13,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Seoul vẫn như mọi ngày, nắng sớm chỉ vừa dừng lại ở ngọn cây nhưng đường phố đã tấp nập người qua lại. Họ hối hả đuổi theo thời gian để đắp xây cuộc sống đủ đầy, mong muốn thỏa mãn những nhu cầu không bao giờ có giới hạn.

Trên tay bác sĩ Kim là tách cà phê còn nghi ngút khói, hoà cùng dòng người ngược xuôi bước trên con đường lát gạch hoa hướng đến bệnh viện.

Đã được 3 ngày sau cuộc nói chuyện hôm đó của hai người. Đồng nghĩa cả 3 ngày qua Jungkook đều không xuất hiện ở bệnh viện Yoowon. Kim Taehyung cũng chẳng thắc mắc tại sao, hay cảm thấy việc đó có ảnh hưởng gì đến mình.

Dù sao hai người cũng đã kết thúc rồi, không là FwB thì là người lạ, không nên tò mò cuộc sống của đối phương vì nó không cần thiết.

Bác sĩ Kim cứ nghĩ hôm nay cũng sẽ như những ngày trước, chào đón hắn là những dụng cụ lạnh lẽo và sắc nhọn, tạm biệt hắn có thể là ánh hoàng hôn cam cháy, hoặc cũng có thể là bầu trời đêm tối đen như mực.

Cho đến khi, một giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai hắn giữa những tạp âm vô nghĩa.

"Taehyung!"

Kim Taehyung bất ngờ nhìn người đứng cạnh chiếc xe đỗ ngay trước cổng lớn của bệnh viện. Hôm nay trông Jungkook rất khác, gần như thay đổi hoàn toàn.

Phong cách thời trang 7 phần hở 3 phần mất đã được thay bằng áo sơmi đóng thùng cùng quần tây ôm. Khi Jungkook bước đi, vòng eo thon nhỏ và đôi chân dài của cậu vẫn được phô bày một cách tinh tế sau chiếc áo măng tô màu xám đậm thanh lịch.

Kiểu tóc vuốt cao lộ trán lịch lãm mà Jungkook rất thích cũng không còn, thay vào đó là mái tóc rũ xuống ngang trán mềm mại, khiến khuôn mặt cậu tròn trịa và đáng yêu hơn. Cả khuyên tai và khuyên chân mày cũng đã tháo ra.

Tổng thể rất thư sinh, lịch sự và hiền lành.

Ban nãy Kim Taehyung còn tưởng rằng hắn nhìn nhầm người. Nhưng đến khi thấy người kia nhìn mình cười rộ lên một cái, hắn mới biết đây đúng là Jeon Jungkook. Vì nụ cười của cậu là thứ không bao giờ có thể nhầm lẫn được.

Bác sĩ Kim mặc dù có vẻ ngoài lạnh lùng, đôi lúc còn trông hơi hung dữ, nhưng thật ra hắn rất thích những thứ đáng yêu. Kim Taehyung không thể phủ nhận rằng trong phút chốc hắn đã bị sự thay đổi này của Jungkook làm cho ngây người.

Nhìn Jungkook trước mặt, Kim Taehyung mới nhớ ra lý do tại sao trước đây hắn lại gật đầu làm partner của cậu. Vẻ ngoài của Jungkook bây giờ giống hệt lần đầu tiên hắn gặp cậu, mặc dù đánh nhau với người ta đến chảy cả máu môi nhưng vẫn rất đáng yêu.

"Taehyung à!" Thấy hắn cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, Jungkook bĩu môi trách móc: "Mới mấy ngày không gặp mà anh quên tôi rồi hả?"

"Cậu đến đây làm gì vậy?" Kim Taehyung lúng túng quay đi hướng khác.

Ngoài miệng thì hỏi vậy, nhưng hắn cũng tự đoán trong đầu rằng có lẽ Jungkook đến đây tìm viện trưởng hoặc tiến sĩ Yoo, vì số người Jungkook quen biết trong bệnh viện cũng chỉ có hắn và hai người họ.

Kim Taehyung cũng không dám tự tin cho rằng Jeon Jungkook đến đây tìm mình. Vì nếu là cậu, hắn cũng không muốn gặp lại người đã làm tổn thương mình.

Nhưng câu trả lời của Jungkook đã trực tiếp đánh bay suy nghĩ của hắn.

"Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi."

***

Bên cạnh bệnh viện Yoowon có một công viên nhỏ cũng thuộc sở hữu của bệnh viện. Trước đây khi chưa thể mở rộng Yoowon như hiện tại, viện trưởng Yoo vì muốn bệnh nhân có nơi để đi dạo, thư giãn nên đã cho người xây dựng công viên. Về sau khi block A và B hoàn thành, khuôn viên bệnh viện cũng trở nên rộng rãi hơn thì viện trưởng Yoo đã cho gỡ rào chắn, tuyên bố công viên Yoowon sẽ trở thành công viên công cộng, bất kì ai cũng có thể vào.

Công viên tuy không quá rộng nhưng lại được trồng rất nhiều cây xanh, ở giữa công viên còn có một đài phun nước hình cá heo nhỏ. Khi đi trong công viên, cứ khoảng 10m sẽ lại bắt gặp một chiếc ghế đá cạnh máy nước uống ngay dưới bóng râm của cây lớn.

Taehyung và Jungkook chọn ghế đá ở vị trí mặt sau của công viên, nơi ít người qua lại để dễ dàng nói chuyện. Tuy vây, mặc dù đã ngồi được gần 5 phút, cốc cà phê trên tay bác sĩ Kim cũng đã nguội đi, nhưng cả hai vẫn chưa nói câu nào.

Jeon Jungkook len lén liếc mắt nhìn người nọ, cảm thán có phải do hắn chẳng thích cậu nên mới bình tĩnh như vậy không? Yết hầu Jungkook từ nãy đến giờ lên xuống gần chục lần vì sự khẩn trương của cậu rồi.

"Ừm... Tôi muốn nói cho anh biết là tôi vừa phỏng vấn thành công, từ giờ sẽ là nhà thiết kế cho thương hiệu LeShin. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi." Jungkook là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng kì quặc của hai người.

"Thì sao?" Kim Taehyung nhướn mày. Hắn không nghĩ hai người thân đến mức cậu phải dành thời gian sáng sớm đến tận đây chỉ để trực tiếp thông báo cho hắn chuyện này.

Jungkook bị câu hỏi của hắn làm cho mất tinh thần, ghét bỏ lườm lườm mấy cái.

Suốt 3 ngày qua cậu tất bật chạy qua chạy lại, vừa phải canh ngày phỏng vấn vừa phải dè chừng anh Junghyun. Cậu vất vả như vậy một phần cũng vì con người trước mặt này, vậy mà hắn lại ném cho cậu hai chữ "thì sao".

"Anh không nhớ những gì anh nói đúng không?"

Kim Taehyung thật sự không hiểu ý Jungkook, hai đầu chân mày hắn cứ nhíu lại như muốn nối luôn vào nhau.

Jungkook hừ một tiếng, gợi nhớ giúp hắn: "Anh đã nói tôi là đứa vô dụng, suốt ngày chỉ biết chạy lung tung tiêu xài phung phí tiền của gia đình. Vậy nên tôi đã tự mình đi kiếm việc làm, sắp tới sẽ xài tiền của chính mình làm ra."

Nhìn cái cằm hất cao của Jungkook, trong đầu Taehyung đột nhiên lại hiện lên hình ảnh của cô cháu gái ở Daegu từng khoe với hắn rằng đã tự biết rửa mông sau khi đi vệ sinh.

Buồn cười vì sự trẻ con của Jungkook là vậy, nhưng hắn cũng không phải người hẹp hòi, nâng tay vỗ vỗ đỉnh đầu tròn mấy cái như khen thưởng cho sự thay đổi tích cực của cậu.

"Giỏi vậy à. Chúc mừng cậu và gia đình cậu." Nói rồi hắn đứng dậy, nhìn đồng hồ trên tay, chậc lưỡi: "Giờ thì về đi, sắp đến giờ vào ca của tôi rồi."

Mặc kệ người kia có đồng ý hay không, Kim Taehyung vẫn quay lưng một mạch rời đi trước. Đến khi hắn bước đến bước thứ 5, Jungkook mới giật mình đuổi theo.

"Nè! Chưa nói xong mà!"

Nhìn cổ tay đang bị người kia nắm chặt, Kim Taehyung thở dài: "Cậu lại làm sao nữa?"

"Tôi đã có công việc rồi, anh phải đồng ý thích tôi chứ."

Thật ra, Jungkook không chỉ sở hữu khuôn mặt em bé mà suy nghĩ của cậu cũng không khác những đứa nhỏ mẫu giáo mấy. Jungkook nghĩ khi cậu thích ai đó, cậu sẽ thay đổi theo cách người đó thích, nhưng khi cậu thay đổi rồi thì người đó nhất định phải thích cậu. Suy nghĩ đậm chất trẻ mẫu giáo.

"Tôi chưa từng nói nếu cậu có việc làm thì tôi sẽ thích cậu." Kim Taehyung dứt khoát kéo tay Jungkook ra khỏi tay mình, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, khẳng định: "Chúng ta sẽ không hẹn hò đâu, cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa."

Bị từ chối một lần đã đủ để bản thân cảm thấy thất bại rồi, đằng này Jungkook bị từ chối những 3 lần. Lần này không bùng nổ sự tức giận thì đúng là không giống con người nữa.

Mặc kệ những người xung quanh có nghe hay không, Jungkook vẫn kéo mạnh tay bác sĩ Kim, to tiếng: "Rốt cuộc là tại sao!? Anh nói không thích tôi vì chúng ta là FwB, tôi đã yêu cầu kết thúc mối quan hệ đó rồi, anh cũng đâu có phản đối! Anh nói tôi không có việc làm, tôi cũng đi tìm việc làm rồi! Chẳng lẽ tôi không xứng đáng để làm người yêu anh hả!?"

Kim Taehyung không nghĩ lời nói của mình có thể ảnh hưởng đến Jungkook như vậy. Cũng không nghĩ người chỉ cần xoay đầu một cái liền có thể nhìn thấy hành tá kẻ tình nguyện nâng niu như cậu lại muốn nghiêm túc với hắn.

Bảo không cảm động là dối lòng, nhưng như đã nói, tương lai Kim Taehyung đã được hắn tự mình vạch sẵn, không thể có Jungkook được.

"Tôi không thể thích cậu."

"Tại sao!?" Jungkook lại một lần nữa quát lên, điều cậu muốn bây giờ là giải toả hết sự tức giận trong mình.

Jungkook thừa nhận bản thân có tính cách trẻ con, nhưng cậu tuyệt đối không để người khác vì lý do đó mà xem thường tình cảm của cậu. Với Taehyung lại càng không.

Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra lý do nào khiến hắn nhất quyết không chấp nhận cậu, trừ một khả năng...

"Anh mà dám trả lời vì anh không phải gay là tôi đấm anh ngay đó." Không phải hăm doạ, tay của Jungkook đã nắm chặt đến phát run rồi.

Kim Taehyung không dư thời gian để đôi co cùng Jungkook, gần một năm quen biết cũng đủ để hắn hiểu tính tình trẻ con của cậu rồi.

Cuối cùng Jungkook cũng đành bất lực rời đi vì cuộc gọi hối thúc của người quản lý ở LeShin. Nhưng trước khi đi cậu vẫn kịp để lại cho hắn một câu: "Tôi nhất định sẽ làm anh phải thích tôi!"

Nhìn theo chiếc xe đắt đỏ nhỏ dần rồi khuất khỏi tầm mắt mình với tốc độ vô cùng khủng khiếp, Kim Taehyung biết chắc sắp tới hắn sẽ rất mệt mỏi.

Sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro