7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, khi số hàng đều đã vận chuyển hết về khu căn cứ số 2, Yang Daejung tiếp tục tìm cho mình những loại ma túy mới để thử và tìm nguồn để nhập hàng về. Gã nghe nói bên Đài Loan vừa xuất hiện một loại ma túy được sản xuất dưới dạng viên uống thực phẩm chức năng. Nếu nhập được từ bên Đài Loan về đây chắc chắn sẽ rất khó bị phát hiện. Ngay sau đó gã đã kết nối với kẻ buôn bán của nước bạn để giao dịch. Vừa định nhắn tin trao đổi, gã bỗng giật mình vì tiếng cửa bị mở ra một cái "rầm". Sungjin lại xuất hiện với gương mặt tái mét.

"Anh Yang... lại có chuyện lớn rồi..."

Có lẽ những chuyện tồi tệ xảy ra gần đây đã khiến gã kìm nén và trở thành một "quả bóng được bơm căng", chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ lập tức phát nổ. Mới nghe Sungjin nói có thế, Yang Daejung đã không thể giữ nổi bình tĩnh, gã đứng phắt dậy đập điện thoại xuống đất, vỡ tan.

"NÓI!!!"

Sungjin nuốt khan, khó khăn nói ra từng lời.

"C-Căn... Căn cứ số 2... bị cảnh sát... phát hiện ra rồi ạ..."

Yang Daejung gào lên như một kẻ điên, gã hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất, giấy tờ bay lung tung, ly rượu và gạt tàn thủy tinh vỡ thành từng mảnh, xung quanh gã trở thành một mớ hỗn độn trong chớp mắt.

"LẠI LÀ BỌN CẢNH SÁT CHÓ CHẾT!!!"

Biết bao năm gã đã giữ rất kĩ nơi đó để qua mặt được cảnh sát, vậy mà thế quái nào đến bây giờ lũ đáng ghét ấy lại mò ra được. Gã liền chuyển ánh nhìn sang Sungjin một cách nghi hoặc.

"Mày chắc chắn không nói cho thằng nhãi kia biết đúng chứ, Taehyun ấy?"

Sungjin vội lắc đầu xua tay.

"Tất nhiên là không rồi ạ, em đâu có to gan như vậy."

Gã vuốt cằm, nhìn đăm chiêu.

"Vậy thì chỉ có một khả năng..."

Yang Daejung nhớ ra rằng gã đã từng dọa sẽ nhốt giam Beomgyu ở căn cứ số 2 tại Dong-gu và bắt anh phải canh giữ số hàng của gã cho đến chết.

(Dong-gu là một đơn vị hành chính thuộc tỉnh Busan.)

...

Beomgyu đang ngồi trong tiệm và nhìn đồng hồ, sắp đến giờ đóng cửa rồi. Taehyun có nhắn cho anh là cậu có chút việc, sẽ tới hơi muộn nên bảo anh nếu đói có thể hầm qua thức ăn cậu nấu sẵn để trong tủ và ăn cơm trước.

Tiếng dậm chân thật mạnh xuống đất khiến anh giật mình quay ra phía cửa. Ngay lập tức, Beomgyu cảm nhận cơ thể mình cứng đờ, bàn tay cầm bút chì không ngừng run lên rồi buông lỏng, đôi đồng tử co lại, trống ngực bắt đầu đập liên hồi.

"Sao vậy, Choi Beomgyu? Không phải Taehyun nên thất vọng à?"

Yang Daejung cười với vẻ vô cùng khoái chí, coi kìa, người trước mặt đã bị gã dọa cho sợ rồi. Gã tự hỏi mình nên làm gì tiếp đây nhỉ?

"Anh... anh... tới đây làm gì?"

Gã ta chậm rãi tiến lại gần Beomgyu, trông cảnh tượng như một con thú hung dữ đang rình bắt và muốn nuốt trọn con vật nhỏ bé đang run sợ phía trước.

"Tôi đã nói rồi mà, tôi có thể đến đây bất kì lúc nào. Không phải cậu nên tiếp đón khách hàng của mình một cách tử tế sao?"

Yang Daejung nâng cằm anh lên đối diện với mặt gã, sau đó liền bị anh hất tay ra, ngoảnh mặt chỗ khác.

"Tôi... không rảnh để tiếp đón anh."

Không đôi co thêm một giây nào nữa, ngay lập tức gã nắm cổ áo Beomgyu kéo anh dậy. Đôi mắt gã trợn lên, răng nghiến lại, bày ra một bộ mặt đáng sợ đã khiến anh ám ảnh nhiều năm.

"Có vẻ như tao dạy dỗ mày chưa đủ phải không Beomgyu?"

Anh nắm chặt lấy cổ tay gã, muốn gỡ tay gã ra nhưng bất thành.

"Tôi đã làm gì?"

Dứt câu liền bị gã tát một cú thật mạnh. Cơ thể anh mất đà va thẳng vào bàn khiến mọi thứ văng lung tung xuống đất. Beomgyu đau đớn ôm lấy phía bụng trái của mình, nhưng rất nhanh đã bị gã lôi dậy, một tay nắm tóc anh kéo mạnh ra sau, một tay bóp thật chặt cằm anh.

"Choi Beomgyu, rốt cuộc mày đã bép xép cái gì với thằng chó kia rồi? HẢ?!?! Mày đã nói căn cứ của tao cho nó, ĐÚNG KHÔNG???"

Beomgyu lắc đầu, miệng không thốt nên lời vì cằm đã bị gã bóp chặt lấy.

"Tao từng dọa nhốt mày, vậy nên mày đã trả thù tao bằng cách này sao? ĐỒ KHỐN KIẾP!!!"

Gã tức phát điên lên, không mảy may xô anh đập vào tường. Chân Beomgyu mất hết sức lực mà khuỵu xuống, bây giờ gã có làm gì anh cũng chẳng chống cự nổi. Yang Daejung vẫn là thứ quá khứ khủng khiếp nhất đối với anh.

Gã thở dài rồi ngồi xuống đối mặt với Beomgyu, nâng bàn tay lên vỗ vào má anh mấy cái.

"Mày nghe đây, nếu mày còn dám tiết lộ cho nó thêm bất cứ một điều gì nữa, thì có đến chết tao cũng không tha cho mày!!!"

Nói rồi gã đứng dậy và bỏ đi, Beomgyu cuối cùng cũng đã được buông tha. Anh từ từ mở điện thoại lên, nhấn vào dòng liên lạc có tên Taehyun. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

"Beomgyu, có chuyện gì vậy?"

"..."

"Alo? Beomgyu, có nghe tôi nói không? Anh sao vậy?"

"..."

Cổ họng anh nghẹn lại, không thể nói thành lời.

Cuộc gọi vừa ngắt, Taehyun lập tức bước vào xe và chạy thẳng đến nhà Beomgyu. Cậu không biết liệu bản thân có nghe nhầm không. Nhưng anh đã không nói lời nào, cậu chỉ nghe được tiếng nức nở be bé phát ra từ điện thoại của mình. Trong lòng Taehyun liền cảm thấy có gì đó không ổn đã xảy ra với anh.

Dừng xe và chạy thật nhanh vào tiệm. Phản chiếu trong mắt cậu bây giờ là hình ảnh Beomgyu đang ngồi gục giữa mớ giấy vẽ lộn xộn và đống bút màu vỡ nát. Taehyun hốt hoảng chạy đến, lay nhẹ vào vai anh và gọi:

"Beomgyu, Beomgyu, chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh không sao chứ?"

Cảm nhận được giọng nói quen thuộc, Beomgyu ngước lên nhìn khuôn mặt của người mà anh muốn xuất hiện nhất lúc này với đôi mắt ầng ậng nước. Chẳng nói lời nào, anh vội vã ôm chầm lấy Taehyun, hai hàng nước mắt kìm nén đã lâu chợt tuôn ra, Beomgyu trong lòng cậu khóc nấc lên thành tiếng như một đứa trẻ cần được dỗ dành. Anh khóc và không ngừng gọi tên cậu.

"Taehyun... Taehyun..."

Trong phút chốc Taehyun đã bất ngờ nhưng cũng rất nhanh thuận theo cảm xúc của Beomgyu. Cậu ôm anh vào lòng, một tay ôm lấy mái đầu đang nức nở, một tay nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng đang không ngừng run nên mà xoa dịu, vỗ về.

"Tôi đây, tôi đây rồi Beomgyu, đừng khóc..."

Cái ôm dịu dàng và những lời thủ thỉ bên tai của Taehyun thật sự là một viên kẹo ngọt ngào giúp làm dịu đi những cay đắng trong lòng anh. Cảm giác như tâm hồn được cứu rỗi đã khiến anh thoải mái hơn phần nào.

Chờ đến khi Beomgyu nín khóc, Taehyun mới từ từ dìu anh lên ghế sofa ngồi. Sau đó cậu đi tới thu dọn lại những món đồ rơi vãi trên nền nhà, những chiếc chì màu đã gãy cũng được cậu để gọn lại trong một chiếc hộp rồi sắp xếp ngay ngắn trên bàn làm việc. Xong xuôi, cậu mới ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, đưa ngón tay lên khẽ lau đi giọt nước còn đọng trên khóe mi anh. Nhìn thấy một vệt lớn đỏ au trên mặt Beomgyu, bỗng dưng cậu cảm thấy trong lòng hơi xót xót.

"Beomgyu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ai đã đánh anh?"

Anh khịt mũi, thở dài, ngồi kể lại lần lượt những chuyện đã xảy ra lúc nãy cho cậu nghe. Vết tay đỏ ửng trên má nhói lên không ngừng khiến anh nghĩ đến gương mặt đáng sợ của Yang Daejung, cơ thể anh không chịu được mà rùng mình. Ban đầu đã ám ảnh một phần, giờ lại ám ảnh đến mười phần.

"Xin lỗi, tôi đã làm liên lụy đến anh."

Taehyun cụp mắt, cậu cho rằng Beomgyu thành ra nông nỗi này phần lớn cũng là do cậu. Nếu cậu không để gã ta biết rằng cậu quen anh thì gã sẽ không làm khổ anh đến mức này. Yang Daejung đã nghĩ anh tiết lộ chuyện căn cứ của gã cho cậu, nhưng thật sự đâu phải, Beomgyu vốn đã không còn quan tâm đến những việc gã ta làm từ lâu. Anh còn rất sợ khi nhắc đến Yang Daejung chứ huống chi là bàn về những thứ liên quan đến gã.

Beomgyu chỉ mỉm cười với cậu rồi lắc đầu ý muốn nói rằng mình không sao.

"Sao cũng được, cậu phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình, phải bắt cho bằng được tên đó để không một ai bị xui xẻo giống tôi nữa."

Taehyun cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Beomgyu.

"Được, nghe theo anh."

...

Sau khi "xong việc" ở tiệm xăm của Beomgyu, Yang Daejung lại trở về căn cứ của mình. Gã rót cho mình một ly rượu, vừa nhâm nhi vừa xem tin tức để nghe ngóng tình hình từ phía cảnh sát.

Sungjin bước vào và kính cẩn chào gã, y trông gã ta có vẻ đã tiều tụy hơn đôi chút.

"Anh Yang, sau khi phá được kho hàng của chúng ta, từ chiều đến giờ bên phía cảnh sát vẫn chưa có động tĩnh. Nhưng em e là chúng sẽ bắt đầu sớm thôi."

Yang Daejung theo thói quen lôi ra trong túi áo một điếu thuốc lá. Ngày ngày chỉ ngồi trong căn cứ, gã đã sớm trở thành "bạn thân" của khói thuốc, không biết chính xác từ khi nào gã đã bắt đầu nghiện nó.

"Tao cũng nghĩ vậy."

Sungjin nhìn gã, chần chừ một lúc rồi nói:

"Anh Yang, em đã làm việc cho anh nhiều năm rồi. Em rất ngưỡng mộ anh và cũng rất vui khi được làm nhiệm vụ mà anh giao phó. Anh Yang, nếu anh tin tưởng em thì làm ơn..."

Y cúi người 90°, tông giọng mang theo sự khẩn cầu:

"... hãy cho em tiếp tục theo anh. Đến đâu cũng được, em sẽ đi theo để hỗ trợ cho anh hết mình. Vì vậy, mong anh hãy đáp ứng nguyện vọng này của em."

Nghe y nói, Yang Daejung nãy giờ vẫn chẳng bộc lộ ra chút biểu cảm gì, gã ta vốn là người khó đoán như vậy. Gã chỉ thở dài.

"Sungjin, sao mày lại trung thành với kẻ tàn nhẫn, không từ mọi thủ đoạn như tao đến thế?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro