14,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LeShin là một thương hiệu thời trang và trang sức lâu đời dành cho giới thượng lưu ở Hàn Quốc, được đồng sáng lập bởi hai người bạn thân hiện đã ngoài tuổi 50. Vì là thương hiệu dành cho giới thượng lưu, tiêu chí tuyển chọn nhân viên, đặc biệt là nhà thiết kế cho thương hiệu rất gắt gao.

Trước đây nhà thiết kế chính của thương hiệu là bà Lee Junhye - một trong hai người sáng lập ra thương hiệu - đảm nhận. Nhưng vì tuổi đã lớn, bà Lee buộc phải tìm một người đủ khả năng thay thế mình.

Trở thành nhà thiết kế cho LeShin là điều bất kì một nhà thiết kế nào ở Hàn Quốc cũng mơ ước, chưa nói đến vị trí nhà thiết kế chính - người sẽ quyết định việc phát triển vượt trội hay tụt dốc thê thảm của LeShin - lại càng được tranh giành nhiều hơn.

Trong cuộc tuyển chọn vừa rồi, bà Junhye là người trực tiếp phỏng vấn và tổ chức các cuộc thi chọn những người bà vừa ý. Jungkook vừa tự hào bản thân rất giỏi, vừa cảm thán sự may mắn trời ban cho mình, khi cậu đã cùng 2 người nữa vượt qua hơn 21 ứng cử viên khác, trở thành một trong những nhà thiết kế cho LeShin. Tuy nhiên nếu muốn trở thành nhà thiết kế chính và thay thế vị trí của bà Junhye, cậu chắc chắn phải nổ lực rất nhiều.

Nhưng Jungkook không cảm thấy lo lắng quá đâu. Bởi vì cậu tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế loại xuất sắc tại trường đại học nối tiếng nhất của Hàn Quốc.

***

Hoàng hôn buông xuống trên những toà nhà cao ốc lấp lánh, phản chiếu lại hình ảnh mặt trời rực rỡ đang từ từ nấp mình sau đường chân trời. Đèn hai bên vệ đường cũng nhấp nháy phát sáng, phủ ánh đèn màu vàng nhạt lên những chiếc xe và con người đang hối hả di chuyển trên mặt đất.

Jeon Jungkook quá mệt mỏi để mang thêm sức nặng lên vai, chiếc túi phiên bản giới hạn thuộc bộ sưu tập thu đông mới nhất của thương hiệu Louis Vutton bị cậu tàn nhẫn kéo lê trên nền đất.

Ngày đầu tiên đi làm chẳng tốt đẹp như Jungkook đã mong.

Cứ nghĩ công việc của Jungkook mỗi khi đến chỗ làm sẽ là tập trung thiết kế ra những trang phục mới và đẹp mắt, nhưng rốt cuộc những việc cậu làm trong cả ngày hôm nay chỉ có giúp bà Junhye cắt rập và dọn dẹp lại bãi chiến trường trong phòng thiết kế, bàn làm việc riêng hay thậm chí một cây bút cũng chẳng có.

Hai nhà thiết kế trẻ cùng được tuyển chọn chung với Jungkook cũng đồng dạng chán nản. Ban trưa họ ngồi cùng một bàn ăn, nhưng chẳng ai đủ tâm trạng để trò chuyện với nhau cả.

Jungkook thật sự cũng có tham vọng về chiếc ghế nhà thiết kế chính của LeShin. Cậu đã không ít lần tưởng tượng đến giây phút bản thân đứng trên một bục sân khấu sang trọng, được tuyên bố từ giờ sẽ trở thành nhà thiết kế chính của LeShin. Khi đó mỗi ngày cậu sẽ khoác lên mình những bộ trang phục thời thượng, thiết kế ra các bộ sưu tập tuyệt vời, đưa tên tuổi của nhà thiết kế Jeon Jungkook vươn tầm ra thế giới.

Nghe thì hảo huyền, nhưng có ai đánh thuế ước mơ đâu, đứng chứ?

Có điều thực tế thường không đơn giản như vậy.

Điện thoại trong túi áo chợt run lên, kéo Jungkook về thực tại vô vọng của bản thân. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình cảm ứng, cậu không suy nghĩ nhiều liền di chuyển ngón tay nhận cuộc gọi, đem mọi mệt mỏi trong ngày hoá thành lời, chuẩn bị than thở với người bên kia.

[Chòn à! Sao rồi? Ngày đầu tiên đi làm thuận lợi không? Bộ não nhăn nheo của bồ có hoạt động tốt không đó.]

Haeun bên kia đang vô cùng hào hứng, cô rất muốn biết cậu thiếu gia ngày ngày vẫn được Jeon gia nâng như hoa trong tay nay va chạm cuộc sống thế nào rồi.

Thật ra lúc nghe Jungkook bảo rằng cậu sẽ tìm một việc làm ngoài JEONDAE, Haeun có hơi bất ngờ. Vì theo những gì cô nhớ, thì anh Junghyun và anh Junghyuk từ bé đều rất cưng chiều Jungkook, không muốn cậu phải cực nhọc lo chuyện tiền bạc chi tiêu. Hơn nữa, Haeun cũng biết phu nhân Jeon chắc chắn không chấp nhận cho con trai út ra ngoài làm việc cho người ta. Nhưng dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu Jeon Jungkook chống đối lại phụ huynh. Việc của cô sau khi biết chuyện chỉ là hợp tác giấu giếm giúp cậu bạn thân.

Haeun đã dứt lời từ lâu rồi vẫn không thấy bên kia hồi đáp. Thầm nghĩ có lẽ không tốt rồi, nên cất giọng hỏi lần nữa: [Alo, Chòn, bồ có nghe mình nói không đó? Công việc hôm nay sao rồi? Không tốt hả?]

"Cắt giấy, dọn rác, ăn trưa. Rồi lại cắt giấy, dọn rác. Đôi lúc chậm chạp sẽ phải nhận một tiếng tặc lưỡi của bà Lee..." Giọng điệu từ tủi thân chuyển dần sang trách móc: "Rõ ràng lúc mình phỏng vấn thì dùng thực lực để đánh giá, sao giờ vào làm lại thử thách lòng kiên nhẫn của mình vậy? Bồ có chắc việc vào LeShin là lựa chọn đúng đắn không hả Nấm Đùi Gà?"

Việc phỏng vấn vào LeShin là Haeun gợi ý cho Jungkook, vì dù sao cậu cũng tốt nghiệp ngành thiết kế, nếu về JEONDAE làm việc thì sẽ rất lãng phí những tháng năm chăm chỉ của Jungkook.

Hơn nữa LeShin cũng là thương hiệu yêu thích của Haeun, cô cũng cơ chút dụng ý khi muốn cậu bạn trở thành nhà thiết để đảm bảo những sản phẩm sau này của LeShin đều ưng mắt cô.

Có điều để đến được ngày đó, Jungkook sẽ phải cực khổ không ít.

Haeun bên kia mặt mũi cũng đã nhăn thành nắm vì tiếng hét của Jungkook. Cô tặc lưỡi, vô tội biện minh: [Mình làm sao biết được chuyện này chứ... Thôi bồ cố gắng một thời gian nữa xem, dù sao cũng chỉ mới ngày đầu thôi mà.]

Jungkook ném túi sách vào ghế sau của xe, hậm hực ngồi vào ghế lái.

"Hừ. Nếu hết tháng này mà tình hình không thay đổi thì bồ chuẩn bị tạm biệt đứa con tím lịm yêu dấu của bồ đi."

Đứa con tím lịm yêu dấu mà Jungkook nhắc đến là chiếc Porsche 911 Turbo S Haeun vừa lén ông Yoo 'tậu' về cách đây một tuần, nhưng cô lại nói dối với ông rằng đó là xe của Jungkook cho mượn. Vì nếu để ông Yoo biết, ông chắc chắn sẽ cắt khoảng 'tiền tiêu vặt' của cô.

[Được, nếu vậy mình sẽ nói cho anh Junghyun biết em trai nhỏ đáng yêu của anh ấy ra ngoài tìm việc làm vì muốn chinh phục anh chàng bác sĩ nào đó.] Haeun nói xong còn xấu xa ha ha mấy tiếng.

Jeon Jungkook bên không thể nhìn thấy mặt cô bạn thân, nhưng cậu chắn chắn Haeun đang vô cùng hả hê.

"Bồ giỏi nhỉ. Mình kể bồ nghe rồi giờ bồ đem chuyện này ra hăm dạo mình hả?"

[Bồ chưa nghe câu diamond cuts diamond* à? Vậy nhé, giờ mình còn có việc phải làm. Đừng quên tối mai anh Junghyuk về đó nha.]

"Biết rồi đồ nhiều chuyện. Anh Junghyuk là anh trai của mình." Jungkook nói rồi lập tức ngắt máy, không đợi người bên kia trả lời.

Jungkook thở dài, nhìn đồng hồ hiển thị trên bảng điều khiển một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó vài câu. Sau đó mới hài lòng nổ máy. Bánh xe từ từ lăn trên đường nhựa hướng đến bệnh viện Yoowon.

***

<Hôm nay anh tan ca sớm đúng không? Tôi đang trên đường đến bệnh viện. Đi ăn tối chung nha~>

Nhìn đoạn tin nhắn được gửi đến bởi Jeon Jungkook hiển thị trên màn hình điện thoại, bác sĩ Kim - đang thong dong đi dạo trong khuôn viên bệnh viện - chỉ đơn giản đọc sơ rồi cho lại vào túi. Hắn biết rõ dù bây giờ hắn có nhắn lại một chữ 'không' in hoa viết đậm thì Jungkook vẫn sẽ tới thôi.

Có điều Kim Taehyung thắc mắc không biết Jeon Jungkook lấy được lịch ca của hắn từ đâu, vì đúng thật là hôm nay bác sĩ Kim không có ca trực đêm. Nghĩ lại thì số lượng người thân thuộc với Jungkook trong bệnh viện không nhiều, nhưng nếu quen biết (có khả năng giúp cậu dòm ngó) thì cũng có vài người đó.

Mặc dù có hơi phiền, nhưng Kim Taehyung lười tìm hiểu. Ngoại trừ giải pháp sắp tới bác sĩ Kim sẽ phải giấu ca trực đi, thì không còn cách nào khác để giải quyết triệt để vấn đề này.

Tầm mắt đang lơ đãng ngắm nhìn trời mây của Kim Taehyung bất chợt bắt được một bóng dáng nhỏ bé ngồi ở hàng ghế đá phía xa. Sau khi xác nhận ra cậu nhóc kia, hắn gộp hai bước thành một, nhanh chóng đến gần ngồi xuống cạnh cậu bé.

"Min Soo, sao cháu lại ngồi một mình ở đây? Chị Min Ah đâu rồi?"

Đứa nhỏ mặc dù biết bên cạnh có thêm một người ngồi cũng không biểu hiện phiền hà hay lạ lẫm gì, đầu vẫn cúi xuống nhìn hai bàn chân đang tung nhè nhẹ đôi dép quá cỡ.

"Chị Min Ah đến muộn ạ. Trong phòng chán quá nên cháu ra đây ngồi." Đứa nhỏ buông ra một hơi thở dài nhỏ, khẽ thì thầm: "...Nhưng mà cũng chẳng vui hơn ạ."

Kim Taehyung vuốt tóc đứa nhỏ, nhìn thân người nhỏ bé gầy gò trong bộ đồng phục bệnh viện thùng thình mà thương.

Min Soo là bệnh nhân đặc biệt của bác sĩ Kim, năm nay chỉ vừa tròn 8 tuổi, nhưng đã dành hết 2 năm ở bệnh viện vì căn bệnh tim bị tật bẩm sinh quái ác. Không thể đến trường cũng không thể hoà nhập với bạn đồng trang lứa, mỗi khi chán chỉ có thể ở phòng bệnh xem TV, hoặc tự chơi một mình, hoặc đợi đến chiều sau khi chị hai tan học sẽ đến chơi cùng.

Xung quanh nhóc lúc nào cũng là bầu không khí cô đơn đến đáng thương.

"Min Soo đợi một lát nữa thôi, chắc chị Min Ah cũng sắp đến rồi." Bác sĩ Kim nói rồi đem điện thoại trong túi ra, đưa đến trước mặt cậu bé: "Hay Min Soo gọi cho chị nhé?"

Min Soo không cần suy nghĩ mà lập tức lắc đầu: "Mẹ nói cháu phiền bác sĩ nhiều rồi, không được phiền hơn nữa. Cháu đợi chị Min Ah được."

Điều kiện gia đình Min Soo rất khó khăn, bố và mẹ đều là công nhân công trường, kinh tế vô cùng hạn hẹp. Nhưng những điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến khát vọng được sống và đến trường của Min Soo. Cậu bé vẫn rất kiên cường chống chọi với bệnh tật, chờ đến ngày có người tình nguyện hiến tim cho mình.

Chính vì vậy, khi biết tình trạng gia đình của bé, viện trưởng Yoo đã đề nghị tài trợ cho cậu bé 70% chi phí trong quá trình điều trị bằng tài chính riêng của ông. 30% còn lại, một nửa do gia đình gánh vác, nửa còn lại chính vị bác sĩ trưởng khoa Kim đây tình nguyện chi trả. Vậy nên gia đình của Min Soo luôn nhắc nhở rằng sau này khỏi bệnh, cậu bé nhất định phải nhớ đền ơn cho viện trưởng Yoo và bác sĩ Kim.

Nhìn đứa nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng như vậy, Kim Taehyung cũng chẳng nói thêm được lời nào. Một lớn một nhỏ im lặng ngồi cùng nhau, khoảng vài phút sau thì một cô bé tầm 15 tuổi vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của trường hối hả chạy đến.

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã trông em giúp cháu. Cháu cảm ơn ạ." Min Ah ngoan ngoãn cúi người, rối rít cảm ơn người đàn ông áo blouse trắng trước mặt.

"Được rồi. Cháu đưa em về phòng đi, trời sắp lạnh rồi."

Hai đứa nhỏ vừa đi, Kim Taehyung cũng dự định quay về phòng dọn dẹp đồ đạc thì lại nhận được cuộc gọi từ trợ lý.

"Cậu nói thật sao? Người nhà thật sự đồng ý hiến tim sao?"

Sun.

*diamond cuts diamond:
- nghĩa đen: kim cương cắt kim cương
- nghĩa bóng: vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Ex: I believe that police can catch the thieves yesterday. Diamond cuts diamond.
-> Tôi tin rằng cảnh sát có thể bắt được đám trộm cắp hôm qua. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro