8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được 10 phút thì chiếc xe cũng dừng trước một ngôi nhà hai tầng có cổng sắt màu đen, cả hai bước xuống xe.

"Vào đi, căn cứ dưới tầng hầm."

Từ lúc xuất phát đến giờ Yang Daejung vẫn giữ khư khư hai chiếc túi bên mình. Gã nhìn căn nhà, trước đây gã đã mua lại nó và bí mật xây một căn cứ ở đây, và trừ gã ra thì chẳng ai biết đến nó. Nhưng Sungjin chỉ mới được gã tiết lộ về điều này vào tối hôm qua.

Hai người vừa bước vào phòng khách của ngôi nhà, bên ngoài liền truyền đến một âm thanh quen thuộc. Không lẫn vào đâu được, đó chính là âm thanh của xe cảnh sát. Yang Daejung giật mình, gã quay đầu lại trợn mắt nhìn ra bên ngoài.

"Bọn cảnh sát... sao chúng nó lại ở đây?"

Trong suy nghĩ, gã bỗng dưng nhận ra điều gì. Gã lập tức nhìn Sungjin với ánh mắt không ngờ.

"Sungjin, mày..."

Lúc này, người mỉm cười lại là Sungjin, y trưng ra vẻ mặt vô cùng đắc ý.

"Bất ngờ chưa, Yang Daejung?"

Lòng gã nhộn nhạo, đôi đồng tử co lại nhìn kẻ mà gã đã rất tin tưởng. Bỗng nhiên gã cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó sụp đổ. Tên cận vệ theo bên gã suốt bao năm vậy mà bây giờ lại lừa gã.

Chỉ trong vài giây, cảnh sát đã ập vào nhà và bao vây xung quanh gã. Taehyun dẫn đầu, tiếng đến vỗ vai Sungjin.

"Han Sungjin, cậu làm tốt lắm."

Y nghe vậy thì đưa tay quẹt mũi.

"Tất nhiên rồi, đến tôi cũng phục bản thân mình ấy chứ. Cơ mà phải "ngưỡng mộ" một kẻ phạm nhân khiến tôi xấu hổ chết đi được."

Yang Daejung chứng kiến khung cảnh trước mặt mà lòng sôi lên không ngừng. Gã không thể ngờ vì tin tưởng một tên gián điệp "trung thành" lại khiến cho bản thân bị đánh úp một cước choáng váng như vậy.

Taehyun đứng trước mặt, giơ nòng súng chĩa thẳng vào mặt gã và cười.

"Nào, kế hoạch 6 năm cũng nên kết thúc tại đây thôi. Yang Daejung, đầu hàng đi."

Gã nhìn cậu với mái đầu đỏ chót thật chướng mắt. Buông hai túi đồ xuống, gã chầm chậm giơ hai tay lên đầu hàng.

"Tốt lắm."

Taehyun thấy gã chịu phối hợp liền ra hiệu cho người khác đi đến để còng tay gã lại. Nhưng từ trước đến giờ, Yang Daejung vốn được mệnh danh là một kẻ phạm tội vô cùng nguy hiểm, vậy nên gã đời nào mà nhắm mắt chấp nhận bỏ cuộc sớm như thế.

Một cái vung tay mạnh bạo táp thẳng vào mặt của người cảnh sát bên cạnh, cùng lúc đó gã nhanh như cắt lấy chân đá một cú vào tay Taehyun khiến khẩu súng cậu đang cầm bay lên và gã cướp lấy nó. Yang Daejung ngồi thụp xuống và nã một tràng súng dưới chân những người cảnh sát, có người tránh được nhưng cũng có người đã không may dính đạn. Chỉ trong một thoáng, Yang Daejung đã nhanh chóng lật được thế cờ, gã vội vàng bỏ chạy ra xe. Taehyun chạy theo để giữ gã lại nhưng cũng bị gã ghim một nhát đạn vào tay rồi leo lên xe phóng đi.

Sungjin chạy đến đỡ người đội trưởng đứng dậy và nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi đây.

"Taehyun, không sao chứ?"

Cậu ôm lấy cánh tay đang ứa máu, ánh mắt sắc lạnh hướng về con đường gã chạy.

"Thật sơ xuất."

"Đi thôi, đuổi theo gã, để tôi lái cho."

Hai người nhanh chóng bước lên xe và đuổi theo Yang Daejung, y ném súng cho cậu.

"Xử lí gã ta đi."

"Được."

Sungjin dồn hết sức đạp vào chân ga, chiếc xe tăng tốc, và cuối cùng cũng đuổi kịp được gã. Thấy xe cảnh sát đã theo sát phía sau, Yang Daejung bất ngờ bẻ lái, chiếc xe quay một vòng tạo nên những tia lửa và âm thanh ken két trên mặt đường rồi đi thật nhanh về hướng ngược lại.

Sungjin chửi thầm trong miệng, y cũng đột ngột phải bẻ lái, Taehyun ngồi ở hàng ghế sau theo quán tính bị đập mạnh vào cửa xe.

"Xin lỗi nhé đội trưởng."

Sau khi đã cùng hướng với gã ta, Sungjin lập tức đạp ga mạnh hơn nữa, chiếc xe vượt lên và chạy ngang hàng với xe của tên phạm nhân. Yang Daejung nhìn thấy xe cảnh sát thì tặc lưỡi, gã giơ khẩu súng ban nãy lên, không ngần ngại mà bắn vài phát xuyên cửa kính, đạn bay sang phía hàng ghế trước của xe bên cạnh, Sungjin suýt nữa thì trúng đạn. Xe cảnh sát có tốc độ nhanh hơn so với chiếc xe kia một chút, để Taehyun ngồi phía dưới có thể đáp trả lại gã, y đã đi nhanh hơn để cậu và gã song song với nhau. Taehyun giơ súng lên, những phát đạn đầu tiên được bắn ra, Yang Daejung nhanh chóng né luồng đạn, lại sơ xuất để một viên đạn xoẹt qua sống mũi và chảy máu.

Gã không chịu thua mà tiếp tục trả đũa bằng việc cố ý nhắm vào thái dương để hạ Taehyun. Viên đạn bắn ra xuyên vỡ lớp cửa kính nơi cậu ngồi, nhưng Taehyun đã tinh ý nép sát người vào chỗ dựa phía sau và thành công tránh được viên đạn sát khí kia, đồng thời cũng bị vài mảnh kính nhọn vô tình cứa vào cổ tạo thành những vết xước.

Yang Daejung bực tức vì mọi việc xảy ra không theo ý mình, gã giở trò chơi xấu bằng cách nhắm vào bánh xe của xe đối thủ. Sungjin vì bất ngờ mà đảo vô lăng liên tục, chiếc xe cảnh sát cố gắng lạng lách để tránh không bị gã bắn trúng. Nhưng do Yang Daejung vẫn tiếp tục đùa dai, y đành giảm tốc độ đi lùi về phía sau rồi di chuyển sang phía bên phải của gã, vì không ngồi gần cửa bên đó nên gã không thể bắn vào bánh xe được nữa.

Cứ như vậy, hai xe rượt đuổi nhau suốt 15 phút. Tiếng súng vang lên không ngừng giữa trời đêm của thành phố, hai bên đều bị thương tích nhưng vẫn nhất quyết không dừng lại. Trời Đài Loan bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa nặng hạt rơi lộp độp phủ kín tầm nhìn của hai xe, mặt đường đổ nước láng bóng và trở nên trơn hơn.

Yang Daejung dù trước đó đã may mắn lật được tình thế trước sự bao vây của cảnh sát, song số phận vẫn quyết định cho gã một dấu chấm hết. Phải liên tục di chuyển tránh những phát đạn của Taehyun, gã đã mất tập trung và điều khiển vô lăng loạn xạ. Chớp mắt một cái, cuối cùng khi mở mắt ra gã lại chỉ thấy được khung cảnh mờ mờ phía trước. Chiếc xe gã điều khiển đâm thẳng vào dải phân cách, theo quán tính, đầu Yang Daejung bị đập mạnh vào vô lăng, trán gã cứ thế mà túa ra dòng máu tươi.

Thấy Yang Daejung đã không còn động tĩnh, hai viên cảnh sát lần lượt bước xuống xe và tiến về phía bên đó kiểm tra. Đi tới ô cửa nơi gã đang ngồi, Taehyun nhìn gã bất động gục đầu trên vô lăng và hai tay buông thõng, có lẽ gã đã bất tỉnh. Mở cửa xe ra, những mảnh kính vỡ ở trong lần lượt rơi canh cách xuống dưới chân, cậu nhấn thiết bị liên lạc cho nhóm cảnh sát còn lại và nghĩ rằng trước hết cần phải đưa gã tới bệnh viện.

Ngỡ rằng mọi chuyện đã êm xuôi, ấy thế mà Yang Daejung kia vẫn dành chút lí trí cuối cùng cho cái bản chất tàn nhẫn của mình. Gã giơ bàn tay còn cầm chặt khẩu súng lên đúng lúc Taehyun đang rời mắt khỏi gã. Và chỉ trong hai giây thôi, một viên đạn sắc bén liền găm mạnh lên phía ngực trái của cậu. Trả đũa thành công, sau đó gã mới thỏa mãn mà lâm vào trạng thái bất tỉnh hoàn toàn.

Han Sungjin gấp gáp chạy tới sau khi quay lại lấy bộ đàm từ chiếc xe bên kia đường. Y hốt hoảng đỡ lấy cơ thể đang nằm sõng soài dưới mưa của Taehyun. Máu ở ngực trái của cậu không ngừng ứa ra, Kang Taehyun nhanh chóng lịm đi trong sự đau đớn truyền đến từ vết thương sâu, âm thanh cuối cùng cậu nghe được trước khi ngất là tiếng gọi "đội trưởng" của Sungjin.

Taehyun và gã được cấp tốc đưa vào bệnh viện. Hai chiếc giường nối tiếp đẩy vào sảnh bệnh viện, sau đó cả hai rẽ sang hai hướng khác nhau. Taehyun hiện tại đang được các bác sĩ cầm máu tạm thời, người cậu do ngấm mưa mà trở nên lạnh ngắt, môi tái đi, nhịp thở yếu. Cửa phòng bệnh đóng lại, viên đạn sắt nhanh chóng được bác sĩ gắp ra, trên ngực cậu là một vết thương khá sâu nhưng rất may nó không ảnh hưởng đến tim. Vết thương được các bác sĩ cẩn thận khâu lại, trong suốt quá trình đó trên mặt Taehyun luôn đeo máy trợ oxi. Sau khi xử lí xong vết đạn, cậu phải truyền máu liên tục suốt 4 tiếng, dù vậy Taehyun vẫn ở trong trạng thái hôn mê sâu và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhịp tim của cậu vẫn hiện đều đều trên điện tâm đồ, Sungjin sau khi nghe bác sĩ nói thì ngoảnh vào trong, qua ô kính trong suốt, y hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Taehyun.



...

Bốn ngày sau, Taehyun dần mở mắt sau giấc ngủ mê do bị mất khá nhiều máu. Sungjin từ ngoài cửa bước vào, thấy cậu mở mắt y liền thở phào nhẹ nhõm.

"Anh ngủ hơi lâu rồi đó."

Taehyun nhìn y, qua máy trợ thở vướng víu mà chậm rãi nhấc môi.

"Phía Sungmin sao rồi?"

"Ổn thỏa cả rồi, anh yên tâm đi, em trai tôi mà."

Cậu khẽ gật đầu, mày hơi nhíu lại vì cảm giác nhói nhói ở ngực, cậu không ngờ bản thân mình lại bị thương nặng đến vậy. Mấy ngày liên tiếp trôi qua rồi, Beomgyu của cậu thì làm sao đây?

"Khi nào tôi được xuất viện?"

"Chờ bác sĩ đến xem xét đã."

Taehyun vội vàng ngoảnh mặt xung quanh.

"Điện thoại tôi đâu?"

"Còn 24%." - Sungjin quăng chiếc điện thoại lên giường cho cậu.

Taehyun vội vã mở điện thoại bằng một tay. Trong lòng cậu thốt lên câu chửi thề, chết tiệt! 31 cuộc gọi nhỡ và 42 tin nhắn từ Beomgyu. Cậu bất lực buông thõng cánh tay, trong suy nghĩ thì vô cùng lo lắng cho anh, chỉ hận bản thân chưa thể xuất viện mà chạy về Hàn Quốc ôm anh ngay bây giờ.

...

Cho đến ngày Taehyun được làm thủ tục xuất viện, cậu tiện thể ghé qua phòng bệnh của kẻ phạm tội. Đúng lúc này Yang Daejung cũng dần tỉnh lại, chấn thương ở đầu khiến gã hôn mê khá lâu.

Yang Daejung mở mắt, mơ màng thấy phía trước là trần nhà trắng xóa. Có giọng nói vang lên bên tai khiến gã giật mình tỉnh hẳn.

"Tỉnh rồi? Yang Daejung?"

Cậu hờ hững nhìn gã, bắp tay phải của cậu đã được băng bó nhưng vẫn rỉ ra chút máu, cổ cậu dán chi chít những miếng băng cá nhân, trên trán và một bên má còn có những miếng bông được cố định bởi băng keo y tế.

"Mày... mày... Lee Taehyun..."

Cậu tiến đến giường bệnh nơi gã đang nằm và khẽ lắc đầu.

"Sai rồi, Lee Taehyun thật mà mày nói đang ở bên Hàn ăn cơm tù, còn tao là Kang Taehyun. Thật tiếc khi mọi thông tin mà mày tìm được đều đã bị bọn tao chỉnh sửa hết sạch. Mày cũng nghi ngờ nhưng chưa kịp nhận ra, phải không?"

Yang Daejung trợn tròn đôi mắt, lòng trắng nổi lên những đường gân máu, và gã nhìn Taehyun như muốn băm cậu ra thành từng khúc vậy.

"Muốn tao ru ngủ bằng kế hoạch 6 năm của bọn tao không? Hơi dài nhưng chịu khó nghe chút nhé."

"6 năm trước, khi kẻ cầm đầu bọn mày vẫn là Woo Young Rae, cảnh sát bọn tao đã cài Sungjin vào để theo dõi tình hình và có ý định phá đường dây của gã. Nhưng chỉ 2 tháng sau từ khi Sungjin vào, gã đã bị hạ độc bởi chất Aconite được bọn tao phát hiện trong mẩu thuốc lá gã hút trước đó, và thật trùng hợp là bọn tao vừa tìm thấy chất độc đó ngay trong ngăn kéo của chiếc bàn tại căn cứ của mày. Rồi đúng một tuần sau, mày - Yang Daejung, một kẻ ranh mãnh đã lên nắm đầu đường dây và cuỗm luôn toàn bộ số tiền của Woo Young Rae mà gã ta thu được từ việc buôn ma túy."

"Sau đó bọn tao vẫn tiếp tục kế hoạch và nghĩ rằng sẽ tóm được mày một cách dễ dàng. Nhưng mày quả thực rất khôn ngoan, khôn ngoan hơn nhiều so với các anh em buôn bán nước khác của mày. Trước khi Woo Young Rae chết, mày đã tự mình xây một căn cứ bí mật tại Đài Bắc - Đài Loan mà chỉ có mình mày biết. Đến khi có được số tiền từ Woo Young Rae, mày đã dựng thêm một căn cứ tại Trùng Khánh - Trung Quốc và nơi đây cũng là một trong những kho hàng của mày."

"Trong một lần, khi bọn tao đang tiến hành điều tra và truy lùng dấu vết của mày, mày đã đánh hơi được và sẵn sàng bỏ mặc đàn em của mình rồi đi đến Đài Loan nơi có căn cứ bí mật mà chẳng ai biết. Mày có nhớ không, 6 tháng sau, khi mày trở về và chỉ thấy có mỗi Sungjin là thoát được vòng vây của cảnh sát, điều đó là tất nhiên vì cậu ta là đồng đội của bọn tao mà."

"Khi biết được mày có nơi ẩn náu bí mật, bọn tao đã quyết định để Sungjin làm việc cho mày chừng ấy năm với mục đích là lấy được lòng tin của mày. Và cậu ta đã làm rất tốt phải không? Rất lâu sau đó, tao lại là người tiếp theo thâm nhập vào đường dây của mày, vừa cố gắng để mày tin tưởng, vừa cố gắng để mày nghi hoặc. Mày sẽ tin tưởng tao, rồi sau đó khi những việc tồi tệ liên tiếp xảy ra, mày sẽ chuyển sang nghi ngờ tao là gián điệp mà cho rằng tao là nguồn gốc của mọi chuyện. Nhưng mày đã lầm, ở đây Sungjin mới là con át chủ bài. Mày nhớ Won Shik không? À, không phải chỉ mình cậu ta, những người từng giao dịch với mày thành công đều đã bị bọn tao liên lạc với cảnh sát nước khác và bắt giữ. Đều là nhờ có Sungjin cung cấp thông tin đó."

"Chiều hôm qua, bọn tao đã phát tin tức rằng sẽ tiến hành lục soát trên toàn quốc, lúc đó đương nhiên mày sẽ tìm cách bỏ trốn. Mà Sungjin, nhờ sự "trung thành" của cậu ta và sự tin tưởng của mày, bọn tao đã biết được nơi có căn cứ bí mật. Nhưng để "diệt tận gốc", bọn tao đã cài định vị vào Sungjin và tìm đến tận nơi của căn cứ để bắt mày và xóa bỏ nó. Quên mất, đàn em của mày đã bị bọn tao bắt giữ trên đất Hàn, còn căn cứ ở Trùng Khánh - Trung Quốc cũng bị bọn tao cho bay màu từ hôm qua. Căn cứ ở đó, và cả kho hàng lớn của mày ở Hàn Quốc đều là nhờ có Sungjin mà bọn tao đã triệt phá được, bất ngờ lắm đúng không?"

Kang Taehyun ung dung ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của gã, Yang Daejung chỉ biết căm phẫn nhìn cậu mà chẳng làm được gì.

"Yang Daejung, mày là một tên tội phạm nguy hiểm và thông minh. Biết bao nhiêu lần mày đã trót lọt và qua được mắt bọn tao. Nhưng cuối cùng, để mà thành công chống lại cảnh sát bọn tao thì xem ra... mày vẫn chưa đủ trình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro