16,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì muốn cho Jungkook và Taehyung có không gian riêng tư để thưởng thức bữa tối, anh Seokjin đã chuẩn bị cho hai người một phòng riêng. Thường vì phòng VIP của nhà hàng anh chỉ khi đặt trước mới có thể vào, nhưng dù sao Jungkook cũng là người quen nên Seokjin rất ưu ái. Hơn nữa cậu út họ Jeon cũng tính là người khá nổi tiếng trên mạng xã hội, vậy nên cũng cần kín đáo.

Jungkook thích nhất là món cơm lươn của nhà hàng anh Seokjin, vậy nên đã kêu hai phần cơm lươn nướng mật ong để cả hai đều có thể thoải mái thưởng thức. Bên cạnh đó cậu cũng kêu thêm hai phần bánh xèo và bánh bạch tuột Nhật Bản. Còn Taehyung thì thích sushi hơn, nên hắn chọn một phần sushi và một tàu sashimi bắt mắt.

"Hình như cậu và ông chủ Kim rất thân nhau?"

"Tôi với hyung ấy gặp nhau trong một lần tôi đi dự tiệc cùng anh hai. Lúc đó tôi với Seokjin hyung đều có ý định leo rào trốn, vô tình gặp nhau nên giúp nhau. Vì hợp tính nên thân đến tận bây giờ đấy." Jungkook vừa cười vừa nhớ lại sự kiện hi hữu khiến cả một đại sảnh đường to lớn phải náo loạn năm nào.

Ở các buổi dạ tiệc, mọi người đều có quyền tự do ra vào, nhưng Jungkook và Seokjin thì không. Cả chủ tịch Kim lẫn anh Junghyun đều dặn dò những cảnh vệ rằng tuyệt đối không để thiếu gia của họ một mình rời khỏi buổi tiệc. Đó là lý do hai vị thiếu gia thuộc hai gia tộc mang tầm ảnh hưởng lớn đến đất nước lại phải vứt hết hình tượng để trèo rào.

Jungkook vẫn nhớ rõ khi đó cậu vì muốn leo tường rào ra bên ngoài mà đã phải chật vật rách cả áo khoác vest, rất may vô tình gặp được Seokjin giúp đỡ nên cả hai đã trốn thoát thuận lợi. Nhưng trong khi hai người đang vui vẻ ăn thịt nướng và mỳ cay hải sản ở một quán ăn ven đường, thì tất cả những người có mặt trong buổi tiệc bắt đầu náo loạn cho rằng Kim và Jeon thiếu gia bị bắt cóc vì không ai liên lạc được với họ.

Sau hôm đó, cả Jungkook lẫn Seokjin đều bị cấm túc, Seokjin còn suýt bị ba đưa sang Đức. Nhưng khi biết con trai mình đang dần thân thiết với em trai chủ tịch JEONDAE, ông lại đồng ý cho anh ở lại Hàn Quốc. Vì JEONDAE và Shukim lúc đó đang có ý định hợp tác trong một dự án rất lớn.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó Jungkook và Seokjin đều không mấy vui vẻ. Nếu sau lưng Seokjin không có Shukim, và sau lưng Jungkook không có JEONDAE, có lẽ hai người đã không được phép tiếp tục liên lạc với nhau.

Suy cho cùng thì theo mặt nào, họ vẫn là những con cờ được sử dụng để tăng lợi ích gia tộc.

Một lúc sau, xe đẩy đầy ắp đồ ăn được đưa lên, ngoại trừ những món hai người gọi, còn có hai phần soup được Seokjin tặng thêm. Nhìn thì nhiều, nhưng với sức ăn của hai người đàn ông thì chừng ấy cũng không quá.

Người phục vụ cẩn thận sắp xếp từng món ăn lên bàn. Khi thấy phần soup nghi ngút khói được đưa đến trước Kim Taehyung, Jungkook liền đưa tay ý bảo dừng lại.

"Phiền cậu mang phần này xuống bếp nhờ Seokjin hyung đổi giùm tôi, người này không ăn cay được. Cảm ơn."

Cậu thanh niên phục vụ nghe xong liền niềm nở nói hai người đợi một lát rồi nhanh chóng mang bát soup rời đi.

Trong khi Jungkook vẫn đang vui vẻ tận hưởng hương vị tuyệt vời của miếng lươn nướng mềm tan trong miệng, thì Kim Taehyung ở bên kia lại nhìn cậu với ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Cậu biết tôi không ăn được cay à?"

Jungkook thản nhiên gật đầu, đưa thêm miếng sashimi vào miệng vui vẻ nhai nhai.

"Không chỉ biết Taehyung không ăn được cay, tôi còn biết anh không thích ăn đậu. Rất thích mỳ tương đen và hamburger nhưng lại sợ không tốt cho sức khoẻ. Ăn sandwich thì không ăn rìa bánh. Có niềm yêu thích đặc biệt với dâu tây nữa. À, tôi cũng thấy anh hay uống coca nữa, nó không tốt đâu nên đừng uống nhiều quá nha." Môi Jungkook liến thoắng không ngừng kể ra một loạt những điều mà đến cả Kim Taehyung cũng chưa từng để tâm nhiều đến vậy.

Sở thích ăn uống của một người không phải thứ dễ nhận ra, phải quan sát rất nhiều lần thì mới có thể ghi nhớ.

Trong não bộ Taehyung lúc này cứ như chiếc tivi đang chạy quảng cáo, dòng suy nghĩ rốt cuộc bản thân ảnh hưởng thế nào đến Jungkook không ngừng chạy qua chạy lại.

"Cậu nhớ những điều đó làm gì?"

"Vì tôi thích Taehyung mà, thích nhiều lắm luôn ấy." Jungkook cười híp cả mắt, trả lời không chút do dự, ngây thơ như một đứa trẻ.

Thứ chỉ có máu thịt nhưng vẫn luôn hoạt động không ngừng nghỉ trong lồng ngực Kim Taehyung đột nhiên đập loạn xạ, như động cơ được tra dầu tăng cường khả năng hoạt động, thình thịch mấy tiếng rất rõ ràng. Hình ảnh Jeon Jungkook đang phân vân không biết nên ăn tiếp cá hay sò trên tàu gỗ sashimi vào mắt hắn lúc này đột nhiên rất kì lạ, như thể không gian quanh cậu đều nhoè dần.

Bàn tay đặt trên mặt bàn vô thức cuộn tròn lại, phần thịt lòng bàn tay mềm mại của Kim Taehyung bị móng tay của chính hắn dùng lực ấn lên làm in hằn mấy dấu trăng khuyết mờ nhạt.

"Cậu hi vọng nhiều như vậy à?" Giọng nói hắn rất trầm ấm, không có ý trêu chọc hay mỉa mai, chỉ như đang tâm sự.

Đôi đũa đang giữ chặt miếng thịt cá hồng hồng đầy đặn dừng lại giữa không trung, Jungkook không biết mình đã nói hay làm gì sai, chỉ biết chớp mắt nhìn biểu hiện bất ổn của người đối diện.

Hôm nay Jungkook toàn gặp chuyện không vui, chỉ mong có được một bữa tối yên bình cùng người mình thích, xem như một liều thuốc giảm nhẹ cơn đau đầu. Nếu giờ phút này Taehyung đột nhiên nóng giận hay cảm thấy bị phiền phức mà rời đi, cậu chắc chắn sẽ không thể giữ lại hình tượng mà khóc lóc một trận long trời ngay tại đây.

"...Ý Taehyung là sao?" Jungkook vô thức khẽ nuốt nước bọt.

"Cậu vẫn hi vọng tôi sẽ thích cậu, mặc dù đã rất nhiều lần tôi nói rằng chúng ta không thể?"

Jungkook chính thức cảm thấy nguồn năng lượng sảng khoái cậu cố gắng tích tụ từ lúc còn ở bệnh viện đến giờ đã bốc hơi sạch cả.

Chán nản đặt đôi đũa gỗ xuống bàn, Jungkook than vãn: "Tại sao anh cứ phải nói kiểu đó vậy? Anh không thấy tôi đang cố gắng hả?"

"Chính vì nhìn thấy cậu đang cố gắng nên tôi mới muốn nói." Kim Taehyung không muốn tiếp tục trao cho Jungkook hi vọng để cậu lại thất vọng nữa. Hắn chấp nhận Jungkook thời gian qua là vì không muốn cậu bị tổn thương, nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục, một lúc nào đó đến chính Taehyung cũng không thể kiểm soát được mình.

"Jungkook, tôi không thể thích đàn ông đâu. Dù có ngủ với bao nhiêu người tôi cũng không thể thích đàn ông được."

Jeon Jungkook đột nhiên muốn mắng vốn anh Seokjin, bởi vì anh từng bảo thực phẩm ở nhà hàng anh rất tươi ngon, đều đã qua kiểm định rất gắt gao của chính anh rồi mới được đưa đến thực khách, vậy mà lúc này miếng cá hồi vốn mang hương vị béo ngậy lại trở nên đắng ngắt trong miệng Jungkook, khiến cậu có muốn nuốt cũng chẳng thể nuốt được, cứ như có thứ gì đó rất lớn chặn ngang ở cổ họng.

Khó chịu đến mức muốn bật khóc.

Nhà hàng của Seokjin sau 7 giờ tối sẽ bắt đầu đón tiếp lượng khách rất lớn, vậy nên dù có ở phòng VIP thì tạp âm bên ngoài vẫn len lỏi được vào trong. Tiếng bước chân, tiếng bánh xe kin kít lăn trên nền nhà, tiếng cười nói rộn rã, tất cả hoà huyện tạo nên một không gian vô cùng hoạt náo và nhộn nhịp. Nhưng cho dù là vậy, vẫn không đủ để lấn át đi sự thinh lặng đến đáng sợ giữa hai con người trong cùng một không gian kín.

Cũng như cách Jungkook vẫn đều đặn đến gõ cửa phô bày tình cảm với Taehyung, cũng không cách nào tìm được cho mình một chút sự đáp trả công bằng.

Cho đến tận khi cánh cửa gỗ được bọc quanh bằng một lớp giấy nhám hoạ tiết đơn sơ được mở ra, cả hai mới cùng lúc khôi phục lại trạng thái bình ổn.

"Chuyện này nói sau đi, hôm nay tôi đưa anh đến đây là để ăn tối mà." Jungkook chớp chớp đôi mắt loáng nước, gượng cười gắp một lát cá vào chén Taehyung: "Anh ăn đi."

Dù sao Jungkook cũng đang tập quen dần rồi, thay vì đưa mọi chuyện vào hướng khó giải quyết khiến bản thân mất hết hi vọng, thì bây giờ cứ tạm thời gìn giữ những khoảnh khắc này của cả hai đã.

Kim Taehyung cúi đầu nhìn lát cá lấp lánh trong chén, lén lút thở dài một tiếng nhỏ rồi cầm đũa lên.

Chiếc xe đẩy ban nãy lại lần nữa được đẩy vào với một bát soup duy nhất đặt ở khay trên cùng, những khay còn lại đều trống không.

Phần soup màu đỏ chói mắt ban nãy đã được đổi thành bắt soup màu nhạt hơn, có thể thấy hai miếng rong biển đang trôi nổi trên bề mặt nước soup, còn có vài lát hành xanh.

Điều đặc biệt là người mang bát soup đến lại không phải là cậu nhân viên phục vụ mặc áo sơmi trắng và quần tây đen ban nãy, thay vào đó là một người đang ông cao lớn, lịch lãm trong bộ vest xám.

"Anh là quản lý mới sao? Tôi nhớ quản lý cũ là chị Joo Nari." Jungkook nhìn qua huy hiệu trên túi áo của gã, có thể nhận ra đây là quản lý của nhà hàng, có điều cậu chưa từng gặp qua người này.

"Vâng, quản lý Joo đã xin nghỉ để dưỡng thai, tôi sẽ thay thế chị ấy trong thời gian này."

Nhận ra giọng này khá quen thuộc, Kim Taehyung liền ngước mặt nhìn người nọ.

"Anh là người ở con hẻm lần trước đúng không? Người đã cứu cậu ấy khỏi hai thằng nhóc du côn." Kim Taehyung vừa hỏi vừa đưa tay về phía Jungkook.

Người kia nhìn quay sang nhìn Jungkook vài giây rồi mới mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Jungkook biết đây là ân nhân cứu mạng thì mừng rỡ, vội vàng đứng dậy nói cảm ơn.

"Thì ra anh ở đây! Sau hôm đó tôi có quay lại tìm nhưng chủ cửa tiệm bảo anh nghỉ rồi, hoá ra là sang đây. Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm đó đã cứu tôi. Nếu không có anh, thằng nhóc điên đó đã đánh chết tôi rồi." Jungkook bắt tay gã vẫy mấy cái, biểu lộ rất rõ sự biết ơn trên mặt.

Người kia vừa buồn cười lại vừa ngượng ngùng vì biểu cảm của Jungkook, chỉ có thể lắc đầu nói không có gì.

"Mà anh tên gì vậy? Nếu làm ở đây thì chắc chắn còn gặp nhau nhiều đó! Tôi sẽ trả ơn anh dần dần nha!"

Người kia còn chưa kịp lên tiếng trả lời, màng nhĩ của cả ba người trong phòng đã bị tra tấn bởi một tần số âm thanh vô cùng kinh khủng.

"Yah! Jeon Jungkook! Bỏ tay Namjoon của anh ra ngay!"

Sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro