Ngoại truyện 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày sinh nhật năm 33 tuổi của Beomgyu.

Sáng sớm, Taehyun đứng cuối giường xốc chăn của anh rồi như một chú cún chui người từ dưới lên. Vừa mở mắt ra, Beomgyu đã nhận được mấy cái hôn "chóc chóc" lên mặt.

"Chào buổi sáng, Beomgyu. Chúc mừng sinh nhật bé yêu của em."

Anh chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ, hai cánh tay vòng lên cổ Taehyun và anh hôn nhẹ lên môi cậu.

"Cảm ơn em, và chào buổi sáng."

Taehyun khẽ lật chăn ra bước xuống giường, cậu kéo Beomgyu ngồi dậy rồi dang tay trước mặt anh. Chẳng phải nói, Beomgyu liền tự động ôm lấy cổ Taehyun, hai chân tùy hứng bám vào hông cậu, đầu gục lên vai người kia như vẫn còn ngái ngủ. Taehyun xốc nhẹ anh lên, tay ôm lấy eo của anh rồi chậm rãi đi về phía nhà tắm.

Sau khi Beomgyu vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng nhau đi xuống bếp. Vừa mở cửa phòng ngủ ra, anh đã cảm nhận được mùi thơm ngào ngạt nơi khứu giác, và nó xuất phát từ chiếc bàn ăn. Vì hôm nay là sinh nhật Beomgyu nên Taehyun đã dậy từ sớm và chuẩn bị một số món, cũng không quên mua thêm bánh kem dâu.

Cả hai cùng ngồi xuống, Beomgyu nhìn lần lượt các món được bày trên bàn, nét mặt mang theo ý cười.

"Em đã nấu toàn những món anh thích đó."

"Cảm ơn em rất nhiều, Taehyun... mong rằng năm nào đến ngày sinh nhật anh cũng sẽ được em chuẩn bị như thế này."

Beomgyu cắn miếng đầu tiên, thức ăn Taehyun nấu luôn luôn giữ được hương vị thơm ngon như vậy khiến mỗi lần ăn anh đều cảm thấy trong lòng rất vui.

"Một bữa cơm nhỏ thôi mà, mỗi lần tới sinh nhật anh em đều sẵn sàng xin nghỉ phép để chuẩn bị nó. Không chỉ vậy, bất cứ khi nào cũng được, em đều có thể nấu cho anh."

Taehyun với tay lau đi chút sốt đọng trên khóe miệng của anh. Beomgyu nhìn cậu và cười tươi, không phải tự nhiên mà anh lại cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có được Taehyun, vì mọi thứ cậu làm cho anh đều rất tuyệt vời. Bản thân anh chỉ thích những điều bình dị, giản đơn, nhưng nếu được tổ chức hoành tráng, Taehyun chắc chắn sẽ làm cho sinh nhật của anh trở thành một ngày vô cùng rực rỡ.

Bữa sáng kết thúc, Taehyun vừa dọn dẹp vừa hỏi anh:

"Beomgyu à, ngoài bữa cơm và bánh kem ra, anh còn muốn điều gì nữa không?"

Anh sấn miếng bánh gato thật lớn rồi ăn một cách ngon lành. Nghe cậu hỏi vậy, Beomgyu ngồi ngậm thìa trầm tư một lúc, sau đó liền đi đến ôm Taehyun từ phía sau.

"Taehyun à... anh muốn... nhận nuôi một đứa trẻ."

Cậu dừng lại hành động của mình rồi quay lại ôm anh.

"Nhưng... nếu nuôi trẻ thì em sợ anh vất vả. Em làm việc ở cơ quan và rất bận, nhiều hôm đến khuya mới về nên khó để trông đứa nhỏ. Anh còn có việc ở tiệm hoa, để mình anh trông thì mệt lắm."

Taehyun xoa đầu anh an ủi, mặc dù biết anh rất muốn điều đó nhưng cậu hy vọng anh có thể suy nghĩ lại, cũng chỉ là vì cậu lo cho anh.

Beomgyu ỉu xìu, nắm lấy vạt áo của cậu lắc lắc.

"Nhưng anh muốn có trẻ con trong nhà... Với lại chăm đứa bé một thời gian rồi có thể cho nó đi nhà trẻ..."

"Anh à..."

"Hôm nay là sinh nhật anh mà Taehyun..."

Không phải là do được chiều mà anh đòi hỏi cậu như vậy, Beomgyu đã từng suy nghĩ về điều đó và anh thật sự rất muốn có con. Anh nhìn Taehyun và đôi mắt dần trở nên long lanh. Cậu bị anh "gài bẫy" nên cũng không thể từ chối nổi.

"Được rồi, nghe theo anh."

...

Ba tiếng sau, Taehyun và Beomgyu đã có mặt tại Busan và anh chỉ đường cho cậu tới một nơi mà trước đây anh gọi là "nhà".

Bước xuống xe và ngó vào trong sân, Beomgyu đã thấy ngay vài đứa trẻ đang vui chơi ở chỗ xích đu. Đây chính là trại trẻ mồ côi, nơi mà anh đã được chuyển đến và sống từ khi mẹ mất, còn ba bị kết án tù. Một người phụ nữ trung niên từ trong khu nhà bước ra. Vừa thấy dì Jang là Beomgyu liền vui mừng chạy đến và ôm chầm lấy dì.

"Dì Jang!"

"Beomgyu?!"

Dì rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Beomgyu nhưng cũng vòng tay ôm lấy anh. Khi hai người rời ra, dì Jang đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, trên miệng nở nụ cười tươi.

"Beomgyu, là con đây sao? Con trưởng thành rồi."

Anh khẽ chạm vào tay người dì trên khuôn mặt mình.

"Vâng, là con đây ạ. Đã 15 năm rồi đó dì."

Dì Jang không khỏi vui mừng vì đứa nhóc được dì quan tâm, chăm sóc trước đây bây giờ đã trở về gặp dì. Nhìn ra phía sau Beomgyu, dì thấy một người con trai khác thì hỏi anh.

"Beomgyu, đây là ai vậy con?"

Anh quay đầu lại và nhìn Taehyun.

"À, đây là Taehyun ạ. Cậu ấy là... bạn đời của con."

Nói rồi anh nhìn nét mặt của người phụ nữ. Dì Jang để ý thấy trên tay của Beomgyu và cậu trai kia đều đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út. Dù có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh dì đã mỉm cười với anh.

"Beomgyu, khi con còn tuổi thiếu niên, dì đã rất mong con sống được là chính mình. Thật tốt khi con đã làm được điều đó."

Beomgyu cảm động, dì Jang luôn là người dịu dàng với anh như vậy và anh vô cùng biết ơn người dì của mình.

Taehyun tiến đến trước mặt dì, cậu không quên cầm theo túi quà và lịch sự cúi đầu.

"Con chào dì ạ, con là Kang Taehyun."

"Chào con. Hai đứa vào nhà đi."

Dì Jang dẫn anh và cậu đi đến phòng khách của khu nhà. Trong khi đi dì còn nhắc mấy đứa nhỏ đang chơi quanh đó chào hai người. Bọn nhỏ lễ phép chào rồi lại tiếp tục chơi hăng say, trông mặt mũi đứa nào cũng xinh xắn và dễ thương.

Phòng khách được thiết kế rộng rãi và thoáng mát. Beomgyu nhìn quanh phòng một lượt và thấy nó đã thay đổi đi rất nhiều. Cả ba cùng ngồi xuống và trò chuyện, dù là gặp mặt đầu tiên nhưng dì Jang đối với Taehyun rất thân thiện và cởi mở, cuộc nói chuyện giữa họ diễn ra rất vui vẻ.

Sau khi trò chuyện với dì, Beomgyu xin phép đi tham quan lại nơi này một chút, trong phòng chỉ còn dì Jang và Taehyun. Người phụ nữ bắt đầu hỏi han cậu.

"Beomgyu đã chuyển lên Seoul cùng con lâu chưa?"

Taehyun khẽ đặt tách trà xuống.

"Dạ bọn con sống với nhau được hơn 2 năm rồi ạ."

"Ừm..."

Dì Jang đặt từng miếng táo vừa gọt xuống đĩa, giọng từ tốn kể với Taehyun.

"Khi Beomgyu còn ở đây dì là người đã phụ trách chăm sóc cho thằng bé và một vài đứa nhỏ khác. Beomgyu là một đứa trẻ rất ngoan và biết nghe lời, không chỉ dì mà các bảo mẫu khác đều yêu quý nó. Thằng bé cũng rất giỏi chịu đựng, dù có chuyện gì xảy ra nó cũng đều cho là mình ổn và không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng dì biết thực chất thằng bé không muốn làm phiền ai, nó luôn biết suy nghĩ cho người khác. Dù sinh ra trong hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng Beomgyu vẫn là một đứa trẻ rất tốt."

"Nhưng kể từ khi Beomgyu rời khỏi đây, hai năm sau đó dì không nhận được bất kì liên lạc nào từ thằng bé. Dì vô cùng lo lắng và không biết nó sống có tốt không, không biết đã có chuyện gì xảy ra với nó. Dù Beomgyu không kể cho dì, nhưng con là bạn đời của thằng bé thì có lẽ đã được nghe nó tâm sự và trò chuyện rồi phải không?"

"Dạ phải, anh ấy đã kể cho con rất nhiều."

"Taehyun à, nếu Beomgyu đã tin tưởng và giao cả cuộc đời cho con thì dì cũng tin rằng con là một người đàn ông tốt. Dì thương Beomgyu lắm nhưng không thể tiếp tục chăm sóc cho thằng bé, vậy nên dì mong rằng con có thể đảm nhiệm việc đó. Cả tuổi thơ của Beomgyu và những năm thằng bé đã trải qua, hy vọng sẽ được con bù đắp bằng năm tháng từ nay về sau."

Taehyun nhìn gương mặt của người phụ nữ vẫn luôn mang một nét dịu dàng đang hướng về cậu với ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng. Cậu khẽ cúi đầu và cất giọng nói mang theo sự chân thành.

"Con cảm ơn dì rất nhiều vì đã đặt niềm tin ở con. Cho dù thế nào con cũng sẽ luôn bên cạnh yêu thương anh ấy và con chắc chắn sẽ không làm cho dì thất vọng, dì Jang."

Dì Jang mỉm cười hiền hậu và cảm thấy trong lòng đã yên tâm hơn rất nhiều. Nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng, dì luôn mong rằng Beomgyu sẽ được sống thật hạnh phúc.

Một lúc sau, Beomgyu quay trở lại và bế theo một đứa trẻ trên tay. Anh đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mai trên trán nhóc rồi mỉm cười.

"Taehyun, nhìn này..."

Cậu tiến lại gần đón đứa trẻ vào tay.

"Chào con."

Đứa bé có hai bầu má phúng phính nhìn Taehyun với đôi mắt long lanh, dù lạ lẫm nhưng bé vẫn đáp lại lời chào của cậu.

"Con chào chú..."

Beomgyu nhìn về phía dì Jang. Người phụ nữ gật đầu với anh và đi tới ngắm nhìn đứa nhỏ.

"Biệt danh của thằng bé là Toki. Toki rất ngoan và lễ phép, nhưng đôi khi nó cũng rất hiếu động. Hai con hãy chăm sóc thật tốt cho nó nhé."

Beomgyu xoa đầu đứa nhỏ, trong lòng anh có một cảm giác gì đó rất khó tả, đó là cảm giác khi sắp được đón một thành viên mới trong gia đình.

"Toki à,... con muốn có một gia đình không?"

Đứa bé ngẩn ra một lúc để tiếp thu những lời anh nói.

"Con... được sao ạ?"

"Tất nhiên là được rồi, chúng ta hãy về nhà cùng nhau nhé."

Sau đó nhóc hớn hở, mắt sáng lên và miệng cười thật tươi, Toki vô cùng vui sướng khi biết rằng cuối cùng mình cũng có được một mái ấm.

Beomgyu đón đứa bé từ tay Taehyun và trìu mến hôn lên má nhóc.

"Toki, từ nay tên của con sẽ là Kang Cheongyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro