9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần trôi qua kể từ hôm Taehyun đi làm nhiệm vụ, Beomgyu đã gọi điện và nhắn tin cho cậu nhưng mãi vẫn chẳng thấy hồi âm, vì vậy mà anh lại càng sốt ruột hơn bao giờ hết. Gần một tuần đó tiệm xăm của Beomgyu cũng không mở cửa, mỗi lần nghĩ đến Taehyun là anh lại cảm thấy lo lắng và không thể tập trung nổi vào công việc.

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại làm anh ở dưới bếp vội vàng chạy vụt lên phòng khách để mở nó ra xem có phải tin nhắn của người mà anh đang chờ hay không. Và quả thật, cuối cùng Beomgyu cũng nhận được lời hồi đáp từ Taehyun, gánh nặng trong lòng vì thế cũng dần được trút bỏ. Cậu bảo rằng mình vẫn còn một số công việc cần phải giải quyết và nhất định sẽ đến gặp anh sớm thôi, cậu dặn anh đừng quá lo lắng mà làm ảnh hưởng đến bản thân vì cậu ở đây vẫn ổn. Beomgyu vui mừng gửi tới vài lời cho cậu, dù rất muốn gặp người kia ngay lúc này, nhưng anh vẫn nhắn nhủ Taehyun phải làm việc thật tốt và giữ gìn sức khỏe. Dẫu sao anh vẫn luôn luôn đợi cậu trở về.

Hôm sau, trên các trang thông tin và đài truyền hình liên tiếp đưa tin về việc ông trùm đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Yang Daejung đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ trong khi đang bỏ trốn đến căn cứ ở Đài Bắc - Đài Loan. Và cái giá mà gã ta phải trả đó là mức án tù chung thân.

Beomgyu nhìn vào màn hình tivi và ngay lập tức đã nhận ra được người trong lòng đang xuất hiện trên đó. Anh khẽ thở phào vì thấy rằng Taehyun thực sự đã an toàn, nhưng khi để ý được trên cổ cậu có rất nhiều vết xước, trên trán và một bên mặt còn dán những miếng băng cá nhân, trong lòng anh không khỏi cảm thấy xót xa.

...

Khi cảm thấy tâm trạng mình đã dần ổn định hơn, tiệm của anh lại mở cửa bình thường. Cứ hết lượt này đến lượt khác, người này đi rồi những người khác lại đến, mới vài ngày không mở cửa thôi mà người đi đến tiệm của anh đã trở nên đông hơn, đôi lần khiến anh trở tay không kịp. Rồi đến khi chuẩn bị đóng cửa, anh mới có thời gian để vươn vai và thả lỏng mình, ngồi làm việc suốt từ sáng đến giờ khiến người anh mệt rã rời, chỉ muốn ngả mình lên giường mà ngủ một giấc thật ngon.

Âm thanh "ring ring" vang lên từ cửa, một khách hàng khác lại đến, Beomgyu đang bận sắp xếp đồ đạc nên không tiện quay lại.

"Xin lỗi, tiệm của tôi đến giờ đóng cửa rồi. Vui lòng đến đây vào hôm sau."

Vị khách kia liền lên tiếng.

"Tôi không đến đây để xăm, tôi đến để tìm chủ tiệm."

Một giọng nói vang lên bên tai khiến bàn tay đang xếp đồ của Beomgyu bỗng khựng lại, anh thoáng chốc bất ngờ, quay đầu lại liền thấy bóng dáng quen thuộc mà mấy ngày nay anh không ngừng trông ngóng. Kang Taehyun đang đứng trước mặt và mỉm cười với anh, cậu dang rộng vòng tay và nói:

"Em về rồi, Beomgyu."

Không phải đếm đến một giây, Beomgyu vội vàng chạy đến và gắt gao ôm lấy người con trai phía trước, cảm nhận được mùi hương thân thuộc đang bủa vây khiến lòng anh dâng trào biết bao cảm giác vui sướng và hạnh phúc. Anh phấn khích dụi đầu vào lồng ngực của Taehyun mà cười thật tươi.

"Thấy chưa, em giữ đúng lời hứa rồi nhé. Em đã an toàn và trở về với anh."

Ngẩng đầu lên, Beomgyu đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt đang nhìn anh mà nhoẻn miêng cười, đây thật sự là Kang Taehyun yêu dấu của anh rồi. Cậu trở về với mái tóc đã nhuộm thành đen, vì thế nên nhìn khuôn mặt cậu có chút hiền hơn so với lúc để tóc đỏ. Nhưng thôi kệ, tóc màu gì thì cũng là người anh yêu mà.

"Anh nhớ em, rất rất nhớ em."

Taehyun một lần nữa xiết lấy vòng tay, cậu dụi đầu vào hõm cổ người kia, lấy sức mà hít lấy hương thơm dịu nhẹ đang vấn vương nơi đầu mũi, và cậu yêu cái hương thơm ấy đến mức cho rằng chẳng một loại nước hoa nào có thể sánh được với Choi Beomgyu của cậu cả.

"Em cũng rất nhớ anh, nhớ phát điên lên được."

Sau một hồi quấn quít, cả hai lại ngồi xuống chiếc sofa. Và Taehyun không ngần ngại mà để anh ngồi lên đùi mình, Beomgyu cũng thuận theo mà ôm lấy cổ cậu, khẽ tựa lên bờ vai ấy rồi cảm nhận niềm hạnh phúc vô bờ.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Beomgyu liền ngồi thẳng dậy rồi nhìn một lượt từ mặt đến cổ của Taehyun. Anh đưa tay chạm vào những vết thương xuất hiện trên da thịt cậu, lòng không kìm được mà hỏi:

"Em... có đau không?"

Taehyun cầm lấy bàn tay anh đang chạm lên vết thương trên mặt mình mà hôn lên.

"Có, nhói một chút. Nhưng anh chạm vào thì hết nhói rồi."

Cậu vuốt ve những ngón tay thon mềm, ánh mắt nhìn anh đầy sự dịu dàng. Beomgyu thật sự đã lo lắng cho cậu rất nhiều, nếu Taehyun mà nói ra việc cậu bị bắn một nhát sâu ở ngực, không biết anh có còn chịu nổi được nữa không.

Beomgyu phì cười, đánh nhẹ vào vai cậu.

"Em vẫn còn nói mấy lời sến đó được nữa hả?"

"Phải rồi, anh..."

Taehyun gạt nhẹ đi những sợi tóc đang vương trước mắt anh, giọng nói vẫn trầm trầm đầy ôn nhu.

"... Mấy ngày không có em, anh ăn uống có tốt không?"

Beomgyu nghe vậy thì trông có vẻ rất tự hào.

"Tất nhiên là có rồi, anh đã chiên được trứng, xào rau, kho thịt, hmm... và cả hấp cá nữa. Anh uống sữa đều đặn mỗi ngày một ly và uống dầu cá đầy đủ vào sáng và tối theo lời em dặn."

Cậu hài lòng mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ vào mũi anh.

"Giỏi lắm, Beomgyu."

"Mà khoan đã Taehyun..."

Anh áp hai bàn tay vào má cậu, đem mặt mình tiến sát lại khuôn mặt kia, đôi lông mày hơi chau lại, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Em chưa cho anh câu trả lời."

"Câu trả lời gì vậy anh?" - Taehyun ngơ ngác

"Mấy hôm trước đi dạo em đã bảo là rất muốn đáp lại tình cảm của anh, thế mà giờ đã quên rồi hả?"

Beomgyu dí vào trán cậu một cái.

"Ơ... thì em đang đáp lại tình cảm của anh nè."

Cậu nói rồi lại gần hôn vào má anh cái "chóc". Beomgyu dù đỏ mặt nhưng nhất định vẫn không bỏ qua cho cậu.

"Không được, anh muốn nghe chính miệng em nói cơ."

"Vậy anh hỏi em đi, để em trả lời." - Taehyun nhéo bầu má mềm của anh.

"Kang Taehyun, em có đồng ý làm người yêu của anh không?"

Cậu nhìn anh rồi bật cười, người đang ngồi trong lòng cậu chỉ tỏ tình thôi mà cũng dễ thương đến nỗi cậu muốn cắn cho một cái.

"Em hoàn toàn đồng ý, chắc chắn đồng ý và luôn luôn đồng ý. Vậy anh Choi Beomgyu có đồng ý làm người được em yêu thương, chiều chuộng đến hết đời không ạ?"

Beomgyu hôn lên trán cậu và nói:

"Anh đồng ý!"

Rồi như hai cực nam châm ở gần nhau, hai người sát lại rồi chậm rãi đặt lên môi đối phương một cái hôn, cái hôn nhẹ nhàng và ấm áp như khung cảnh hoàng hôn khi ấy, cái hôn cho thấy sự mở đầu của một tình yêu trọn vẹn.

Cứ thế, cả hai cùng ngồi nói cười vui vẻ, ngỡ như là thời gian ngừng trôi, trái đất ngừng xoay chuyển, chỉ có mình họ vẫn ngồi đây cảm nhận niềm hạnh phúc khi có đối phương ở bên. Cuộc đời còn dài, tương lai vẫn còn nhiều điều đang trông đợi họ, nhưng tình cảm sâu trong tận đáy lòng mà họ dành cho nhau và cái hôn ngọt ngào khi ấy đã khẳng định rõ rằng dù mai sau có suôn sẻ hay gặp trở ngại thì họ vẫn sẽ luôn ở bên, yêu thương và đồng hành cùng nhau.

...

Năm tháng sau, Beomgyu cùng Taehyun lên Seoul, cả hai đã mua biệt thự tại một khu đô thị và sống với nhau ở đó.

Một năm trôi qua, Taehyun vẫn tiếp tục công việc làm cảnh sát của mình, thỉnh thoảng gặp vài nhiệm vụ khó nhằn hoặc tốn nhiều công sức là cậu lại về nhà mè nheo với Beomgyu, đòi anh phải thưởng cho mấy cái ôm, cái hôn mới vừa lòng. Còn Beomgyu, anh đã thực hiện được mong muốn của mình đó là mở một tiệm hoa ở nơi trung tâm của thủ đô. Công việc này khiến anh thoải mái hơn khi được làm trong một không gian thiên nhiên, và anh cảm nhận cuộc sống hằng ngày cũng trở nên dễ chịu hơn mà vui vẻ hưởng thụ. Ngoại trừ việc mỗi khi về nhà là lại bị Taehyun đè ra đòi ôm rồi hôn hết cả buổi, cá biệt còn có những ngày cậu bắt anh phải thức xuyên đêm khiến eo và hông đau rã rời.

Họ cứ như vậy yên bình bên nhau. Và trong ngày sinh nhật ở tuổi 33, tức 1 năm 7 tháng sau, Beomgyu đã đưa ra mong muốn của mình và bàn bạc với Taehyun để cùng thực hiện nó. Sau hôm ấy, một đứa bé trai 4 tuổi liền xuất hiện trong ngôi nhà của họ, và đứa bé được anh đặt tên là Kang Cheongyu.

Từ khi gia đình có thêm một đứa nhóc, họ đã trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười. Một số ví dụ điển hình:

"Papa ơiiii, ba lại bắt nạt connnnn." - nhóc Cheongyu mếu máo chạy đi tìm vị cứu tinh của mình.

"Kang Cheongyu, con đừng có dựa được papa cưng chiều mà đổ lỗi cho ba. Là con giật tóc ba trước mà!!!"

"Kang Taehyun, em thôi chấp nhặt một đứa trẻ đi."

°°°

"Ba Taehyun, mở cửa cho connn."

Cheongyu ôm gấu bông đứng trước cửa phòng ngủ của hai ba mà đập không ngừng.

"Con mau về phòng ngủ đi."

Cheongyu nghe cậu nói thì bắt đầu muốn khóc.

"Nhưng con muốn ngủ với papa."

"Không được, con ôm papa cả ngày rồi, đến đêm phải nhường cho ba chứ!"

Cuối cùng Cheongyu được vào phòng ngủ với anh, còn người ngủ phòng Cheongyu là cậu.

°°°

"Papa, đây là hoa gì vậy ạ?"

Cheongyu chạy lên phòng khách, chỉ vào những cành hoa trên bàn mà Beomgyu vừa mang về.

"Là hoa cát tường đó con, đẹp lắm phải không?"

Nhóc gật gù.

"Ohhhh... Nhưng ba Taehyun nói nó không đẹp bằng papa đâu."

"..."

°°°

Dù vậy nhưng họ vẫn luôn yêu thương nhau và là một gia đình hạnh phúc.

Chính văn hoàn.

Hôm qua bận học quá, quên up chap mới 🥲 Hẹn mọi người ở 3 chap ngoại truyện nha 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro