8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay có thời tiết rất tốt, trời nhiều sao và gió nhẹ, vậy nên Beomgyu đã rủ Taehyun đi dạo cùng mình.

Sau khi dùng xong bữa tối, cả hai cùng ra biển, bước đi trên mặt cát mịn, cảm nhận từng làn gió trời thổi man mát qua da thịt.

"Beomgyu, vì sao anh lại thích biển vậy?"

"Trước đây ngôi nhà mà tôi sống với ba mẹ cũng gần một bãi biển. Mỗi lần bị ông ta đánh mắng, mẹ lại dắt tôi ra biển chơi. Mẹ từng nói với tôi rằng "nếu con buồn tủi và đau đớn vì điều gì, hãy ra biển và khóc thật lớn. Biển sẽ lắng nghe và đáp lại con bằng những cơn sóng dịu dàng." Khi đó tôi còn nhỏ, không hiểu được hết những lời của mẹ. Nhưng khi lớn lên, phải trải qua rất nhiều thứ tồi tệ, tôi đã nhớ đến lời mẹ từng nói. Tôi đã ra biển, trải hết lòng mình với làn nước mênh mông và những cơn sóng dập dìu. Và nó thật sự giúp tôi được xoa dịu."

Beomgyu mỉm cười khi nghĩ về mẹ của mình, anh nhìn lên khoảng trời đêm xa xăm với những vì tinh tú lấp lánh, mẹ đang hiện lên và cười với anh thật trìu mến.

"Mẹ anh là một người thật tuyệt vời."

"Phải, bà ấy luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng tôi."

Hai người cùng bước đi dưới trời đêm tĩnh mịch, chẳng ai nói với ai câu gì. Họ đi mãi cho đến khi cảm thấy đã cách nhà của anh một quãng đường khá xa thì mới quay lại.

"Cậu đã tới đây được một tháng rồi Taehyun, nhanh nhỉ?"

Mọi lần Taehyun luôn là người lên tiếng trước, nhưng hôm nay Beomgyu đã nhanh hơn cậu một chút.

"Tôi đến để làm nhiệm vụ mà, đêm mai tôi sẽ cùng mọi người hoàn thành nó."

"Cậu... phải rời đi sao?"

Dù không muốn hỏi nhưng anh vẫn buột miệng nói ra. Và Taehyun, dù không muốn trả lời nhưng sự thật luôn là sự thật.

"Ừm, trụ sở chính của tôi không phải ở Busan, vậy nên tôi chỉ... tạm thời ở đây một thời gian cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành."

Beomgyu nghe cậu nói, khẽ gật đầu. Trong lòng cả hai bỗng dâng lên một cảm giác tiếc nuối.

Khoảng lặng lại xuất hiện giữa anh và cậu, dường như chẳng biết nói câu gì, họ cứ lặng lẽ đi cạnh nhau như thế. Beomgyu trầm tư một hồi, anh mím chặt môi và quyết định nói ra điều mình giữ trong lòng.

"Taehyun... cậu biết không? Tôi đã trải qua bao năm tháng tồi tệ, tôi đã rất đau khổ và chật vật vì cuộc đời quá tàn nhẫn. Tôi đã sớm chẳng còn niềm tin và hy vọng gì vào cuộc sống, tình yêu và những điều tốt đẹp dễ đến cũng dễ đi."

"Tôi quyết định chọn cho mình một ngã rẽ mới, một ngã rẽ yên bình, không ồn ã. Một con đường chỉ có mình tôi, nơi mà tôi không phải dính dáng đến bất kì ai, không phải gặp bất kì điều gì khiến tôi lo lắng và suy nghĩ về hạnh phúc của chính mình..."

"... Nhưng trớ trêu thay, trên con đường ấy, tôi lại va phải cậu."

Dần dần, những bước chân của Beomgyu cứ chậm lại, chậm lại. Đến khi dừng hẳn, anh đã thấy bóng lưng của người kia trước mặt. Đôi chân của Taehyun cũng chẳng tiến thêm bước nào nữa, cứ như một sợi dây nào đó đang giữ lấy cậu.

"Taehyun, tôi thích cậu."

Beomgyu nhắm chặt mắt, nói ra cảm xúc trong lòng. Dù anh rất sợ phải đối mặt với kết quả, nhưng chỉ khi nói ra, anh mới thấy lòng mình thoải mái hơn, vì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cho anh bày tỏ.

Taehyun cảm nhận tim mình như hẫng đi một nhịp, cậu biết rõ cảm xúc lúc này của mình như thế nào, rất vui sướng, rất hạnh phúc. Nhưng cuối cùng cậu cũng phải cố gắng bình tâm lại.

"Em rất muốn đáp lại tình cảm của anh, nhưng không phải lúc này, Beomgyu."

Taehyun khẽ thở dài, cậu quay lại nhìn người trong lòng, khuôn mặt Beomgyu hiện lên một chút thất vọng nhưng rất nhanh đã trở lại ban đầu.

"Beomgyu, anh biết đấy, em còn một nhiệm vụ rất quan trọng ngay trước mắt, không chỉ vậy độ nguy hiểm và rủi ro của nó rất cao. Anh có thể chờ em được không anh? Em sợ mình không yêu anh được lâu, ngày mai làm nhiệm vụ lỡ như em..."

"Đừng... đừng nói nữa Taehyun. Anh sẽ chờ em, dù bao lâu anh cũng sẽ chờ."

Giọng nói của Beomgyu có chút nghẹn ngào, đôi mắt anh đã bắt đầu ngấn lệ, những giọt nước mắt theo cảm xúc mà bất chợt trào ra. Taehyun nhìn anh không thể kìm nổi lòng mình, liền đi tới thật nhanh rồi vòng tay ôm lấy anh. Beomgyu dựa vào lồng ngực ấm áp, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo sau lưng cậu.

"Em... nhất định... phải trở về... thật an toàn, có biết chưa..."

Taehyun xiết chặt vòng tay của mình hơn, đầu khẽ tựa lên đầu anh.

"Được, em sẽ an toàn và trở về với anh, em hứa."

"Khi đó em sẽ yêu anh một cách trọn vẹn."

Đêm hôm đó, vì đôi mắt đỏ hoen và cái níu áo tha thiết của anh mà Taehyun đã ở lại.

Hai người nằm trên giường, cứ như vậy mà nhìn nhau.

"Beomgyu, anh mau ngủ đi."

Kang Taehyun vén lọn tóc đang buông trước mắt anh. Giọng nói trầm trầm như muốn ru anh vào giấc ngủ.

"Anh lo cho em..."

Taehyun cười nhẹ.

"Đừng lo, em là đội trưởng đó, sẽ không có chuyện gì đâu."

Biết là vậy, nhưng lòng Beomgyu vẫn hồi hộp không thôi. Anh nhìn vào mắt Taehyun và nói:

"Cho anh... ôm em được không?"

Và tất nhiên, cậu sẵn sàng đón anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ bé đã phải chịu đựng biết bao khổ sở. Hơi ấm quen thuộc đang gần kề khiến Beomgyu có phần an tâm hơn, đôi mắt trĩu lại và anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Taehyun chầm chậm đặt một cái hôn lên trán anh, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ và thủ thỉ bên tai anh.

"Chờ em, Beomgyu."

Sáng hôm sau, Beomgyu mơ màng vươn tay chạm vào khoảng trống kế bên, ga giường không còn hơi ấm, có lẽ Taehyun đã đi từ sớm rồi.

Beomgyu cầm tờ ghi chú với những dòng chữ nắn nót được dán trên kệ tủ, sau đó rời giường và vệ sinh cá nhân, hoạt động như những ngày bình thường, nhưng hôm nay tiệm xăm của anh đóng cửa. Rời nhà và đi đến bãi biển, anh hướng mắt về phía vùng biển rộng mênh mông, những cơn sóng xô vào bờ đưa làn nước chậm rãi lướt qua dưới chân của người con trai, cuốn đi biết bao cảm xúc của anh trôi dạt ra ngoài biển xa. Thời tiết buổi sáng rất đẹp, Beomgyu nhìn lên bầu trời trong xanh nơi có ánh mặt trời tỏa nắng, anh hít một hơi thật sâu, hy vọng trời đêm hôm nay cũng sẽ hiền hòa như thế.

"Bảo trọng, Taehyun."

...

"Taehyun, còn một ít hàng ở kho Nam-gu, đến thu dọn giúp tôi và trở lại căn cứ, đàn em của tôi sẽ dẫn cậu theo."

(Nam-gu là một đơn vị hành chính thuộc tỉnh Busan.)

"Được."

Cuộc gọi từ Yang Daejung vừa kết thúc, Taehyun đã bước xuống chuyến bay từ Hàn Quốc tới Đài Loan. Theo lời của gã thì gã ta và Sungjin sẽ lên đường tới căn cứ ở Trùng Khánh trước để xem xét tình hình, sau đó khi cậu lấy hàng ở kho Nam-gu trở về sẽ có người dẫn cậu theo sau. Nhưng làm sao mà Taehyun không biết Yang Daejung đang cố ý lừa cậu, rồi từ đó dắt mũi cảnh sát Hàn Quốc. Cậu và những người đồng đội khác vốn biết sẵn ý đồ của gã nên đã lên kế hoạch. Taehyun nhấn vào dòng liên lạc trên điện thoại và gọi cho đồng đội của mình.

"Tôi tới rồi, chuẩn bị đi."

"Vâng."

Sau đó lại gọi thêm một cuộc nữa.

"Sungmin, đã bố trí ở Hàn xong chưa?"

"Rồi thưa đội trưởng, bọn em đã phối hợp với cảnh sát trên toàn quốc chia ra giám sát ở những địa điểm khác nhau."

"Làm tốt lắm, nhớ tóm gọn bọn chúng."

Taehyun bắt một chiếc taxi và đi đến trụ sở của cảnh sát Đài Loan. Tại đây, cảnh sát của nước này sẽ cung cấp thông tin, vị trí và giúp nhóm cậu trấn an người dân cho nhiệm vụ tối nay. Cậu cởi bỏ lớp áo phông trên người, thay vào đó là một chiếc áo bludong xanh dương và mặc bên ngoài một chiếc gile chống đạn có biểu tượng của Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc bên ngực trái, đeo lên tai thiết bị liên lạc đặc biệt để thuận tiên hơn trong quá trình làm nhiệm vụ, và tất nhiên không thể thiếu khẩu Heckler & Koch P2000* - luôn được cảnh sát mang theo trong những trường hợp cấp bách.

Sau khi theo dõi trên máy tính một lúc, nhóm cảnh sát đã thấy được Yang Daejung bắt đầu di chuyển trên biển Haeundae vào lúc 21h theo giờ Hàn Quốc. Vậy tức là gã sẽ cập bến lúc 23h theo giờ Đài Loan.

Khoảng hơn 2 tiếng trôi qua, sau khi xác định được dấu vết của Yang Daejung xuất hiện tại cửa biển Jinshan cách Trung tâm Đài Bắc khoảng 1 tiếng đi xe, đội cảnh sát Hàn Quốc gồm 5 người được chia thành 2 xe, họ nổ máy và tiến thẳng đến địa điểm đã định.

Trong khi đó trên du thuyền, Yang Daejung và "cận vệ" của mình là Sungjin đang đi đến nơi có chiếc căn cứ thứ 3 của gã. Khi chỉ còn một tiếng nữa là đến nơi, gã đã liên lạc với một người anh em của mình và cũng là tay buôn ma túy khác tại Đài Loan.

"Alo, Ming Yuan, là tôi đây..."

...

"Anh Yang, phía trước là đất liền rồi."

"Được, mau đi nhanh thêm chút nữa."

Sungjin gật đầu, y điều khiển du thuyền cho tốc độ nhanh nhất. Chiếc thuyền dần dần tiến vào phần đất liền của biển Jinshan, Yang Daejung ôm theo trên mình hai chiếc túi, một chiếc chứa những xấp tiền mặt, còn một chiếc chứa số hàng mà gã đã giữ trong căn cứ cũ. Đáp xuống đất liền là thấy được một chiếc ôtô đậu trước mặt mà gã đã nhờ Ming Yuan chuẩn bị hộ mình. Người lái xe đi xuống và nhường chỗ cho hai người, Sungjin ngồi vào ghế lái còn gã ngồi ở hàng ghế sau.

"Đi thẳng rồi rẽ bên phải, tới ngã ba chọn con đường ở giữa."

Gã chỉ đường cho Sungjin lái tới căn cứ bí mật rồi nhấc máy gọi cho đàn em phía bên kia của mình nhưng không nhận được hồi âm. Bực mình, gã không gọi nữa, nhưng theo tính toán của gã thì có lẽ bây giờ chúng đã sắp đến căn cứ ở Trung Quốc rồi. Gã cười và nghĩ rằng tất nhiên Taehyun cũng sẽ dẫn theo lũ cảnh sát ngu ngốc tới nơi đó thôi.






*Súng Heckler & Koch P2000:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro