những ngọn nến nhỏ trên bánh sinh nhật mang một thứ ánh sáng dịu dàng thắp lên sự long lanh trong đôi mắt của người con trai phía trước. Beomgyu vừa bất ngờ, vừa xúc động, nước mắt không kìm được khẽ rơi. Bài hát kết thúc, anh ngước đôi mắt còn đọng hơi nước lên nhìn cậu.

"Cảm ơn cậu, Taehyun."

Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má anh.

"Anh mau ước gì đó đi."

Beomgyu đan hai bàn tay lại và ước. Thổi cho nến tắt, trong lòng anh hy vọng điều ước của mình sẽ thành hiện thực.

"Bất ngờ quá nhỉ. Ban đầu cậu làm tôi hơi sợ đấy."

"Xin lỗi. Nhưng sinh nhật mà, phải bất ngờ chút chứ."

Taehyun để bánh kem sang một bên sau đó dọn thức ăn ra bàn.

"Mà sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi, đến cả tôi còn quên mất sinh nhật của mình."

"Tôi thấy sau tấm ảnh anh chụp với mẹ khi còn nhỏ. Mẹ anh đã ghi là "13/03/2000 - sinh nhật 6 tuổi của con trai yêu dấu.""

Beomgyu mỉm cười, nhớ lại chiếc bánh sinh nhật đầu tiên mà mình có. Khi ấy anh 6 tuổi, chưa lần nào được tổ chức sinh nhật đàng hoàng. Vì thương con, mẹ anh đã lén ba mua cho anh một chiếc bánh nhỏ để anh không bị tủi thân. Khỏi phải nói lúc đó Beomgyu đã vui biết nhường nào, anh háo hức cầm trên tay chiếc bánh kem đầu tiên mà từ khi sinh ra anh chưa bao giờ được có, anh ước ao được một lần thổi nến trong ngày sinh nhật của mình, và mẹ đã làm nó cho anh.

Hiện tại, Beomgyu nhìn vào chiếc bánh kem mà Taehyun đã chuẩn bị. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái anh đã chạm đến ngưỡng 30 rồi. Vậy là đã qua 24 năm kể từ ngày sinh nhật năm đó, ngày mà khi tâm hồn còn non nớt, anh đã nghĩ bản thân mình thật hạnh phúc, hạnh phúc vì có bánh kem trong ngày sinh nhật, hạnh phúc vì luôn có mẹ ở bên yêu thương và bảo vệ. Nhưng giờ nghĩ lại, anh mới thấy đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua của đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

Đang ngồi nghĩ đến ngẩn ngơ, Beomgyu giật mình tỉnh lại khi ai đó đã búng một cái vào trán của anh.

"Mau ăn đi, anh còn ngồi đó làm gì."

"Ơ, tự nhiên búng trán tôi, đồ khùng này."

Anh xoa vầng trán đo đỏ, đứng phắt dậy định búng lại trả đũa. Nhưng Taehyun vẫn nhanh tay hơn mà chặn lấy rồi đẩy anh về lại chỗ ngồi. Lúc sau, khi cả hai đã yên vị mà ăn cơm, Taehyun gắp cho anh một miếng bò rim và nói:

"Nếu anh muốn, tôi sẽ mua bánh kem cho anh vào mỗi năm khi đến dịp sinh nhật."

Beomgyu phì cười.

"Tôi đã 30 tuổi rồi, không còn con nít nữa đâu mà mua bánh kem."

"Anh từng nói là rất thích bánh kem dâu mà. Cứ coi như anh là con nít 3,0 tuổi, vậy là được đúng không?"

Dù anh có nói thế nào thì Taehyun cũng đáp trả cho bằng được. Về khoản này thì Beomgyu chỉ biết thở dài bất lực mà thôi.

"Nhưng cậu nói sẽ không ở lại đây vì tính chất công việc mà."

"Có sao đâu, tôi có nhiều cách để gặp anh mà. Hay... anh có muốn chuyển đi cùng tôi không?"

Taehyun chống cằm, nhếch một bên chân mày nhìn anh. Beomgyu suýt thì sặc cơm, vội đứng dậy tét vào trán cậu một cái.

"Cậu mơ à?"

...

Để thuận tiện hơn cho việc quản lí hàng cấm, Yang Daejung đã cho tập kết tất cả món hàng của mình vào khu căn cứ số 2 và tạo thành một kho lớn ở đó. Căn cứ này đã được gã cho xây khựng khá lâu trước đây và hoàn toàn giữ bí mật, vì vậy nó rất khó bị cảnh sát phát hiện ra. Tuy nhiên gã cũng giữ lại vài kg ma túy trong căn cứ hiện tại bao gồm cả loại cũ và loại mới để phòng hờ những trường hợp không may sẽ xảy ra.

Trong phòng, gã ta lại ngồi phì phèo với mấy điếu thuốc lá. Sungjin bước vào và báo cáo cho gã vài thông tin.

"Hàng mới nhận đã chuyển vào kho hết chưa?

"Dạ 15kg ma túy đá đã được chuyển vào kho xong xuôi hết rồi ạ."

Gã gật đầu, có vẻ hài lòng với cách làm việc của Sungjin. Từ trước đến giờ y là người làm được việc nhất và luôn được gã tin tưởng.

"Tốt. Mà mày có biết Taehyun, cậu ta đang ở đâu không?"

Từ hôm phi vụ giao dịch Hàn - Trung thất bại, đã mấy ngày gã ta không thấy mặt cậu, đến cả Sungjin cũng chẳng biết cậu ở đâu.

"Tuyệt đối không được để cho Taehyun biết về kho hàng này."

"Tại sao vậy ạ?"

"Tao thấy cậu ta không đáng tin lắm nên mày phải cẩn thân."

"Dạ vâng, em hiểu rồi, anh cứ yên tâm."

"Lui đi."

"Vâng."

Phẩy tay cho đàn em đi ra, Yang Daejung nheo mắt, có vẻ gã biết Taehyun đang ở đâu rồi.

...

Ở tiệm xăm của Beomgyu, anh và cậu mỗi người ngậm một chiếc kẹo mút. Taehyun đang chăm chú giúp anh tô màu những bức tranh vừa vẽ, thật may là cậu có biết một chút về màu sắc, nếu không chắc chắn anh sẽ không bao giờ để cậu đụng vào tranh của mình.

Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu không có ai đó bước vào và làm như bản thân là một người lịch sự mà giả bộ gõ cửa.

"Ô, Taehyun này, tôi đang tìm cậu đấy, hóa ra là ở đây à?"

Yang Daejung, gã ta lại đến đây, nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện rồi lại chuyển con ngươi sang người bên cạnh.

"Anh tìm tôi có việc gì? Nhiệm vụ mới à?"

"À chỉ là chút chuyện cỏn con thôi, bỏ đi hahaha. Cái quan trọng là hôm nay tôi đến để..."

Gã ta khoanh tay, chậm rãi đi đến và đứng sau lưng Beomgyu, bàn tay gã định đặt lên vai người con trai đang ngồi nhưng rất nhanh đã bị Taehyun ngăn lại.

"Ôi, tôi lỡ tay chút xíu thôi mà. Sao mà cậu căng thế?"

Taehyun nhìn hành động của gã, trong lòng đã hơi khó chịu.

"Anh đến tìm tôi mà?"

"A, tôi bảo quên đi mà. Hôm nay tôi đến, chủ yếu để xem người quen sống thế nào thôi."

Gã nhìn vào mái đầu của Beomgyu, nãy giờ vẫn chẳng nhúc nhích chút nào. Sau đó, gã ta cười.

"Mà thôi, nếu Taehyun không thích thì tôi về vậy. Chúc cậu hạnh phúc nha. Nhưng mà tôi sẽ ghé qua BẤT KÌ LÚC NÀO đó."

Yang Daejung cố ý nhấn mạnh những chữ cuối và nhìn Beomgyu một lần nữa rồi mới rời đi.

Khi cảm nhận được gã ở đang ngay sau lưng mình, tim anh không chịu nổi mà đập liên tục, những hình ảnh của mấy năm trước lại hiện lên khiến anh lo sợ. Taehyun thấy vẻ mặt của Beomgyu không được ổn liền đưa tay xoa đầu anh.

"Anh có sao không?"

Anh lắc đầu, điều chỉnh cho nhịp tim dần ổn định.

"Không, tôi ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro