Ngoại truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời điểm khi Taehyun và Beomgyu đã yêu nhau được 5 tháng.

"Anh à, em đã nói là không sao rồi mà."

Taehyun đứng thuyết phục anh chắc cũng được một lúc khá lâu rồi, nhưng cái con người lì lợm trước mặt cậu vẫn dùng dằng không chịu nghe.

"Khôngggg, anh sợ lắm."

"Mẹ em rất thoải mái, anh yên tâm, mau đi vào nhà thôi."

Chả là hôm nay Taehyun dẫn anh người yêu về nhà ra mắt. Cậu đã mong khoảnh khắc này diễn ra từ rất lâu rồi, và cũng đã nhiều lần năn nỉ Beomgyu cho phép cậu được dẫn anh về gặp mẹ mình. Nhưng phải thuyết phục tận 1 tháng Beomgyu mới đồng ý cùng cậu lên Seoul.

Đến bây giờ khi đứng trước cổng nhà Taehyun, tim Beomgyu vẫn cứ đập thình thịch không thôi, anh đang rất rất hồi hộp và đôi chân vẫn không dám bước qua cổng nhà cậu.

"Đ-Đợi anh... bình tĩnh chút đã."

"Anh bình tĩnh nãy giờ cũng được 5 phút rồi đó. Anh không đi được thì để em bế anh vào."

"Ơ thôi thôi..."

Beomgyu hốt hoảng khi nghe lời đề nghị của cậu.

"Anh... để anh tự đi."

Taehyun hài lòng nắm tay anh cùng đi vào. Chiếc cổng sắt vừa được mở ra, Beomgyu liền bị choáng ngợp bởi sự thênh thang của khu vực sân trước nhà. Phần sân bên trái là nơi dùng để đỗ xe, ven tường còn được trồng rất nhiều hoa. Phần sân bên phải đặt một hòn non bộ lớn có thác nước chảy róc rách. Còn phần sân giữa là một khoảng trống rộng rãi và cũng là đường để đi vào khu vực nhà chính.

Trong vô thức, Beomgyu đưa tay ra và hỏi cậu.

"Taehyun, đây... là nhà của em hả?"

Cậu thản nhiên gật đầu.

"Vâng. Để em dẫn anh vào gặp mẹ."

"Ờ ờ."

Mặc cho Taehyun dắt tay mình đi phía trước, anh cứ từng bước lẽo đẽo theo sau, gương mặt ngơ ngác không ngừng ngắm nghía xung quanh.

Một người con gái chạy ra đúng lúc cánh cửa gỗ được mở. Nhìn thấy Taehyun, cô gái vui mừng ngoảnh mặt vào nhà và nói thật lớn.

"Mẹ ơi, anh hai về!"

Sau đó, cô quay lại và cười với Taehyun. Bỗng đôi mắt cô chuyển mục tiêu sang người bên cạnh anh trai mình, vừa nhìn thấy gương mặt của Beomgyu, cô gái liền phấn khích chạy tới khoác tay anh.

"Uiii anh nào mà đẹp trai thế? Bạn anh hả Taehyun?"

Cậu đánh cái "đốp" vào tay em gái khiến cô phải buông ra.

"Anh dâu tương lai đấy, mẹ không nói với em à?"

Cô gái nghe vậy thì rất bất ngờ, nhưng lập tức lại thay đổi sắc mặt, một lần nữa nắm lấy tay Beomgyu mà chất vấn.

"Cái gì, anh dâu á??? Anh ơi, anh đẹp trai như vậy sao lại yêu người phiền phức như anh hai em chứ?"

Dứt câu liền bị Taehyun không thương tiếc mà búng vào trán thật đau, cô đưa tay chạm vào và cảm giác hình như chỗ bị búng có hơi sưng rồi.

Phía bên ngoài đang hỗn loạn và Beomgyu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì từ trong nhà lại bước ra một người con trai khác. Cậu ta cúi người chào Taehyun và Beomgyu rồi điềm tĩnh bước xuống thềm xỏ giày vào chân.

"Lại cái thói mê trai đó nữa à?"

"Này thằng nhóc kia, hỏi ai vậy hả?" - Cô gái lên tiếng.

"Nếu không nhanh lên thì chị sẽ muộn học đấy. Em đi trước đây."

Cậu ta ung dung bước đi, mặc kệ cô gái đằng sau không ngừng càm ràm.

"Ơ cái thằng này, mày sinh sau chị 1 phút 18 giây mà ăn nói vậy đó hả?"

Khi hai người đi khuất, Beomgyu mới quay sang hỏi Taehyun.

"Hai cô cậu đó là..."

"Em gái và em trai sinh đôi của em, Kang Taehee và Kang Taekyung. Học sinh cuối cấp 3 rồi nhưng lúc nào cũng chọi nhau vậy đấy."

Beomgyu nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi của hai chị em mà bật cười.

"Tính cách hai đứa nhỏ trái ngược nhau nhỉ. Nhà em cũng vui thật đấy."

"Đúng vậy..."

Giọng nói cất lên, một người phụ nữ chậm rãi tiến đến gần và mỉm cười với anh.

"Con là Beomgyu phải không?"

Beomgyu nhìn người phụ nữ và chợt nhận ra vài đường nét trên khuôn mặt Taehyun rất giống với nét đẹp trên gương mặt của bà. Có lẽ hồi nãy chuẩn bị tinh thần chưa kĩ nên khi gặp mẹ của cậu, anh vẫn còn hơi run và nói lắp bắp.

"D-Dạ... con chào cô. Con là... Choi Beomgyu ạ."

"Rất vui được gặp con, cô là mẹ của Taehyun. Thằng bé hay gọi điện kể với cô về con lắm."

Những tưởng bà sẽ bắt tay với mình nên anh đã nhanh chóng chìa tay ra phía trước. Nào ngờ bà lại đưa tay lên véo nhẹ má anh một cái, Beomgyu vì ngượng mà mặt đỏ bừng.

"Hai đứa vào nhà ngồi đi, mẹ có chuẩn bị ít đồ ngọt đó."

Miếng bánh kem dâu ngọt ngào được bà đưa tận tay tới Beomgyu, anh nhìn nó và có chút ngạc nhiên. Mẹ Taehyun hiểu ý anh, bà khẽ lắc đầu.

"Không phải trùng hợp đâu, Taehyun bảo cô chuẩn bị cho con đó."

Beomgyu quay sang nhìn cậu, chỉ thấy Taehyun cười ngây ngốc với mình.

"Dạ làm phiền cô rồi ạ."

"Không có gì đâu con." - Bà phẩy tay.

"Mà cùng là người một nhà, con cứ gọi là mẹ đi."

"Dạ???"

Taehyun thì thầm vào tai anh.

"Thấy chưa, em đã bảo là mẹ em rất thoáng mà."

Beomgyu gật đầu, đúng là thoáng thật, nhưng hình như nó hơi nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.

Nói chuyện được một lúc, mẹ Taehyun có vẻ rất thích Beomgyu, bà xoa đầu và luôn miệng khen anh dễ thương, ngoan ngoãn. Taehyun nhìn khung cảnh trước mắt mà trong lòng không khỏi vui mừng, không ngoài dự đoán, mẹ cậu và Beomgyu rất nhanh đã hòa hợp với nhau.

"Hai đứa ngồi chơi nhé, mẹ xuống nhà chuẩn bị cơm."

"Để con nấu cho, mẹ và anh cứ nói chuyện đi."

Nói rồi Taehyun rời đi, để lại không gian riêng cho bà và Beomgyu. Người phụ nữ nhấp một ngụm trà, giọng từ tốn hỏi anh.

"Beomgyu này, sau con định chuyển lên Seoul hả?"

"Dạ vâng, con muốn mở một tiệm hoa ở trung tâm thành phố."

"Ừ, mẹ cũng hy vọng con sớm chuyển đến cùng Taehyun, trụ sở của thằng bé ở thủ đô, mà con lại ở Busan, nếu xa nhau như vậy thì cô đơn lắm." - Bà cười hiền.

"Taehyun hay sắp xếp thời gian tới Busan để gặp con nên cũng đỡ nhớ một chút. Với lại con cũng đang cố gắng trong tuần tới chuyển lên Seoul ạ."

"Nếu con cần giúp gì thì cứ nói cho mẹ nhé."

"Dạ... không cần đâu ạ, con muốn tự bản thân làm vì con cũng đã cố gắng một thời gian khá lâu rồi."

Mẹ Taehyun là một người phụ nữ dịu dàng và rất cởi mở, điều khó cũng khiến anh thoải mái hơn nhiều khi nói chuyện với bà. Người mẹ nhẹ nhàng cầm tay anh và kể cho anh nghe:

"Beomgyu à, cho mẹ nói với con một điều nhé. Ba của Taehyun và tụi nhỏ là một doanh nhân thành đạt, nhưng ông ấy đã qua đời do bị viêm phổi nặng, khi ấy Taehyun của mẹ 17 tuổi. Kể từ đó thằng bé luôn tự đặt trách nhiệm lên vai, vì nó nghĩ nó là con trai lớn nên phải trưởng thành và lo cho gia đình. Đôi lúc mẹ bảo Taehyun rằng có điều gì muốn chia sẻ thì cứ tâm sự với mẹ nhưng nó lắc đầu, năm đó Taehee và Taekyung chỉ mới 9 tuổi và thằng bé đã nói với mẹ hãy lo cho 2 đứa nhỏ."

"Đã lâu lắm rồi mẹ mới được nghe Taehyun tâm sự và kể về một ai đó. Ban đầu khi nghe Taehyun kể về con, mẹ đã rất bất ngờ vì nó có tình cảm với một người con trai. Nhưng mỗi lần gọi điện cho mẹ là thằng bé lại nhắc đến Beomgyu rồi kể rất nhiều cho mẹ về con với giọng điệu rất vui và phấn khích. Dần dần mẹ cũng hiểu rằng Taehyun thực sự đang yêu và người thằng bé yêu đối với nó là một người rất tuyệt vời."

Bà khẽ miết bàn tay Beomgyu và nhìn anh với một ánh mắt chân thành.

"Vậy nên Beomgyu à, Taehyun thật sự rất yêu con. Mẹ mong rằng con sẽ luôn yêu thương và lắng nghe thằng bé. Mẹ tin rằng con có thể làm cho Taehyun của mẹ hạnh phúc. Hai đứa phải ở bên nhau thật lâu nhé."

Beomgyu nghe mẹ nói và lặng lẽ ghi những lời ấy vào trong lòng. Anh mỉm cười và nắm lấy tay bà bằng đôi tay của mình.

"Dạ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ làm cho Taehyun sống thật hạnh phúc."

Nói chuyện một lúc cũng đã đến giờ cơm trưa. Taehyun gọi hai người xuống, và ba mẹ con dùng bữa cùng nhau.

Buổi gặp mặt kết thúc chóng vánh, chiều hôm ấy mẹ Taehyun không quên gửi tới hai người một cái ôm thật ấm áp và dặn dò đôi ba câu. Cả hai tạm biệt mẹ rồi cậu đưa anh quay trở về Busan. Trên đường đi Taehyun đã tò mò hỏi anh.

"Lúc trưa mẹ và anh đã nói chuyện gì vậy?"

Beomgyu mỉm cười xoa đầu cậu.

"Không có gì đâu, mẹ chỉ giúp anh khắc ghi một vài điều thôi. Nhưng em phải vui mừng vì bản thân có một người mẹ thật tuyệt đấy."

Taehyun tìm đến tay anh mà nắm lấy rồi khẽ khàng đan những ngón tay vào nhau.

"Ừm, cả anh và em đều có những người mẹ rất tuyệt vời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro